Chương 2: Không Thể Để Cậu Lái Xe

(Tám năm sau)

Từ lúc tình cờ gặp năm 8 tuổi, vận mệnh của cả hai đã định sẵn sẽ gắn kết với nhau.

Như Ý vẫn luôn chăm chỉ. Cuộc sống của cô quanh quẩn những công việc như: sáng dậy sớm ra chợ phụ mẹ bán hàng xong rồi đi học, tan học cô sẽ đến thư viện đọc sách hoặc đi luyện võ. Thân thủ của Ý khá tốt, từ nhỏ cô đã được thầy dạy võ nhắm trúng. Thầy ấy nói Ý là kiểu người cố chấp, mạnh mẽ và kiên trì. Một khi cô đã muốn làm thì sẽ làm được bằng mọi cách. Nhan sắc của cô có thể miêu tả là “bình thường”. Nhưng cô có một thần thái khá dọa người. Thần thái dọa người đó đã giúp cô giải quyết không ít phiền phức. Nếu có bạn nam thích cô, cậu ta chắc chắn không có cái gan tỏ tình. Chỉ cần chạm mắt với cô dù chỉ 1 giây thôi cũng đủ bỏ chạy. Các bạn nữ thì càng tránh xa cô. Cơ bản, mấy cô nữ sinh đó thấy nhan sắc của Như Ý quá nổi bậc, tính cách thì cứ im im, trong mắt họ cô được miêu tả là “chảnh chó”. Thực ra còn một biệt danh khác họ dành cho cô “con của kẻ gϊếŧ người”. Nhưng chẳng mấy ai dám dùng biệt danh này trước mặt cô, họ chủ yếu buôn chuyện sau lưng. Đối với Như Ý, cô chỉ muốn sống bình yên, ai không đυ.ng cô thì cô cũng chẳng quan tâm đến họ. Cô mặc kệ.

Vũ Trường có cuộc sống khá tùy tiện. Ngoại việc buổi sáng cậu cùng Ý phụ mẹ cô buôn bán, thời gian còn lại cậu buông thả. Tính tình cậu ngang ngược, trên trường thường thích cãi thầy cô, cố tình gây chuyện chỉ sợ sống cuộc đời nhạt nhẽo. Trêu ghẹo các bạn nữ xinh gái và có nhiều “em gái mưa” cậu coi đó là “thành tựu”. Thành tích luôn đứng cuối lớp cậu lấy đó làm “tự hào”. Cậu cũng tập võ cùng Ý nhưng thầy dạy võ không mấy coi trọng cậu. Nói cậu thể lực thì tốt đó nhưng năng khiếu thì không. Miễn cưỡng tập cũng chỉ có thể phòng thân, không thể lĩnh hội những tầng võ đỉnh cao được. Thứ Vũ Trường nghiêm túc nhất là tin học. Khi đi thư viện cùng Như Ý cậu sẽ bật chế độ “dân IT” dấu hiệu là màn hình laptop của cậu hiện lên một loại ngôn ngữ lạ quắc cậu thì cứ chuyên tâm gõ gõ thứ gì đó. Đây là một phiên bản đặc biệt của cậu mà chỉ có Như Ý biết.

Mỗi ngày đi học hai người sẽ đèo nhau đi. Nói chính sát hơn là Trường đèo Ý. Có mấy lần cô cố chấp cầm lái, nhưng đi được mấy trăm mét không bị da^ʍ vào rào chắn cũng là da^ʍ vào vật thể lạ nào đó như cây cối, con vật chẳng hạn… Cậu đã lĩnh hội sâu sắc cảm giác ngồi sau xe… bất lực toàn tập! Kể từ giây phút cô đâm thẳng xe xuống rãnh cống thì cậu đã quyết tâm không để cô bạn này gây loạn nữa!!!

Một buổi sáng nhộn nhịp tại một khu chợ bệt:

“Cháo dinh dưỡng đây, cháo cho bé cứ phải nói là siêu dinh dưỡng đây, mọi người mại vô mại vô.” Giọng Như Ý vang xa cả khu chợ đều nghe thấy tiếng rao hàng chói tai của cô.

