Chương 1: Vô Tình Nhìn Thấy Tia Nắng

Như Ý ngồi bệt ở trên cát, bàn tay bé xíu nắm chặt cát thành cục nhỏ rồi nặm thành cái hình thù khác nhau, có đầu gấu, tai thỏ, mặt cười. Cô bé ngồi rất ngoan ở một góc của công viên. Khuông mặt ấy không có nhiều cảm xúc lắm nhưng bóng dáng nhỏ bé vẫn toát lên một sự cô độc. Cô bé chơi trò này vì trò này không cần bạn chơi chung, tự cô vẫn có thể nặm ra những hình thù mà cô yêu thích.

Một đám nhóc thấy Như Ý ngồi một mình thì xông tới la mắng:

“Cút chỗ khác đi, đồ con của kẻ gϊếŧ người. Bọn này không muốn chơi chung với đứa như thế. Còn ở đây thì coi chừng đám này cho cậu ăn đấm đó.” Một đứa nhỏ vừa nói vừa đổ cát lên đầu Như Ý.

Ý trợn mắt lên nhìn tụi nó: “Mình đến đây trước!”

“Đồ con của kẻ gϊếŧ người.”

“Biến đi”

“Biến đi…”

Vừa nói bọn nhóc vừa chỉ trỏ vào người Ý

Ý quát lớn: “Các cậu thôi đi. Ai còn nói nữa, có gan thì xông lên đây, từng người một, mình cho các cậu biết tay.” Trước đây Như Ý đã từng bị mấy đứa nhóc khác tới sinh sự rồi. Lúc đó cô bé bất chấp lao lên. Kết quả thì khỏi nói, tóc bị giật đứt thảm thương, mặt bị đám nhóc cào xướt đủ chỗ. Lần này cô bé có phần e dè hơn nên sau khi hùng hỗ nói xong cô bé chèn thêm một câu: “Có giỏi thì đừng có xông lên một lúc…”

Ý biết tụi nó quá đông nếu xông lên một lúc thì không thể đánh lại. Nhưng mà tụi nhóc đó đều hung hãn, cả một đám xông lên vừa đạp vừa đấm, cô gái bé nhỏ vẫn kịch liệt chống trả. Chỉ muốn ai đấm mình thì mình phải đấm lại cho bằng được mới thôi, dù cho có bị sứt đầu mẻ trán, nhập viện mấy tháng thì cũng cam lòng. Lúc cô bé kiệt sức không chống trả được nữa, thân hình bé nhỏ tuyệt vọng nằm sấp xuống cát. Cô bé vốn không thích mấy câu truyện cổ tích có công chúa và hoàng tử, cảm thấy thật không thực tế. Nhưng giây phút này đây, cô bé thực sự rất mong có một hoàng tử đến giúp mình. Có lẽ cô bé quá đáng thương, hay có lẽ một duyên phận đã được định sẵn từ trước, nguyện vọng của cô bé đã được đáp ứng. Một cậu nhóc dáng người nhỏ nhưng giọng thì lại rất lớn hét lên:

“Mấy chú cảnh sát đến rồi, chạy thôi chạy thôi. Bị bắt lại là bị quýnh mông đó.”

Mấy đứa nhóc vừa nghe xong là chạy toáng loạn tông trúng nhau mà té. Đối với mấy đứa nhóc này, chỉ sợ chạy trễ một chút là bị tóm lại, bị la mắng, bị quýnh mông.

Như Ý vẫn gắng gượng đứng lên, cố chấp đuổi theo. Bản thân dù đã đầy thương tích nhưng vẫn quyết phải đánh trả bằng được. Vừa chạy được mấy bước tay cô bé đã bị giữ lại.

“Cậu điên à! Đã bị đánh tới vậy rồi còn đuổi theo nữa.”

Ý ấm ức, giọng nói đầy vẻ không cam lòng: “Đứa nào đánh mình thì mình đều đánh lại rồi, chỉ có một đứa sỉ nhục mình, đánh mình nhiều nhất nhưng mình chưa đánh lại được. Mình nhất định phải đánh nó, không thì tối nay mình không thể nào mà ngủ nổi.”

“Nhỏ con như vậy mà cũng muốn đi đánh nhau. Cậu để đó, mình sẽ đánh nó giùm cậu. Cậu bị thương rồi, về nhà thôi.”

Ý vẫn không muốn về, cô gái bé nhỏ ấy vẫn muốn đi quyết chiến sống còn với tên nhóc kia. Cậu nhóc dường như hiểu được ý định của Ý bèn hạ giọng khuyên nhủ cô bé: “Mẹ mình từng nói rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cậu bị thương thì không đánh lại đâu. Nếu muốn đánh cũng đợi vết thương lành lại chứ đúng không? Về nhà thôi, mình đi cùng cậu.”

