Chương 13: Mình hơi ngại đó

“Cảnh sát đem đám người đó đi rồi. Cậu có ngồi dậy được không?”

“A…xít… Đỡ mình…”

“Từ từ thôi”.

Ý đỡ trường đến ngồi trên chiếc ghế sô pha. Giọng cô ấy có phần dịu dàng hơn ngày thường: “Nhà cậu có hộp thuốc không?”

“Ở trong tủ gần tivi, cậu mở ra thì thấy hộp màu trắng.”

“À mình thấy rồi.”

“Cậu cởϊ áσ ra đi.”

“Bạo vậy!”

“Đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy. Cởi ra mình xem vết thương.”

“Mình hơi ngại đó!” Miệng thì nói thế nhưng tay thì cởi ra nhanh phải nói. Cởi xong còn tự tin ưỡn ngực khoe cái body 6 múi gần được 8 múi trưng ra trước mặt Ý làm cô ngây người.

Trước mắt có một tấm thân hoàn hảo, múi rắn chắc như vậy Ý cũng tham lam nhìn một chút.

Bầu không khí hình như kỳ kỳ. Đâu có vang lên một tiếng gọi ‘Chị ơi! Nhìn đủ chưa vậy? Nhìn nữa chị còn đủ khả năng chống cự lại cái cảm giác nóng người này không đây?’ Ý vội dời ánh mắt đi ngay! Dừng một chút nữa là tim cô đứt phanh. Hai má cô ấy đỏ ứng thốt lên: “ Quay ra đằng sau giùm tui cái!”

Sau lưng Trường là một vết bầm tím lớn. Rõ ràng lần ra tay này khác hẳn những lần trước. Lần trước, cậu ấy dù bị thương tới chảy máu, mặt bị xước đủ chỗ, nhưng dường như mấy người đó không đánh vào chỗ hiểm và cũng nương tay rất nhiều. Lần này là một phát thật mạnh muốn hạ gục cậu ấy ngay tức khắc. Chân mày Ý cau lại, ném hộp thuốc đi:

“Hộp thuốc này vô dụng rồi.”

“Cậu đừng tức giận.”

“Cậu đau lắm đúng không?”

“Cũng quen rồi.”

“Thật quá đáng. Ba cậu lần này muốn lấy mạng cậu luôn rồi.”

“Không phải ba mình đâu.”

“Cậu chắc chắn vậy hả.”

“Ông ấy sẽ có lúc muốn mình biết mất, nhưng không phải bây giờ. Mình vẫn còn giá trị.”

“Vậy ai lại muốn ra tay độc như vậy? Cậu có nghĩ ra chưa?”

“Anh trai mình.”

“Đến lúc anh trai cậu hết kiên nhẫn mà muốn diệt trừ cậu rồi.”

Những năm qua, ba Trường không ngừng tạo áp lực cho Trường. Ông ta đưa ra những quy định biếи ŧɦái bắt cậu phải tuân thủ. Cậu không được có bạn gái, mọi mối quan hệ bạn bè của cậu đều bị kiểm soát chặt chẽ. Mỗi bữa sáng cậu phải phơi sương sớm 1 tiếng đồng hồ, buổi tối ngâm nước đá một tiếng mới được đi ngủ và trong lúc đó cậu phải quỳ. Đây là hình phạt cho đứa con riêng như cậu. Tùng là anh trai cậu không phải chịu những hình phạt như vậy vì cậu ta là con của chính thất. Anh ta được hưởng những điều kiện tốt nhất là thiếu gia đích thực. Tuy vậy không hiểu sao anh ta vẫn không ngừng gây khó dễ Trường. Trước giờ quan hệ của hai người họ đúng là như nước với lửa, nhưng Ý không ngờ lần này anh ta lại thẳng tay muốn diệt trừ em trai mình.

“Mình sẽ giải quyết được. Cậu đừng lo lắng quá.”

“Thôi không nói nữa, chúng ta đến bệnh viện đi. Cú đánh này rất mạnh, cậu cần chụp tổng quát, phải kiểm tra thật cẩn thận.”

“Mình ổn mà. Giờ đến bệnh viện thì nguy hiểm hơn. Thật ra mình luôn bị giám sát. Mọi cử động của mình đều trong tầm mắt của ba mình, giờ có lẽ anh mình cũng giám sát mình. Nếu giờ ra ngoài thì không an toàn.”

“Vậy mình đi tìm bác sĩ đến khám cho cậu.”

“Đừng đi.” Cậu dùng đôi bàn tay lạnh của mình giữ chặt cổ tay Ý. “Lúc nãy cậu giúp mình có lẽ giờ chúng cũng muốn trừ khử cậu.”

Thấy Ý vẫn do dự cậu lại tiếp tục thuyết phục: “Hôm nay tạm thời cậu ở nhà mình đi. Với giờ mình không đi lại được. Cậu giúp mình nấu cơm đi.” Cậu nắm lấy tay Ý giùng giằng. Lúc này cậu giống một đứa nhóc 8 tuổi, mắt long lanh như vậy đúng là dễ khiến cho mọi cô gái đổ cái rầm.

