Chương 16: IQ 120

Tinh

Một căn phòng tối với đầy máy tính.

Trường ngồi vào trước một máy tính hiển thị đầy các chỉ số của doanh nghiệp ba cậu ấy. Trước giờ Trường luôn giấu mọi người, cố tỏ ra bản thân là một đứa ăn chơi. Thực ra cậu ấy là một cao thủ máy tính. Có thể hack trực tiếp vào hệ thống thông tin của công ty ca cậu. Trường đã không ngừng thu thập thông tin từ năm 14 tuổi. Các kiến thức về kinh doanh cậu ấy đều hiểu rõ. Sẽ không có ai biết cậu nhóc trông có vẻ ngu ngốc chỉ thích ăn chơi đó có IQ 120, đang sở hữu những mã chứng khoán có tiềm năng bậc nhất thị trường.

Những ngày tháng còn ở trong biệt thự, cậu thường gắn một vài thiết bị nghe lén trong phòng làm việc của ba để biết chính xát tình hình kinh doanh của công ty, đồng thời cậu cũng sẽ vô tình biết được những bí mật làm ăn không mấy sạch sẽ. Cậu không đi tố cáo họ ngay lập tức, mọi thứ đều đợi một thời cơ thích hợp.

“Đủ rồi. Xem ra ngày mai sẽ là ngày quyết định mình có thể tiếp tục tồn tại hay không…”

Vừa bước ra khỏi phòng, thấy Ý đã nằm dưới sàn. Khi nãy còn ngoan ngoãn trên sô pha, giờ lại hư hỏng lăng xuống sàn rồi. Trường cười tủm tỉm nhìn cô bạn đáng yêu vẫn đang say giấc.

“Nết ngủ này của cậu cũng hư quá. Xem ra sau này lấy cậu về mình không thể chiếm nửa giường được rồi.”

Trường rất nhẹ nhàng bế Ý vào phòng, đặt nhẹ lên giường. Đưa tay lên mặt vuốt ve gò má của cô.

“Ốm quá. Sau này nhất định phải cho cậu ú lên mới được. Gầy như này “trụ” được bao lâu chứ?”

Trường đắp một chiếc chăn mỏng lên người cô, chưa kịp đi ra ngoài đã thấy cô cầm cái chăm ném ra một bên. Cậu lại kéo chăn lại về chỗ cũ, lo cô lại ngủ hư hỏng mà đạp chăn lung tung, cậu ở lại canh một lúc thấy cô đã ngủ ngoan cậu mới yên tâm đi ra ngoài ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Ý thấy mình đang nằm trên giường của Trường hoảng sốt vội bật người dậy. Đang hoang mang thì cô ấy nghe thấy tiếng động trong bếp. Mùi hương này khiến cô ấy không cưỡng lại được. Bị mùi hương dẫn dắt, Ý rón rén bước ra khỏi phòng.

Đó là bóng dáng một cậu con trai đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng. Gương mặt cậu ấy cười nhẹ, bàn tay khéo léo quét bơ bên bánh mì. Dáng người cao cao. Á..chết tiệt, sao mũi của cậu ấy thể vừa cao vừa thẳng tắp như vậy chứ. Đúng là ác ma mà, quyến rũ con người ta quá đó. Cô cứ vậy ngắm cậu ấy đến mê mẩn. Đến khi bị người con trai ấy phát hiện ra.

“Ý, cậu dậy rồi à. Trông mặt cậu ngố thật đó.” Nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối của cô lúc mới tỉnh dậy, mắt còn chưa mở hết cậu không nhìn được mà trêu cô một câu.

Cô giật mình, chợt tỉnh. Quay ngoắt người đi để lại một câu: “Hừm, ai mới ngủ dậy cũng vậy thôi.”

Nói xong cô ấy vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chính xác là tát nước vào mặc cho tỉnh. Hình ảnh ban nãy cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Nghĩ về lời cậu ấy nói hôm qua cô vô thức đỏ mặt. Trông bộ dạng của cậu ta lúc thì nghiêm túc, lúc thì như bỡn cợt Ý lại càng tạt nước vào mặt mạnh hơn để tỉnh táo. “Cậu ta chỉ đùa thôi, không được để tên ác ma đó dễ dàng dụ giỗ.” Ý tự nhủ với bản thân không dưới trăm lần như thế trước gương. Đến khi cảm thấy đầu óc lại được cô toàn quyền kiểm soát cô mới đi ra.

Thấy cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, Trường gọi Ý vào bàn.

“Cậu thử đi.” Trường đẩy một đĩa sandwich kẹp thịt, trứng, rau đã được cắt sẵn qua.

“Thơm thật…” Ý ngoạm một miếng lớn. “Èo ngon quá vậy. Cũng là bánh mì thôi. Sao cậu có thể nướng nó thơm thế.”

“Nghệ thuật cả đó.”

“Chỉ mình đi.” Cô nhoài người lên trước mắt mở to.

“Không được. Bí mật đó. Đợi cậu về chung nhà với mình rồi ngày nào cậu cũng sẽ được ăn.” Cậu đẩy nhẹ tráng Ý cho cô ngồi ngay ngắn lại.

“Hừm…. Cậu đùa mãi vậy. Không vui.” Cô bĩu môi.

“Mình đâu có đùa đâu.” Cậu cười gian nhìn cô.

“Còn nói nữa.” Lần này cô trừng mắt cảnh cáo, bồi tiếp thêm một câu: “Nếu cậu muốn mình tân trang lại các đường nét trên mặt cậu… thì cậu cứ nói tiếp…”

“Thôi Thôi, đau lắm… mình xin tha…” Rút quân, Rút quân!

“Tốt.” Cô hài lòng, cậu bạn này rút quân rất đúng lúc!

“À đúng rồi, mình có chuyện muốn kể cậu nghe nè. Hôm qua lúc đánh nhau với tên áo đen đó, mình thấy rất lạ. Khi mình ném chai rượu, thật ra hắn có thể kịp né. Không hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt mình hắn lại do dự không tránh đi.”

“Cậu đừng để tâm quá. Có lẽ cú ném đó của cậu quá nhanh, quá nguy hiểm. Hắn ta muốn tránh cũng khó đó.”

“Thật vậy sao? Mình cảm thấy có gì đó rất lạ.”

“Cậu nhạy cảm quá rồi. Ăn no rồi cậu đến trường đi. Muộn đó.”

“Cậu không đến trường cùng mình hả.”

“Có chứ, nhưng mình có việc cần làm nên chỉ đưa cậu đến trường thôi. Nay mình nghỉ học. Ra chơi đừng ngồi chỗ ghế đã đó đợi mình nữa nha.”

“Tưởng bở. Chỗ đó yên tĩnh nên mình ngồi thôi. Mình đâu có đợi cậu.”

“Rồi rồi là mình tưởng bở được chưa. Ăn ngon đi, rồi đi học nè.”

“Oke oke.”

“Cậu ăn chậm quá.”

Ý lườm…

Trường rén…>>>>