Chương 49

Lục Diên Trì cưỡi xe chở Thời Tiên đi căng tin ăn sáng rồi lại chở cậu tới giảng đường khu Đông đi học.

Thời khóa biểu của hai người chỉ học chung đúng một tiết “Thống kê Toán học”, theo lý thuyết, sau khi tới khu giảng đường sẽ tách ra đường ai nấy đi. Nhưng Lục Diên Trì lại theo Thời Tiên đi vào phòng học tiết đầu tiên của cậu.

Theo bản năng, Thời Tiên hỏi một câu: “Anh không đi học à?”

Lục Diên Trì theo đuôi sau lưng Thời Tiên, cùng đi vào vị trí bàn thứ tư với cậu. Anh ấy túi bút và tập phác họa từ trong túi ra, bày lên bàn rồi lại nhét cặp sách vào ngăn kéo. Rất hiển nhiên, anh muốn học tiết “tiếng Anh đại học” này với cậu.

Nghe thấy cậu hỏi thế, anh nghiêng đầu nhìn về phía Thời Tiên, mắt hoa đào cứ như trổ nhánh vươn ra, cười đến là gợi đòn: “Tiết của tôi không đi học cũng chẳng sao, chẳng bằng học chung với cậu cho vui.”

Ánh mắt Thời Tiên nhìn anh một cái thật sâu nhưng cậu lại không nói gì.

Đại học mà, phương pháp học tập của mỗi người đều không giống nhau.

Thời Tiên có thói quen phải hiểu hết nội dung giảng viên giảng dạy ngay từ trên lớp, như thế thì sau khi học xong cậu sẽ có thời gian rảnh rỗi đi làm gia sư, tập đàn, xem sách, đi du lịch. Vì thế, cậu sẽ càng xem trọng hiệu suất học tập trên lớp hơn nhiều.

Lục Diên Trì lại không như thế, ngành anh học là thiết kế, bản thân anh còn là một họa sĩ, dù là thiết kế hay vẽ tranh đều là kết quả của kỹ thuật và khả năng sáng tạo. Mấy nội dung học trong giờ giảng đối với anh mà nói không quá mức quan trọng.

Chỉ cần bản lĩnh chuyên môn vững chắc, anh có thể làm được bất cứ điều gì.

Lục Diên Trì còn là một người rất thông minh, anh hiểu bản thân mình muốn gì, cũng sẽ sắp xếp tốt lịch trình cho mình.

Chẳng mấy chốc chuông vào học đã vang lên, Thời Tiên lất sách giáo khoa ra, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Lục Diên Trì lại ngồi vẽ Thời Tiên.

Từ năm 5 tuổi Lục Diên Trì đã bắt đầu học vẽ tranh, 15 tuổi bắt đầu vẽ bản thảo cho game online.

Anh sớm đã trải qua cuộc đời đầy hào quang, cũng bắt đầu trải nghiệm những đau khổ khi không thể vượt lên chính mình.

Lục Diên Trì có thể cảm nhận được khả năng hội họa của anh đang ở trong giai đoạn thắt cổ chai. Kiến thức cơ bản và kỹ thuật thì đều có đó nhưng lại rất khó để đột phá chính mình. Loại bình cảnh này làm anh nhịn không được cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn chầy bửa. Điều này đôi lúc sẽ được thể hiện lúc vẽ bản thảo, anh sẽ nhịn không được mà nghĩ “Mình thực sự cần kiếm tiền từ việc này sao?”, “Dù thế nào mình cũng phải vẽ mấy cái quỷ này à?”.

Rõ ràng anh hiểu rất rõ, hội họa là một ngành nghề mà xưa nay đều phải trường kỳ rèn luyện mới có được kết quả. Anh chỉ có thể rèn luyện mỗi ngày, sau đó chờ đợi thượng đế mở ra cánh cửa ban thưởng cho mình.

Những triết lý to lớn đó anh đều hiểu cả, nhưng cảm xúc hứng thú, mới mẻ khi ngày đầu bước chân vào ngành này không còn nữa. Đột nhiên Lục Diên Trì không còn chí tiến thủ với ngành nghề mà mình đã chọn.

Sau khi gặp được Thời Tiên rồi, anh phát hiện ra, mình lại có thể rồi.

Đầu tiên, tự học với đại mỹ nhân hiệu suất cực cao, một mặt là anh bị ảnh hưởng bởi sự bánh cuốn của cậu làm cho thổ huyết, mặt khác lực chú ý của anh cũng theo đó mà siêu tập trung, cùng thì cuốn với người ta.

Hơn nữa, Thời Tiên làm anh muốn sáng tạo hơn nữa. Lục Diên Trì bây giờ chỉ nhịn không được mà vẻ mỹ nhân với đủ kiểu loại.

Trong tiết học này, tư liệu sống để Lục Diên Trì luyện tập cũng là Thời Tiên.

Vẽ đại mỹ nhân đúng là, vừa chữa lành vừa ngọt ngào.

Rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được niềm vui sướиɠ khi vẽ tranh nữa.

Hai tiết đầu trôi qua rất nhanh, mới loáng một cái mà đã hết tiết rồi. Trong lúc giải lao, Thời Tiên lại đổi phòng học đi học khóa khác. Lục Diên Trì móc trong balo ra hai quả táo được đóng gói cẩn thận trong túi zip, một quả cho Thời Tiên, quả còn lại cho mình.

Thời Tiên nhìn quả táo trước mặt mình, cậu ngạc nhiên liếc anh một cái.

Lục Diên Trì cười nhạt, nói: “Học tập quá vất vả mà, ăn chút trải cây bổ sung thể lực. Yên tâm đi, tôi rửa sạch rồi.”

Nói xong, anh cầm quả táo của mình cắn rộp rộp.

Thời Tiên mới 18 tuổi, còn chưa đầy 19, đúng giai đoạn tuổi tác mà sự trao đổi chất diễn ra nhanh, dễ dàng thấy đói. Bình thường hơn 6 giờ sáng là Thời Tiên đã ăn bữa sáng rồi. Sáng nay đi học, mới học được một nửa cậu đã thấy đói. Nhưng du͙© vọиɠ cả cậu rất nhạt, cũng quen nhẫn nại. Cậu vốn chẳng quan tâm tới cảm giác đói khát của mình.

Bây giờ lại được người khác dốc lòng chăm sóc, chuẩn bị đồ ăn chu đáo thế này, rất khó để cậu không động lòng.

Cậu yên lặng cầm quả táo đỏ vừa to vừa tươi roi rói kia, hung hăng cắn một ngụm thật to.

Sau đó, hai nam sinh vừa đổi phòng học vừa gặm táo chung.

Sự chăm sóc đó vẫn kéo dài liên tục, ba tiết “xác suất” học xong được hai tiết, thời gian nghỉ ngơi giữa khóa, Lục Diên Trì lại lấy ra hộp sữa, cắm ống hút xong rồi mới đưa tới bên môi Thời Tiên, bảo cậu mau uống chút sữa bổ sung protein.

Thời Tiên đang làm một đề chứng minh, cậu rũ mắt nhìn thoáng qua một chút nhưng lại lười vươn tay qua lấy, cứ thế cúi đầu ngậm ống hút hút luôn.

Sau khi học xong môn “Xác suất”, hai người lại cùng đi căng tin ăn trưa.