Chương 47

Xem xong chim di cư từ hồ Bà Dương về cũng đã hơn 11 giờ đêm.

Thời Tiên thu dọn hành lý, đánh răng rửa mặt xong thì cũng 11 giờ 40 rồi. Cậu ghi nhật ký sau đó nghịch di động một lúc.

Thời Tiên mở khóa di động, click vào sách nhật ký trong ứng dụng Q, nhập mật khẩu rồi bắt đầu viết nhật ký ghi chép lại hành trình cả ngày nay.

Từ năm lớp 11 Thời Tiên đã rèn được thói quen viết nhật ký trên ứng dung Q. Một mặt là vì Q khá ngụy trang. App này nhìn qua thì giống như một hộp thư nhưng thật ra lại có thể ghi chép như một quyển sổ. Hơn nữa, ứng dụng này còn có thể đồng bộ giữa di động và PC. Chỉ cần sử dụng Q là không dễ quên tài khoản và mật khẩu được. Máy chủ của Tencent vô cùng ổn định, trong lúc người dùng còn sống trên đời thì không cần phải lo lắng công ty đóng cửa mà phải chuyển dời thông tin được.

Thời Tiên nằm trên giường nhanh chóng ghi chép xong nhật ký, sau đó lại click vào diễn đàn trường học, định xem có topic gì hot không.

Đúng thế, mỗi tối cậu sẽ đều lên diễn đàn trường lướt một loạt bài đăng nặc danh trên đó. Thậm chí có lúc hơn nửa đêm rồi cậu còn lưu không ít ảnh của Lục Diên Trì trên diễn đàn xuống máy.

Đó là cảm giác “Bố ơi, con đã vất vả cả ngày để học và con sẽ tự thưởng cho mình mười phút trì hoãn để thư giãn đây”.

Có điều, dạo gần đây bài đăng trên diễn đàn có hơi nhàm chán, tới tới lui lui cũng chỉ mấy bài “Ối đệt, Song bích đại học Z sống chung”, “Hu hu đại thần sinh bệnh, Lục Diên Trì đang chăm sóc cẩn thận kìa”, “Song bích đại học Z đi hồ Bà Dương xem chim di trú”, “Lục Diên Trì vẽ mỹ nhân Thời Tiên siêu đẹp”, ….

Cũng chỉ… mấy việc nhàm chán mà cậu đã trải qua.

Thực sự là đủ loại đường gì mà “Song bích đại học Z” is rio, Thời Tiên nhìn mà chẳng còn tí cảm xúc nào nữa rồi.

Cũng chỉ có một chuyện như thế.

Song bích đại học Z không hề thật chút nào.

Thời Tiên cũng lướt mấy bài về riêng Lục Diên Trì hoặc là không ít ảnh cậu và anh cùng song vai đi trong vườn trường nữa.

Cậu chẳng suy nghĩ gì, thuận tay lưu hết về album được mã hóa.

Di động của cậu có dung lượng ẩn rất lớn nhưng mà trên máy lại không có bao nhiêu app cả. Dung lượng chủ yếu chỉ để lưu trữ ảnh.

“Cốc cốc cốc……”

Tiếng gõ cửa quen thuộc truyền đến, Lục Diên Trì nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Thời, ngủ rồi à?”

Thời Tiên nâng giọng nói vọng ra: “Chưa nữa, vào đi.”

Lúc này Lục Diên Trì mới đẩy của bước vào.

Thời Tiên nâng mắt nhìn qua thì thấy Lục Diên Trì mặc quần ngủ, ôm theo cái gối đầu bước qua đây.

Thời Tiên thuận tay ấn tắt màn hình di động, cậu nghĩ sau này mình cân gì lên diễn đàn lấy ảnh, dùng mắt thường là đã được ngắm tượng sáp luôn rồi.

Cậu chủ động bắt chuyện trước: “Sao thế?”

