Chương 12: Thoát khỏi hiểm cảnh

Mấy ngày liền Trường ở bệnh viện chăm sóc, sức khỏe của Ý cũng tốt hơn nhiều.

Đương nhiên trong quá trình “chăm sóc” thì phải có chút “va chạm.”

Tay phải của Ý bị trật nên không cầm muỗi được. Trường muốn đút cho cô ăn thì cô lại một mực từ chối. Cô nói gì mà bản thân muốn thử sức luyện kĩ năng thuận hai tay. Kết quả mỗi lần cô múc lên thì đồ ăn lại văng tứ tung lên bàn, lên đồ của cô. Trường lắc đầu ngao ngán, cậu lau bàn rồi giặt đồ giúp cô. Bảo mãi thì cô mới chịu thỏa hiện để cậu bón cho cô ăn. Thật là một quá trình gian nan.

Tới khâu chép bài, Trường xông pha giúp cô chép. Tấm lòng thì nhận đó nhưng cậu viết hai dòng mà mất tận nữa tiếng. Lý do là cậu rất muốn viết nắn nót. Nhìn những trang trước chữ cô rồng bay phượng múa, cậu đương nhiên không thể viết tùy tiện được. Kết quả cậu vẫn bị cô sa thải. Chữ quá xấu còn viết quá chậm. Với tốc độ này tới khi cô xuất viện sợ là vẫn không xong một tiết. Thôi thì cái gì khó quá bỏ qua.

Tới việc đơn giản hơn là cậu lật sách giúp cô. Việc này cậu hoàn thành dễ dàng. Đương nhiên ban đầu sẽ có “chút” khó khăn rồi! Cậu hết ngủ gật, không thì lơ đãng. Không thể trách cậu được, vì mỗi lần nhìn cô đọc sách cậu lại cứ như bị hút vào trong ánh mắt của cô. Nhìn cô chăm chú thì sẽ bị lơ đãng. Cậu quyết định kiềm chế không nhìn nữa. Nhưng vấn đề lại đến, không nhìn thì cậu làm gì? Hai mí mắt cứ đánh nhau, cơn buồn ngủ của cậu cứ kéo ùn ùn đến. Mỗi lần ngủ gật thì cô bạn bên cạnh không khách khí mà đánh cái chát lên vai đau điếng. Cuối cùng biện pháp tốt nhất là cậu đọc sách cùng cô. Thật ra cũng rất rất tốt. Hai người ngồi cạnh nhau. Cậu đọc có phần chậm hơn nên cô nói chỉ cần cậu đọc xong thì cứ lật đi, dù sao cô cũng đọc xong trước cậu rồi. Thế là sự nghiệp đọc sách được giải quyết một cách “dễ dàng”.

Qua lần này Trường mới biết, cô bạn này của cậu khó chiều vô cùng. Cô thích ăn bánh bông lan, cậu nói tạm thời không nên ăn. Nghe vậy cô bĩu môi, bật chế độ làm nũng mà trước nay chưa từng có: “Cho mình ăn đi mà. Thèm chết mình rồi.” Cậu làm sao mà cưỡng lại cái sự đáng yêu đó. Đành thỏa hiệp. Cậu chia cái bánh bông lan thành 4 phần nhỏ. Mỗi hôm cho cô ăn cháo xong cậu sẽ cho cô một phần. Cô lại cố kì kèo: “Ít như vậy, người ta ăn không thấm vào đâu mà. Cậu cho mình thêm 1 phần nữa đi.” Trường lần này quyết cứng không thỏa hiệp nữa. Thế là cô lại bật chế độ dỗi của một thiếu nữ không được chiều. Mỗi lần thấy dáng vẻ dỗi đó cậu lại ôm bụng cười. Thật sự khó tin!!

Hôm nay Ý xuất viện.Cô đợi mãi mà vẫn không thấy Trường đến. Cảm thấy bất an, cô đến chung cư Trường ở. Đứng trước cửa cô ấy gọi mãi mà không thấy phản hồi gì. Cô bèn thử mò mật khẩu.

