Chương 11: Khó lắm mới được có cơ hội thấy cậu bị thương

Đến viện Ý vẫn đang hôn mê được bác sĩ đưa vào phòng bệnh. Trường thấp thỏm lo lắng, cậu đi đi lại lại ở hành lang không biết bao nhiêu vòng. Cậu chẳng thể nào yên tâm ngồi xuống chờ đợi. Một lúc sau, không nhanh không chậm nhưng đối với Trường thì như trải qua cả thế kỉ, thấy bác sĩ ra, cậu ấy vội chạy lại hỏi:

“Thưa bác sĩ, tình trạng bạn ấy sao rồi ạ.”

“Vết thương không đáng ngại gì. Chỉ là bệnh nhân bị suy nhược cơ thể nên kiệt sức mà ngất đi. Thời gian tới bệnh nhân cần được chăm sóc, ăn uống cẩn thận.”

“Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Cháu có thể vào thăm bạn ấy không ạ.”

Cậu vội vã, muốn ngay lập tức nhìn thấy Ý.

“Cậu vào đi. Lúc nãy vừa tỉnh bạn nữ đã hỏi tôi có thấy cậu không liền đó.”

Bác sĩ cảm nhận được sự khẩn trương lộ rõ trên gương mặt kia. Mấy thanh niên trẻ tuổi yêu đương ngọt ngào đã gặp qua rất nhiều nhưng dáng vẻ lo lắng đến mặt tái tay run thế này là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn nhỏ mà đã thâm tình như vậy thật hiếm thấy.

Trường vội chạy vào, vừa đẩy cửa đã chạm vào ánh mắt Ý. Cậu ấy vội chạy lại gần giường, bước đi nhanh nhưng không gây ra tiếng động gì.

“Cậu không sao chứ? Đầu có đau không?”

“Mình ổn mà. Còn thuốc tê nên không thấy đau.” Cô mỉm cười nhìn cậu.

“Đồ ngốc này. Cậu đã bị thương tới vậy rồi còn cười được nữa.”

“Mình không sao thật.”

“Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể. Tạm thời cậu cần ở bệnh viện, thời gian tới mình sẽ chăm sóc cho cậu. Cậu đừng lo mỗi sáng mình sẽ đến phụ mẹ cậu bán hàng. Cậu yên tâm ở đây dưỡng bệnh đi.”

Trường ấm áp như vậy, nói xem cô làm sao có thể giận cậu được đây? Cậu thật là một người bạn tốt làm cô thấy hổ thẹn rồi. Cô không nên vì cậu quen Hà mà dỗi. Cô cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Từ khi biết Trường chính thức quen Hà, cô cứ thất thần, đầu óc cứ quanh quẩn suy nghĩ lung tung. Có lẽ vì lý do này nên cô mới mất tập trung, để kẻ khác có cơ hội làm hại cô.

Ý nhìn Trường mỉm cười rồi nhẹ giọng cảm kích cậu một cách chân thành:

“Cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi.”

Truường vừa gọt táo cho cô vừa nói: “Cô bạn này nay sao á ta. Mọi lần mình bị đánh tả tơi cậu luôn là người giúp mình, lo cho mình. Tụi mình có gì gọi là làm phiền đâu.” Nói xong cậu đưa một miếng táo đã được cắt nhỏ vừa miệng cho Ý. Ý đón lấy rồi khẽ nói cảm ơn với cậu. Bầu không khí khá ngọt ngào, bởi vì cô gái đang thấy cảm kích, bởi vì chàng trai đang lo lắng cho cô bạn thân mà cậu ấy trân trọng nhất. Tình cảm của hai bên dường như đang thay đổi thì Trường lại bồi thêm một câu cảm lạnh!

“Khó lắm mới được có cơ hội thấy cậu bị thương mà chăm lại. Cậu không được nói cảm ơn đâu đấy!”

“Ây mà chơi từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu bị tả tơi vậy luôn á Ý. Kỳ tích thiệc, phải được Unesco công nhận đó.” Vừa nói cậu cầm vai Ý day day nhẹ nhẹ. Hai mắt cậu sáng trưng. Bộ dạng trẻ trâu thường ngày lại hiện hữu cứ như người tái mặt tay run khi đứng trước phòng bệnh khi nãy không phải cậu vậy.

Cảm xúc tụt xuống tận 18 tầng địa ngục. Thật đáng ghét!

Mới cảm động chưa được lâu thì lại bắt gặp trạng thái trẻ trâu này. Cô nhẹ giọng nhưng câu từ thì đậm sức cảnh báo đỏ!

“Một tay mình cũng có thể cho cậu tả tơi giống mình á Trường. Yên lặng đi cho trời đẹp.”

