Chương 18: Kế hoạch giải thoát (P1)

Chuyến này về nhà cậu có hai mục đích. Một là xem ba cậu có xảy ra chuyện gì hay không. Hai là nếu ba cậu không có chuyện gì cậu sẽ vạch trần bộ mặt của anh cậu. Chẳng phải ba cậu luôn muốn hai người tranh đấu sao. Cậu quá chán cục diện này rồi. Cậu muốn được giải thoát, được sống bình yên cạnh người con gái cậu yêu. Những năm qua cậu không ngừng điều tra hành động của anh ta. Tùng thực sự không phải một thiếu gia sáng suốt. Điều hành công ty một cách vụn về còn tham lam ăn chặn tiền công ty. Anh ta thực hiện cũng khá kín kẽ nhưng quá non. Cậu kiên trì 2 năm đã đào ra kha khá chuyện bẩn của anh ta. Trận này cậu chắc chắn chiến thắng. Nhưng điều cậu lo lắng là ba cậu xảy ra chuyện. Nếu vậy mọi chuyện thật tồi tệ. Ông ấy dù sao cũng là ba cậu, cậu không mong ông ấy có chuyện.

Nghe vậy chú tài xé cũng không hỏi thêm, dạp ga thẳng một mạnh đưa cậu về biệt thự.

Xe dừng trước cổng, Trường dặn dò chú tài xế: “Nếu 30 phút nữa chú không thấy cháu ra ngoài thì chú gọi cảnh sát giúp cháu nhé. Chú cứ nói chú nhìn thấy trộm đột nhập vào nhà.”

Nói xong Trường đi lại bấm chuông cửa.

Tính tong… Tí tò te.

Vừa mới bấm chuông thì cửa mở ngay lập tức, vô cùng khả nghi. Cậu tiến vào với trạng thái cảnh giác cao độ. Một tên đằng sau tiến đến đánh lén, cậu ấy nhanh người né được, rồi đánh hạ gục tên đó: “Vẫn chiêu này sao, cũ quá rồi. Có trò gì mới nữa không vậy?... Anh trai?” Thêm mấy tên nữa cùng xông ra. Dù chật vật nhưng cậu ấy vẫn đánh gục từng tên.

Giọng cười tiêu khiển từ trong nhà vọng ra:

“Đúng là em trai ngoan.”

Tùng vừa đi ra vừa cầm một khẩu súng giảm thanh. Nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu Trường. “Đánh hay lắm. Diễn tốt lắm. Bấy lâu nay mày giả ngốc cũng không tồi. Mày ẩn thân chắc cũng không dễ dàng đúng chứ? Hôm nay cho anh thấy hết bản lĩnh của mày đi.”

“Hừ. Nếu nói về diễn xuất thì em không dám qua mặt anh rồi. Trước mặt ba thì anh tỏ ra không quan tâm đến em. Nhưng sau lưng thì đâm chọt đủ đường. Những lần ba sai người đánh em không phải đều là công sức của anh sao?”

“Cũng khá đó. Thì ra mày đã biết hết rồi.”

“Ba đâu rồi, em muốn gặp ba.” Nãy giờ động tĩnh lớn như vậy vẫn không hề thấy ba ra mặt Trường càng khẳng định với suy đoán của mình.

“Mày muốn gặp thì quỳ xuống đi. Cầu xin tao. Tao cũng sẽ cố gắn từ bi mà cho mày thấy…. xác của ông ta.”

“Đồ điên. Anh gϊếŧ ba sao…Không thể nào. Chắc chắn ông ấy còn sống…Em muốn gặp ông ấy. Ông ấy đang ở đâu?” Trường vô cùng kích động. Cậu không thể tin anh ta lại dám gϊếŧ ba?

Trường xông vào nhà để tìm ba thì bị Tùng đập súng vào đầu té xuống đất. Cậu vẫn đứng dậy tiếp tục đi. Đột nhiên mẹ lớn chạy ra chắn trước họng súng đang chĩa thẳng vào đầu Trường.

“Con đừng lo. Chạy mau đi. Ba con chỉ bị hôn mê đang ở trong phòng ngủ. Anh con chỉ giăng bẫy dụ con đến đây thôi.” Bà ta nói xong quay sang nhìn Tùng cau mày ra hiệu.

Thấy Trường còn chần chừ chưa đi, bà ấy thúc giục: “Chạy mau đi, nhanh!!”

Trường nhìn bà ta với vẻ lưỡng lự, trong lòng Trường mẹ lớn luôn dịu dàng và giúp đỡ cậu rất nhiều khi cạu còn sống trong căn nhà tăm tối này. Dù cậu không tiếp nhận tình thương ấy nhưng cậu cũng có cảm động.

Came nhận được vẻ do dự kia, bà ta lại có vẻ sốt sắng nói: “Tùng nó sẽ không hại mẹ ruột của nó đâu. Con chạy mau đi.”

Cậu ấy vẫn muốn tiếp tục chạy vào phòng tìm ba thì Tùng cười lớn: “Ngay lúc cậu bước vào phòng thì cô bạn gái của cậu sẽ chết ngay lập tức.”

Trường đứng im tại chỗ. Ánh mắt giận dữ muốn hủy diệt cả thế giới của cậu ấy xuất hiện khi nghe tin Ý gặp nguy hiểm. Cậu quát thẳng vào mặt tên khốn dùng thủ đoạn hèn hạ ấy.: “Anh nói gì?”

“Mày tiến thêm bước nào nữa thì con Ý sẽ chết.” Anh ta đưa điện thoại đang là clip Ý bị cột 2 tay treo lên. Bên dưới là nước sâu. Ý giỏi đánh đấm, đám người đó không phải là đối thủ của cô ấy. Nhưng cô rất sợ nước, hoàn toàn không biết bơi.

“Cô ấy đang ở đâu…hả?” Trường tiến lên đứng đối diện họng súng của Tùng rồi nghiến răng.

Hắn dùng một cái ngữ điệu ung dung đáng ghét đáp lại: “Dựa vào bản lĩnh mà tìm đi. Không phải mày giỏi lắm sao?” Noi xong anh ta ra vẻ lịch thiệp hạ hòng súng xuống đứng sang một bên làm động tác tay mời Trường đi.

Trường không chậm trễ một giây vội vã chạy đi cứu Ý.