“Sinh nhật cậu ấy, tí tè te…không phải”

“Sinh nhật mẹ, tí tè te…không phải”

“Không phải chứ, là ngày mẹ cậu ấy mất sao, tí tè te…không phải luôn.”

“Mình bệnh dậy cái mất trí hả ta. Mật khẩu là gì giờ?”

Chợt nhớ lại có lần cậu ấy nói là lấy sinh nhật của mình làm mật khẩu nên cô ấy nhấn thử.

“tích tích tích tích tích tích,… tò tí te…”

“Trời má, mở được thiệt luôn nè.” Ý vui mừng thốt lên.

Vừa mừng xong ý vội chạy vào thì cảnh tượng trước mặt làm cô sững người, hoảng hốt chạy lại chỗ Trường.

“Cậu có sao không, sao lại bị đánh ra nông nỗi này?”

“Chạy đi!” Giọng Trường yếu ớt.

“Cậu nói sao cơ?”

“Cậu mau chạy đi.” Cậu ấy lấy hết sức lực còn lại để gào lớn.

Tiếng cửa nhà vừa đóng lại thì tiếng bước chân từ phía sau tiếng lại gần cô.

“Độp,... độp,...độp.” Tiếng đập theo nhịp.

Hắn vừa đi vừa gõ cây gậy xuống sàn nhà.

Ý từ từ đứng dậy. Hắn dơ cao cây gậy tính đánh thì cô nhanh chóng lên tiếng:

“Ấy Ấy, Chú gì đó ỷ to con hơn là đi ăn hϊếp người ta kìa. Chơi vậy rồi sao mà đáng mặt giang hồ. Bỏ gậy xuống rồi tay đôi nè. Chơi vậy mới đẹp đúng không?”

Khuôn mặt Trường bất lực ngước nhìn Ý: “Đã là lúc nào rồi cậu còn muốn trổ tài lẻ nữa.”

Vừa nói hai tay cô đang ở phía sau lưng bấm điện thoại gọi điện cho cảnh sát đến. Cô thầm nghĩ chỗ này cách đồn cảnh sát siêu gần. Mình chỉ cần cầm cự năm phút là ổn.

Tên sát thủ nghe cô nói thì cười ném cây gậy đi. Hắn thủ thế:

“Theo luật giang hồ thì tôi sẽ nhường 3 chiêu. Tới đi.”

“Uầy, rất đáng mặt đàn ông. Để tôi xem. Giờ chúng ta đang ở tầng 4 chung cư Hightstar phòng 1117. Tôi biết cách để chú rút an toàn mà không dính camera. Chú có muốn đi chung với tôi không. Tôi dẫn đường.” Cô cố ý báo địa chỉ cho cảnh sát.

“Không cần. Cô nói xem đường đó ở đâu.”

Ý chỉ ra hành lang:

“Nhảy xuống kia là được.”

Tên đó bỗng chốc tức giận xông đến bóp cổ Ý. Dù cô giỏi đánh đấm nhưng tên đó quá mạnh cô không thể phản kháng được. Tên đó đẩy cô tới chỗ hành lang, lúc này cô liên tục canh khoảng cách. Hắn đẩy cô lại gần hành lang thêm nữa, cô liền dùng hết sức mạnh của mình cầm chậu hoa đặt trên hành lang và đập thật mạnh vào đầu hắn, hắn choáng váng nên buông tay khỏi cô. Nhưng đầu tên đó rất trâu. Hắn càng tức giận thêm nữa xông tới, cô liền cúi thấp người và đấm thật mạnh vào bụng. Sau đó hắn cầm gậy muốn đập cô thì cô đã nhanh chóng ném chai rượu vào mặt hắn, thế là trâu bò đến mấy cũng bất tỉnh. Cảnh sát đến, những tên khác mai phục bên ngoài thấy vậy liền rút lui toàn bộ.