“Biết rồi, biết rồi… mình xin tha nhá.” Hai tay cậu dơ lên vẻ đầu hàng không điều kiện.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đang là lúc mặt trời lặng xuống, ánh sáng nhẹ rọi vào phòng. Trường thấy cô nheo mắt cậu liền hỏi:

“Cậu có bị chói không, mình kéo rèm nhá.”

“Không, mình thích lắm. Nắng nhẹ thế này ấm thật á.” Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt có phần nhợt nhạt của cô. Cô cười nhẹ với ánh nắng, thật ra lúc này cô thấy ấm áp lắm. Lúc cô bất lực nhất cậu đã xuất hiện, nằm trong lòng của cậu an toàn biết bao. Lúc đó cô chưa hoàn toàn bất tỉnh, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng đó của cậu cô rất cảm động. Mấy ai có được một người hốt hoảng khi bạn gặp nguy đúng không? Cô thật may mắn!

“Cô bạn này thật là thú vị mà.” Trường đương nhiên không biết suy nghĩ của Ý, cậu chỉ cười, lắc đầu khó hiểu.

Nhìn gương mặt cô có vết đỏ như bị ai đánh, một vài vết tím chắc là bị té, cảm giác có lỗi lại dân lên, nếu cậu đến sớm hơn cô đã không phải bị thương thế này. Cậu ấy chạm nhẹ lên vết tím trên mặt của Ý, đúng lúc cô quay qua nhìn thấy bầu không khí có chút ngượng, vội hất tay cậu ấy ra. Tay Trường lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống, cậu vẫn nhìn Ý chưa rời mắt:

“Tại mình không bảo vệ được cậu. Xin lỗi, nếu mình có thể đến sớm hơn thì…”

“Trường, cậu đã giúp mình rồi. Thật ra lúc đó mình đã kiệt sức lắm rồi. Nếu không có cậu mình không biết phải chống đỡ thêm như thế nào. Cậu đến đúng ngay lúc mình cần cậu nhất đó.”

“Ừm. Chúng ta đúng là trời sinh một cặp.” Nghe cô nói thế Trường đập tay, cậu ấy có vẻ phấn khởi thốt lên một câu.

“Hả, Nói gì vậy?” Nét mặt Ý lộ vẻ khó hiểu…

“Hồi nhỏ không phải cậu từng nói vậy sao? Chúng ta là trời sinh một cặp mà.”

“Đó là lúc nhỏ mình còn chưa hiểu chuyện, cậu nhớ dai như đỉa vậy.”

“Uầy, Ý nói rồi nuốt lời kìa.”

“Gì? Mình vẫn luôn giữ lời đó. Không phải mình luôn bên cậu sao?”

“Ồ thì ra là vậy. Ý luôn bên mình.” Vừa nói cậu ấy vừa tiến sát lại người Ý.

“Hừm.” Ý đỏ mặt quay ngoắt đi chỗ khác

“Mấy hôm nay cậu hay né tránh mình. Mình biết cậu sợ đồn đại là tiểu tam. Sẽ không lâu nữa đâu, mình sẽ chia tay với Hà. Lúc đó mình với cậu có thể như trước rồi.”

“Cậu có thích Hà không?” Đột ngột Như Ý hỏi một câu như thế.

Trường sững người một chút rồi trả lời thành thật, “Không, mình chỉ cần bạn ấy để làm một số chuyện thôi.”

“Ừm.”

“Sao thế, đừng nói cậu ghen nhé.”

Ý quay qua lườm một cái, rồi lớn tiếng: “Ghen gì chứ, tụi mình là bạn nên mình chỉ muốn hỏi để biết.”

“Sao cậu lại quát lên, mình biết rồi, mình không có thích Hà đâu, cậu yên tâm.”

“Hứ… yên tâm gì chứ?”

Đêm hôm đó Trường ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Ý. Hai bạn nhỏ cùng trò chuyện rồi ngắm trăng. Ý tự nhiên lại nổi hứng ca hát, Trường nhắc nhở:

“Cậu hát nhỏ thôi nếu không muốn là tội đồ của bệnh viện nhé.”

Ý lườm rồi hát tiếp (giọng nhỏ hơn rồi).

Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều Trường mới có can đảm hỏi cô có chuyện gì. Cô bạn của cậu là người trọng sĩ diện lắm. Hôm nay cô tả tơi như vậy cậu không dám hỏi gì nhiều, sợ cái tính ngang ngược của cô trỗi dậy lại đá cậu ra ngoài. Cậu hạ tông giọng nhẹ nhất rồi hỏi cô:

“Ai làm cậu bị thương vậy?”

“Mình giải quyết xong rồi.”

“Vậy kể mình nghe chuyện gì đã xảy ra được không?”

“Mình muốn đi ngủ.”

Nói rồi Ý trùm mềm qua mặt.

Đoán không sai mà. Cô bạn này sẽ không nói cậu biết đâu. Đúng là trọng sĩ diện quá mức!