Lục Diên Trì chậm rì đáp: “Đêm dài miên man, khó lòng nhập mộng…”

Thời Tiên lạnh nhạt: “Nói tiếng người.”

Lục Diên Trì đành phải nói trắng ra: “Ngủ cùng nhau đó!”

Thời Tiên nhăn nhăn mày.

Lục Diên Trì lại thẳng tay đặt gối đầu xuống giường, còn đẩy đẩy Thời Tiên dịch vào trong, bảo: “Có phải chưa từng ngủ cùng bao giờ đâu, trước lạ sau quen.”

Thời Tiên thầm nghĩ, “Trước lạ sau quen” có thể dùng như thế được nữa à?

Lục Diên Trì đã nằm yên ổn trên giường rồi.

Thời Tiên: “……”

Tâm trạng của cậu có hơi kỳ kỳ.

Lần đầu tiên ngủ cùng là vì cậu sinh bệnh, Lục Diên Trì phải ngủ lại để trông. Lần thứ hai ngủ chung là vì đi du lịch chỉ đặt một phòng giường đôi.

Còn lần này là vì sao?

Lục Diên Trì đã vươn tay, ôm lấy eo Thời Tiên.

Thời Tiên giật cả mình.

Mối quan hệ của hai người trở nên thân mật hơn, kề vai sát cánh ôm tới ôm lui cũng bình thường. Giữa mấy thằng đực rựa lúc nào chả thế. Nhưng đó là ban ngày, lúc đi chơi. Còn bây giờ là đêm tối, còn ở trên giường nữa.

Thời Tiên cảm thấy giữa hai người cứ mập mờ phát sợ.

Lục Diên Trì còn ngại chưa đủ đô, dịch sát người về phía Thời Tiên, còn kéo cậu ôm vào lòng nữa chứ.

Nhịp tim của Thời Tiên sắp vọt lên cổ họng luôn rồi, nhưng cậu cũng không trốn.

Cậu đang quyến rũ Lục Diên Trì mà, có thế nào cũng không đẩy Lục Diên Trì ra xa quá được. Với sự thân mật chủ động từ anh, Thời Tiên hoàn toàn dung túng.

Có điều, Thời Tiên cũng có kiêu ngạo của riêng mình, cậu tuyệt đối sẽ không chủ động vượt rào.

Lục Diên Trì ôm được Thời Tiên rồi, tâm trạng thỏa mãn hẳn, mỗi tế bào trong người anh đều đang kêu gào sung sướиɠ.

Trời mới biết, mới rồi anh ở trong phòng không gối chiếc, trằn trọc khó ngủ, đáy lòng vắng vẻ như bị ai khoét đi thứ gì. Anh cẩn thận suy xét đến nội tâm của bản thân, rồi chợt nhận ra, anh hơi nhớ Thời Tiên.

Rõ ràng là vừa mới tách ra không lâu mà đã nhớ quá chừng. Cuối cùng anh đành khuất phục cảm xúc này, xách gối mò qua đây.

Lúc này anh thành công dán lên người đại mỹ nhân rồi, đáy lòng Lục Diên Trì thỏa mãn khó nói thành lời.

Thậm chí Lục Diên Trì còn mặt dày vô sỉ nghĩ, Thời Tiên sinh ra là để cho anh ôm.

Chỉ là… đại mỹ nhân gầy quá thể, nhéo không ra miếng thịt nào, nghĩ tới cậu còn bị chứng viêm ruột thừa mãn tính, Lục Diên Trì liền cân nhắc phải nuôi cho cậu béo lên mới được.

Thời Tiên bị đàn ông ôm thì có chút không được tự nhiên cho lắm. Cậu dứt khoát tìm chuyện để nói, dời bớt lực chú ý. Chỉ là lúc lên tiếng, giọng nói chẳng hiểu sao lại khàn khàn, cậu hắng giọng: “Khụ… nghĩ kỹ chưa?”