Lúc Ý đến đây đã biết có người đang rình theo dõi cô. Cô cố tỏ ra mình yếu đuối ngốc nghếch để phân tán sự chú ý. Họ sẽ không coi cô là mối nguy hại mà cản cô không cho cô vào.

Sau một hồi vật vã, cô cũng kiệt sức. Cô lê thân xác mệt mỏi lại gần, Trường vẫn đang còn nằm trên mặt sấp trên mặt đất.

“Lần này mình bảo vệ được cậu rồi. Xin lỗi vì đã không đến sớm hơn.”

“Cậu ngầu lắm. Đến rất đúng lúc. Hắn ta đã tính gϊếŧ mình luôn rồi. Có cậu nên mình vẫn còn sống nhăn răng nè.” Cậu ấy cười nhe hai hàm răng trông rất ngố nhìn Ý.

“Cậu còn đùa được?” Ý cau mày nhìn cậu bạn ngố tàu trước mặt vừa mới thoát chết còn có thể cười tươi rói đẹp trai như vậy.

“Tụi mình thoát rồi. Cảm ơn cậu…”

“Thoát rồi…. Mình đã hứa rồi mà. Mình sẽ bảo vệ cậu.” Cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết khi nói câu này.

“Không, chúng ta sẽ bảo vệ nhau. Được chứ?”

“Được. Được. Chốt vậy nhé.”

“Một lời đã định.”

Hai bạn nhỏ người thì bị thương đầy mình nhưng vẫn cười lớn tiếng.

----------

Ngày hôm đó Trường phụ mẹ Ý bán hàng xong thì người có hơi xệch soạt. Cậu ấy định về thay đồ đẹp đẽ thơm tho để lên bệnh viện đón Ý.

“Mình mặc cái gì để cô bạn này mê mẩn mình đây nhỉ? Dạo gần đây cứ bơ bơ không thèm nhìn mình. Chả biết cậu ấy bị làm sao nữa.” Vừa nghĩ vừa lắc đầu. Đang suy nghĩ vu vơ trên trời dưới đất thì Trường hơi cảnh giác, cảm thấy có người đang quan sát cậu.

Vừa bước vào cửa đã thấy không khí khác lạ. Tiến thêm vài bước nữa thì có kẻ đằng sau đánh cậu ngã gục xuống. Hắn ta tới đạp lên người cậu, giọng lạnh như băng:

“Đã bị đuổi khỏi nhà còn không biết thân biết phận. Còn muốn tiếp tục vùng vẫy. Sao không ngoan làm một đứa nhóc quậy phá đi mà cứ không chịu an phận đi gây chuyện. Kết cục hôm nay của cậu là do cậu tự chuốc lấy.”

“Ai sai ông đến đây?”

“Ba cậu.”

“Ông ta sẽ không bao giờ gϊếŧ tôi. Ông ta căm ghét tôi nhưng sẽ không bao giờ tự làm bẩn tay như vậy.”

“Cậu chưa hiểu ba cậu rồi.”

“Không. Ông ta vẫn muốn tôi còn sống để giày vò tôi.” Trường biết ba còn muốn cậu tranh đấu với anh cả để một sống một còn. Ông ta muốn tìm người đủ năng lực để kế thừa. Lúc này ông ta sẽ không gϊếŧ cậu.

“Tôi cũng không thoát được, để tôi biết người thực sự đứng sau ông tôi sẽ cho ông thứ mà ông cần.”

“Thứ tôi cần cậu không cho được.”

Hắn ta dơ cao cây gậy muốn đánh vào đầu và kết liễu tính mạng của Trường. Động tác của hắn bị gián đoạn, nghe thấy tiếng bấm cửa của Ý nên hắn ngừng tay lui ra sau núp trong bóng tối. Hắn như đang chờ đợi thêm một con mồi khác. Tiết là con mồi này quá ranh ma. Ý đã cứu Trường thoát khỏi hiểm cảnh.