“Gì vậy trời, cháo dinh dưỡng thì phải dinh dưỡng chứ còn sao nữa!”

“Mọi người mại vô? Nó bán cháo mà rao hàng giống mấy bà bán thịt cá vậy trời!”

Mấy cô bán hàng xung quanh rất bất mãn với chất giọng như sấm rền của cô.

Mẹ nhìn cô chán nản, rồi vội ngăn cản cái miệng cô lại để cô không hò reo nữa:

“Thôi thôi, bà cô ơi. Đừng rao nữa. Khách hàng của mẹ sợ chạy hết đó.”

“Đâu có chạy hết, có một người tới nè mẹ.”

“Cháu chào cô ạ.” Trường cười tươi, nụ cười ấy dưới ánh mặt trời tỏa sáng đến mê người. Đây chính xác là nụ cười mê đắm vô số các em gái trên phim ngôn tình đó. Nụ cười của ác ma!!!

“Cháo dinh dưỡng hả con??” Mẹ Ý thản nhiên hỏi.

Ý đập vai mẹ. “Thua mẹ luôn á, người ta lớn rồi, cháo dinh dưỡng gì nữa.” Mặt cô lúc này là ngại lắm rồi, chỉ mong kiếm cái hố chui xuống luôn thôi.

“Mình tới để ăn cháo thiệt mà.” Cậu nhìn sang Ý mặt cười chọc ghẹo. Nói rồi cậu ấy tự nhiên như ở nhà, tự lấy chén múc một bát cháo ngồi xuống một cái bàn nhỏ gần đó ăn ngon lành.

“Hừmm” Cô như sư tử gầm chuẩn bị nhào vô chiến tới bến với tên ác ma trước mặt. Cô rất ghét cái nụ cười quái dị đó.

“Ăn lẹ đi ông tướng, nay tui với ông mà đi trễ nữa là bị tế lên cột cờ thiệt á.” Thấy trường đang ăn một cách bình thản cô thúc dục.

Nói xong Như Ý vội chạy về nhà lấy cặp. Đoạn đường từ chợ về nhà không gần cũng không xa mấy, thì cũng tầm… 500m thôi à. Cô ấy chạy thục mạng về để lấy cặp rồi quay lại thì thấy Trường ăn xong rồi. Như Ý hối:

“Lệ lên đí. Túi rất cần sự nhanh nhẹn của bẹn.”(*)

Trường dùng ánh mắt bất lực nhìn cô: “Lại bắt đầu phát bệnh rồi.” Cậu lắc đầu ngao ngán.

Vội nhảy lên xe, có thể nói Trường lúc này rất muốn phóng với tốc độ bàn thờ để tới trường. Ý đằng sau thì la hét không dứt:

“Làm người là phải yêu mạng sống của mình. Mình yêu mạng sống của mình lắm. Tin cậu lắm mới giao cái mạng nhỏ này ra đó, chạy chậm thôi. Cậu mà không giảm tốc thì cậu không yên với mình đâu. Không giảm là mình nói nhảm tới trường luôn đó.”

“Á con bò kìa.”

“Trời má né cái xe đó đi ông.”

“Sao ông vượt người ta mà hỏng xi nhan vậy trời.”

“Má ơi, đường ông nội xây hay gì má, nhào ra vậy rồi sao né được trời.”

“Thôi. Ngưng. Cậu mà không ngưng là mình ngừng chạy á nha.” Trường không thể không bắt cô bạn này im lặng. Cô thực sự phiền đến đáng yêu đó. Nhưng có quá nhiều ánh mắt nhìn hai người như sinh vật lạ rồi. Cậu đành “cảnh cáo” cô một chút.

“Ồ.”

Tắt đài luôn.

Yên lặng thế này Trường lại nghe được tiếng tim đập loạn ở phía sau. Cậu bất giác cong khóe môi.