Lục Diên Trì lại cảm thấy đề tài này quay xe quá gắt, anh không theo kịp, hỏi lại theo bản năng: “Gì cơ?”

Thời Tiên đáp: “Một tháng, xem xem có muốn đuổi tôi đi không?”

Lục Diên Trì bật cười, anh nhéo vòng eo thon gầy của cậu, ánh mắt nhìn đại mỹ nhân trong ngực chỉ toàn là sủng ái: “Sao tôi nỡ đuổi cậu đi được chớ?”

Thời Tiên sờ sờ di động, mở wechat lên chuyển khoản cho Lục Diên Trì 1 vạn: “Vậy tôi lại ở thêm 1 tháng nữa.”

Lục Diên Trì thấy Thời Tiên chuyển tiền thuê nhà cho mình thì cũng biết. Trở thành bạn cùng phòng của mình, Thời Tiên cũng rất hài lòng, nên cậu mới thuê tiếp.

Nhưng mà Lục Diên Trì lại mò di động, chuyển cho Thời Tiên 2 vạn, chuyển hết tiền nhà và tiền cọc trước đó trả lại cho cậu.

Thời Tiên nhìn anh đầy khó hiểu.

Lục Diên Trì giải thích: “Tiểu Thời, tôi cho cậu thuê nhà, chẳng qua là vì muốn gài cậu thôi. Sao tôi nhận tiền thuê nhà của cậu được chứ.”

Ánh mắt Thời Tiên sâu thăm thẳm: “Thế thì tôi cũng ngại ở tiếp lắm.”

Lục Diên Trì lại chọt màn hình di động của Thời Tiên, thay cậu nhận tiền, còn bảo: “Nhận đi, tôi có thiếu khoản tiền thuê này của cậu đâu. Hơn nữa, nói sao giờ nhỉ, trước giờ tôi chưa từng ở chung với ai cả nên sẽ có đủ loại lo lắng về bạn cùng phòng. Nhưng mà ở chung với cậu một tháng rồi, tôi phát hiện ra, có bạn cùng phòng cũng tốt mà. Có bạn rồi thì có thể chia sẻ với nhau rất nhiều.”

Vẻ mặt Thời Tiên vẫn có chút chần chờ.

Lục Diên Trì lại rút di động trong tay Thời Tiên ra, bỏ lên tủ đầu giường. Cảm giác tùy tiện tự nhiên kia cứ thế thoát ra, còn nói đầy đạo lý: “Tiểu Thời, cậu là bạn bè tốt nhất của tôi, tôi thích cậu lắm lắm lắm ấy, để tôi đối xử tốt với cậu chút đi.”

Tâm trạng Thời Tiên loạn cào cào.

Cậu hiểu rất rõ ràng, cậu thu hoạch được tình bạn với Lục Diên Trì.

Lục Diên Trì thực sự xem cậu như bạn tốt mà đối đãi nên mới đối xử tốt với cậu như thế. Đi du lịch cùng cậu, vẽ bookmark cho cậu, chạy tới ngủ cùng cậu, trả cậu hết tiền nhà lẫn tiền cọc….

Nhưng mà, đây lại là nghịch lý.

Tình cảm của Lục Diên Trì với cậu càng thật, Thời Tiên sẽ càng hãm sâu vào.

Chỉ cần Lục Diên Trì đối xử với cậu xấu đi một chút, khiến màng filler vỡ nát, Lục Diên Trì có thể tự do hoàn toàn.

Nhưng bây giờ, Lục Diên Trì sẽ chỉ bị tình yêu điên cuồng vặn vẹo của cậu… giam nhốt.

Nhìn đi, cậu đâu có đẩy bàn tay đang xoa nắn trên người mình của Lục Diên Trì ra đâu.

Lúc trước ngủ chung, chắc chắn cậu sẽ không để Lục Diên Trì sờ loạn.