Chương 17: Tặng xe cho cậu

Vừa ra khỏi sảnh, hai mắt Ý sáng như đèn pha ô tô. Cô ấy chạy ào đến một chiếc xe màu trắng đang đậu trước sảnh: “Xe đẹp quá. Tụi mình đi bằng xe này à? Cậu chưa có bằng lái mà.”

Trường nhìn Ý lắc đầu bất lực. Lúc này đây cậu hoàn toàn bị cho ra ngoài chuồng gà. Cô ấy cứ sờ sờ chiếc xe, mắt sáng rực săm soi từ cái gương xe đến…cái bánh xe. Cậu ấy nhìn Ý phấn khích như vậy, phải cắt ngang thôi: “Mình không có bằng lái nhưng mình có tài xế á Ý. Lên xe lẹ lẹ rồi đi học, trễ tới nơi rồi.”

“Ồ.” Đang ngồi chồm hổm ngắm bánh xe, nghe Trường nói thì cô luyến tiếc. Thấy Trường đã mở cửa xe đợi mình vào cô phải ngưng thôi…

Ngồi trên xe, Trường nhìn qua Ý thấy cô ấy hơi ngại chắc đã nhận ra khi nãy biểu hiện hơi lố nên giờ bị quê. Thật sự hiếm thấy cô bạn này như vậy, Trường hỏi: “Cậu thích xe hơi à?”

Ý giọng hơi ngượng ngùng: “Không hẳn. Mình không rành về xe. Chỉ là thấy chiếc xe này có lớp áo màu trắng, cũng nhỏ gọn đúng gu mình nên mình mới thích em nó.”

Trường thấy mắt Ý nhắc đến chữ xe lại sáng lên, hiếm khi cô bạn này thích thứ gì cậu ấy quyết định tặng cô. “Đợi sinh nhật 20 tuổi của cậu mình sẽ tặng em nó cho cậu.”

Ý nghe thấy thì bất giác thốt lên, giọng trêu chọc: “Wow. Người có tiền nói đùa cũng khác ghê.”

Nghe giọng nói có phần châm chọc ấy, Trường đổi thành bộ dạng nghiêm túc: “Mình đâu có nói đùa.”

Khi nghe nói Trường muốn mua xe cho mình thì chỉ nghĩ cậu ấy nói chơi. Ai ngờ lại bắt gặp vẻ nghiêm túc này, cô vội chuyển chủ đề gấp. “Thôi đi…À chở mình đi học rồi thì cậu sẽ đi đâu?”

Trường biết cô bạn này đang né tránh chắc luôn cậu cũng không muốn trả lời cậu hỏi của cô. Cô vẫn luôn không nhận những món quà đắt tiền huống chi là chiếc xe. Dù vậy, cậu vẫn muốn tặng Ý vì đây có thể là món quà cuối cùng mà. Trường nhìn Ý vẫn vẻ nghiêm túc hai mắt kiên định: “Mình đi mua xe cho cậu á.”

Đấy đấy, lại là ánh mắt này nữa, người ta đã không muốn nói về cái vấn đề này rồi. Tui thích thì tự mua là được cơ mà… chắc mấy chục…triệu năm nữa mới đủ tiền, cơ mà…cần gì cậu tặng, đương không lại tặng cả một cái xe? Này là quà để cầu hôn thì được, tặng không như vậy, sao nhận? Ý nghĩ ngợi lung tung như vậy xong rồi lại cười cười nhìn cái vẻ nghiêm túc ấy mà đáp: “Nhây thiệt chứ.”

Thấy cô lại tránh né cậu không muốn cô ấy phải khó xử, chỉ cười trừ không nói tiếp đề tài này nữa.