“Tại cậu mà giờ mình không thấy thằng nhóc đó nữa rồi. Cậu nói phải làm sao mình mới đánh nó được đây?” Ý vừa tức giận vừa khóc lóc cằn nhằn.

“Mình biết bạn đó. Giờ về nhà thôi, cậu xem cậu kìa, cả người bị bầm tím còn dính đầy cát làm sao có phong thái để đi đánh tiếp được. Đợi cậu khỏi chúng ta cùng nhau đi đánh, được chứ??”

Trên đường đi về, có một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa màu vàng rơi khắp đường. Như Ý dù vừa trải qua một trận ấm ức nhưng cũng không thể cưỡng lại mà thốt lên:

“Nhìn kìa, đẹp quá. Cây này là cây gì vậy?”

“Mẹ mình từng nói đây là cây phượng vàng. Có phải cậu cảm thấy rất ấm áp khi ngắm nó đúng không?”

“Đúng rồi, có một cảm giác rất thoải mái nhẹ nhàng.”

“Màu vàng là màu giúp chúng ta cảm thấy thoải mái vui vẻ. Hy vọng cậu sẽ không cảm thấy giận nữa, tối về sẽ ngủ ngon.”

Đi một lát, tự nhiên Như Ý thấy ngại. Bộ dạng lúc của cô bé chính là: đầu tóc rối xù, quần áo nhem nhuốc, mặt mũi xướt đủ chỗ, cả người dính đầy cát. Cô bé bất giác hỏi: “Nhìn mình xấu lắm đúng không?”

“Không đâu!” Cậu bé nhìn vào đôi mắt long lanh vẫn còn đọng nước mắt của cô bé rồi an ủi: “Cậu rất xinh, mình còn thấy cậu rất mạnh mẽ. Dù cậu bị đánh đến bầm cả mắt nhưng cậu không hề khóc. Thật ra nếu mình không đến thì cậu vẫn đánh thắng bọn nó thôi. Chỉ là nếu vậy cậu sẽ bị thương rất nặng.”

“Cảm ơn…cậu.” Ý nói nhỏ, rất nhỏ.

Như Ý nước mắt rưng rưng: “Ngoài mẹ mình ra, cậu là người đầu tiên bảo vệ mình, sau này mình cũng muốn bảo vệ cậu.”

Cậu bé chợt bất ngờ, đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người muốn bảo vệ mình. Cậu lập tức đồng ý: “Được thôi, chúng ta bảo vệ nhau nhé.”

“Được được.” Cô bé ấy không có bạn vậy nên người bạn mới này khiến cô rất vui. Ý cười đến mức mắt ươn ướt.

Đi một lúc thì cũng tới nhà Ý.

Vào cổng rồi, tự nhiên cảm thấy đã quên gì đó Ý mới vội chạy ra đuổi theo:

“Bạn ơi, đợi mình…” Sợ cậu bé đã đi xa, cô bé chạy nhanh ra gọi lớn. Ai ngờ thấy cậu ấy vẫn đứng trước cổng, cô bé thở gấp thắng kịp lại tránh va phải cậu bé.

“Sao thế?” Cậu bé vẫn đứng trước cổng chưa hề rời đi. Cười cười nhìn dáng vẻ thở gấp đáng yêu của cô bé.

“Chúng ta còn chưa biết tên nhau mà.” Mặt cô bé chuyển đỏ.

“Mình tên Vũ Trường.”

“Mình là Như Ý. Khi đặt tên cho mình, mẹ mình hy vọng mọi thứ mình làm đều như ý. Tên của cậu có ý nghĩa là gì?”

“Mẹ mình nói tên của mình chỉ sự trường tồn, sự tồn tại lâu dài.”

“Hay thật đó, nếu mình với cậu cộng lại thì chúng ta sẽ tồn tại lâu dài và mọi thứ đều như ý nguyện rồi. Chúng ta đúng là trời sinh một cặp.” Khuông mặt bé nhỏ sáng ngời, đôi mắt long lanh vãn còn ướt vì cười nhiều quá.

“Cậu nói vậy có hiểu được ý nghĩa không đó? Cậu đồng ý bên mình mãi sao?”

“Đương nhiên rồi!! Tụi mình sẽ mãi bên cạnh nhau.”

Hai tâm hồn bé nhỏ cô đơn đã như thế tìm được nhau. Họ là tia nắng của nhau, sưởi ấm đối phương.