Cơ mà Ý là nhân vật ngoại lệ nhé. Cô ấy chứng kiến thủ đoạn này nhiều rồi. Sao có thể dễ dàng……

Ý lườm luýt: “Cậu bị đánh ở vai chứ đâu phải chân.”

“Có liên quan mà. Giờ cả người mình không cử động nổi. Giúp mình đi.” Lại làm nũng… thật sự đây là vẻ đẹp của ác quỷ đó. Nhìn cái chân mày nhíu nhíu, môi bặm, mắt thì vẫn long lanh làm người ta không chịu được. Đây không phải là tuyệt chiêu mà con gái hay dùng sao? Sao cậu ta lại có thể dùng chiêu này điêu luyện như thế chứ?? Bỏ qua cái làm nũng đó đi. Ý nghĩ cậu ấy đang bị thương như vậy cần cô canh chừng. Vậy nên cô mới ở lại nha, không phải vì cái sự làm nũng…đó…đâu á!

“Đợi chút.” Thấy cậu vẫn còn nắm tay mình cô lại quay về với giọng nói lạnh lùng thường ngày: “Bỏ cái tay của cậu ra đi.”

Trường thấy lạnh cả người tay cậu cũng nhẹ buông tay cô ra. Thầm cảm thán ‘cô bạn này đáng sợ quá!’

Ý nghĩ nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho mẹ:

“Mẹ nghe.”

“Mẹ ơi. Hôm nay mẹ cho con ở nhà Trường nha. Mấy nay chăm con ở bệnh viện nên giờ cậu ấy bị sốt. Cậu ấy ở một mình nên…”

“Lúc sáng còn khỏe mà giờ sao lại bệnh rồi. Con mới khỏi bệnh đừng có quá sức. Để mẹ qua đó chăm cả 2 đứa luôn.” Mẹ Ý nghe vậy thì rất lo lắng cho hai người. Chưa đợi cô nói hết câu bà đã vội ngắt lời cô.

“Dạ thôi. Sức khỏe mẹ không tốt. Mẹ đừng lo con khỏe rồi ạ.” Thấy mẹ cô lo lắng như vậy Ý cảm thấy rất có lỗi. Cô không nên để mẹ ở nhà một mình, còn làm mẹ lo lắng như vậy nữa chứ…

“Vậy con nhớ đừng quá sức.” Bà im lặng một chút rồi lại dặn dò tiếp: “Dù sao nó cũng là con trai, con là con gái. Hai đứa phải giữ khoảng cách. Làm bạn cho đúng. Đừng làm mẹ không yên tâm biết chưa.”

Cô sợ mẹ lo lắng quá nhiều tổn hại cho sức khỏe nên cô phải giải thích một chút để bà yên tâm: “Dạ, mẹ yên tâm. Con gái mẹ sẽ không có vụ…”

“Ừm.” Dường như nghe xong ba chữ “mẹ yên tâm” thì bà tắt máy cái rụp.

“Mẹ ơi… Mẹ ơi…”

Sao thế này? Cô còn nợ bà sẽ lo lắng nên còn chuẩn bị sẵn cả những câu từ văn vẻ nhất. Thế mà mẹ cô chỉ ừm rồi cúp luôn? Nếu không có tiếng Ừm cô còn nghĩ mẹ cô có chuyện nên điện thoại mới bị cắt ngang đó. Cô chỉ biết cười khổ lắc đầu.

Mẹ Ý á, là người mẹ hiền từ luôn lo lắng cho con cái. Còn thêm vào đó nữa là tin tưởng con gái tuyệt đối vì thế bà ấy thường sẽ “Mày muốn làm gì thì làm…” là vậy đó.

“Cô cho cậu ở nhà mình rồi chứ?” Thấy Ý lắc đầu cậu lo lắng không biết cô có được cho phép không.

“Ừ… mình đang nghĩ sao mẹ lại cho phép dễ vậy…”

“Tuyệt thật.” Giọng cậu rất phấn khích. Trường cười với vẻ nham hiểm, xấu xa nhìn Ý. Cái cậu này kì cục. Rõ ràng không có ý định “đó” nhưng cứ thích chọc con gái người ta, muốn dọa bạn bỏ chạy hay gì? Dọa cũng phải chọn người chứ? Nếu Ý sợ bỏ chạy thật thì xem cậu ta phát hoảng sao nè?

Đương nhiên Ý sẽ không bị cái cậu ấy dọa rồi, xem cậu ta làm được gì. Cậu ấy căn bản đánh đấm không giỏi bằng Ý, nay thân còn bị tả tơi tới vậy. Ý chỉ nhìn khinh bỉ cậu con trai không biết tự lượng sức đó mà gằn giọng: “Cậu dẹp cái mặt đó lẹ đi nha. Nhìn phát ngán.”

“Hì hì.” Lại quay lại vẻ mặt thiên thần, nhưng trong mắt Ý cậu ta vẫn là ác quỷ đó. Phải siêu cấp cẩn thận! Giữ khoảng cách an toàn là điều cần thiết! Cô tự nhủ với bản thân như vậy.