Cả chặn đường ánh mắt của cậu không rời gương mặt cô. Cậu sợ rằng sau hôm nay có thể sẽ không gặp lại cô. Được nhìn Ý ở khoảng cách gần thế này rất tuyệt. Cô đang đọc một cuốn sách về lịch sử loài người. Cuốn sách này Trường cũng từng đọc với cô. Thật sự nhàm chán. Chẳng hiểu kiểu gì cô lại có thể đọc nó, nghiền ngẫn nó một cách chú tâm như vậy. Nắng sớm xuyên qua cửa xe, gương mặt nhỏ nhắn của cô dưới nắng sớm có phần nhẹ nhàng. Lúc này cô không lạnh lùng như lúc trên trường, ánh mắt cô thả lỏng. Nét hung dữ biết mất để lộ sự nhẹ nhành, dịu dàng vốn cố của một nữ sinh 16 tuổi. Trường ngắm Ý đến ngây ngốc. Ý chuyên tâm đọc sách đã không còn quan tâm đến ánh mắt của cậu, cậu lại càng có cơ hội để ngắm trọn vẹn dáng vẻ dịu dàng hiếm có của cô.

Rất nhanh, xe đã đến trước cổng trường, Trường xuống xe rồi mở cửa cho Ý. Từ trong cặp lấy ra một bịch bánh bông lan, giọng cậu ấm áp như đang cưng chiều một cô nhóc: “Ra chơi cậu thử ăn nó nhé, đi học vui vẻ.” Cậu cười như tia nắng ấm áp nhẹ nhàng buổi sáng, ánh mắt nhìn Ý sâu thẳm. Nhìn thật lâu, thật lâu…

“Sao nay mình cứ cảm thấy cậu có rất nhiều tâm sự. Cậu có ổn không?” Hình tượng trẻ trâu của cậu đã khắc sâu trong tiềm thức của Ý. Hôm nay ánh mắt này sao lại sâu thẳm đến vậy? Thường ngày cậu chưa bao giờ nhìn cô như thế mà?

Trường đặt tay lên đầu Ý rồi xoa xoa, vuốt ve mái tóc của cô ấy.

“Mình ổn mà, cậu vào lớp đi. Mình nhìn cậu vào rồi mình đi.”

“Vậy tan học mình đợi cậu ở chỗ cũ nhé. Cậu đến được chứ?”

“Để xem đã…mình sẽ gọi cho cậu sau.”

Rõ bất thường! Chỉ cần Ý mở lời muốn đến chỗ cũ Trường luôn vui vẻ, hớn hở đi cùng cô. Tại sao hôm nay cậu lại ngập ngừng?

Thấy cô còn chưa chịu đi, Trường cốc mạnh vào đầu cô: “Nghĩ gì vậy? Cậu còn không vào lớp là trễ thật đó.”

Ý bị cóc thì nhăn mặt: “Hay lắm, dám động tay với mình!”

“Được rồi, được rồi. Mĩnh lỡ, vào lớp đi cô bạn của tôi.”

“Hứ.” Cô quay ngoắc đi. Nhưng từng bước chân của cô vẫn nặng nề.

Từ xa có một đôi mắt đỏ hoe đang nhìn chằm chằm vào hai người. Lòng bàn tay nắm thật chặt tới chảy máu: “Lần này tôi sẽ không tha cho cô.”

Dù không biết tại sao nhưng Ý có cảm giác rất bất an. Cô vừa bước vào trường vừa quay lại nhìn.

Thấy Ý đã vào trường an toàn, cậu ấy cũng yên tâm rời đi. “Chúng ta đi về nhà thôi.” Cậu nói với chú tài xế.

Chú tài xế lo lắng hỏi cậu: “Không phải ba cậu nói cậu không được về nhà nữa sao?”

Hôm qua Trường đã suy nghĩ rất nhiều. Ba vẫn chưa muốn cậu chết, người ra tay hẳn là anh trai. Nhưng ba luôn giám sát cậu, giờ đây cậu gặp chuyện mà không thấy ba cậu phản ứng gì. Cậu mới suy đoán: “Hình như ba cháu xảy ra chuyện rồi. Cháu cần về nhà một chuyến.”