Khi về tới nhà, đột nhiên thời tiết bất thường, Trường cảm thấy đầu đau nhức. Trời mưa to, gió bão, sấm sét khiến cậu nhớ đến năm cậu 6 tuổi. Lúc đó, cậu qua phòng mẹ định nhờ mẹ ru ngủ thì đã thấy mẹ đang nằm trong vũng máu. Cậu hoảng hốt la lên kêu cứu thì bố cậu đẩy cửa vào phòng với nét mặt lạnh băng. Ông ta từ từ lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi 113.

“Nhà tôi có người bị gϊếŧ rồi!” Giọng nói thản nhiên, chẳng có chút nào hoảng hốt hay thương tâm gì cả.

Câu nói lạnh như băng đó đã khắc sâu trong tim cậu nhóc ấy, cậu ám ảnh đến mức mỗi đêm nào trời mưa thì cậu sẽ không thể nào ngủ được. Một đêm dài cậu ngồi trong góc phòng rộng lớn, lạnh lẽo chỉ biết ôm đầu khóc. Cậu bật đèn sáng để bớt sợ hãi, nhưng anh trai cậu lại xông vào phòng của cậu để tắt đèn đi.

“Cầu xin anh đó, đừng tắt đèn mà… Đừng mà…

Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ơi…”

Không gian tối như mực, sấm chớp vẫn cứ đánh ầm ầm. Ánh sáng của tia chớp càng khiến cậu càng sợ hãi, kí ức lúc mẹ mất cứ hiện lên mờ ảo trong đầu.

Nghe thấy tiếng cậu hét, mẹ lớn vội chạy vào phòng ôm cậu:

“Đừng sợ, đừng la lớn ba con nghe sẽ đánh con đó. Trước khi mẹ con đi đã gửi con cho mẹ chăm sóc, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con cẩn thận. Đừng khóc nữa. Có mẹ đây rồi.” Vừa nói mẹ lớn vừa vỗ lưng và ôm cậu vào lòng.

Trước ngày mẹ Vũ Trường mất đã nhờ vả mẹ lớn chăm sóc Vũ Trường nếu bà có chuyện gì sảy ra. Ai ai cũng biết mẹ lớn có lòng nhân hậu mà người thường khó mà có thể có được. Khi nhận được lời nhờ vả đó dù thấy rất khó hiểu nhưng nể tình hai người từng là bạn thân nên nhận lời.

Hai người vốn là bạn chơi thân với nhau nhưng cha Vũ Trường là kẻ khốn nạn. Dù thích mẹ Vũ Trường trước nhưng lại cưới Kim Hoa vì gia thế của bà. Sau khi cùng vợ sinh ra Tùng thì lại nhẫn tâm cưỡng bức mẹ Vũ Trường khiến bà có thai rồi đưa về sống chung một nhà với Kim Hoa. Hai người đều là nạn nhân, thời gian đó mẹ Vũ Trường vô cùng khổ sở, Kim Hoa luôn ở bên cạnh bà, cả hai quyết định chung sống hòa hợp.

Sau khi Vũ Trường được sinh ra, ông ta một mực cưng chiều Vũ Trường mà chẳng thèm đoái hoài gì đến mẹ con Kim Hoa. Ông bảo Vũ Trường gọi Kim Hoa là mẹ lớn, đó coi như là sự tôn trọng của ông ta dành cho Kim Hoa, vì dù sao bà cũng là tiểu thư nhà họ Kim.

Vũ Trường nhận được rất nhiều sự yêu thương cưng chiều của ba. Cậu bé được ba dẫn đi chơi công viên được ba mua đồ chơi. Cậu thường hỏi ba rất nhiều câu hỏi, ba sẽ từ từ giải thích cho cậu nghe về những thắc mắc của cậu. Nhưng từ khi mẹ cậu ra đi, ông ấy thay đổi thái độ hoàn toàn. Ông ấy gần như không thèm nhìn cậu. Thậm chí dù cậu chỉ phạm lỗi nhỏ cũng bị đánh đập rất tàn nhẫn. Mỗi lần cậu bị đánh mẹ lớn đều sẽ ra mặt nói giúp. Kim Hoa rất tốt với cậu. Bà ấy thường hỏi cậu thích ăn gì, thích chơi món gì. Nhưng Vũ Trường chỉ thương mẹ, dù mẹ lớn có đối sử tốt với cậu, cậu vẫn không thể cảm nhận được hơi ấm. Cậu tỏ ra ngoan ngoãn nhưng vẫn rất xa cách với mẹ lớn. Những món ăn bà ấy nấu cậu cũng sẽ không ăn mà lén đổ đi, cậu chỉ ăn đồ của đầu bếp nấu.