Chương 20: Người bí ẩn

Tùng bộ dạng thong dong như đang xem trò cười đi ra: “Thằng em của tôi đến đây rồi. Vì một đứa con gái mà xả thân. Đúng là ngu ngốc.”

“Tao định xử lý mày ở nhà. Nào ngờ mày lại cho tài xế của mày chờ sẵn ở ngoài chỉ đợi không thấy mày ra ngoài thì gọi cảnh sát. Chiêu hay đó. Nhưng lần này mày cũng dùng chiêu gọi cảnh sát à. Cũ quá rồi.”

“Giờ thì tuyệt. Gϊếŧ luôn hai đứa mày. Chưa gì mà tao thấy phấn khích quá. Sao hả tụi mày còn trò gì nữa không. Tung ra đi. Tiếp đi.”

Thấy bộ dạng đáng ghét kia của anh ta, Trường chỉ bình tĩnh nói: “Anh nghĩ quân bài của em chỉ vậy thôi? Anh không biết nếu em chết ở đây anh cũng tan tành à?”

“Mày nói đến mấy món đồ chơi mày gửi đến công ty để đe dọa à?” “Nếu mày muốn kết thúc sớm tính mạng của cô bạn nhỏ này mày cứ tung những thứ đó lên mạng.” Khẩu súng trong tay của anh ta đang nhắm thẳng vào đầu của Ý.

Trường cay chặt mày, kéo Ý ra phía sau dùng tấm lưng rộng rãi che chở cho cô. “Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Đơn giản thôi, giao hết những món đồ chơi mày có, lập tức đính hôn với Hà, ngoan ngoãn ở rễ nhà họ, làm một chú cún nhỏ.”

“Tôi có điên mới nghe anh.”

“Nghĩ cho kĩ vào, con nhỏ sau lưng mày sống hay chết dựa vào quyết định của mày đó.”

Ý đẩy người cậu bạn đang đứng chắn trước họng súng giúp mình. Cô tiến lên hai bước, gương mặt chẳng có chút sợ hãi.

Cô lên giọng thách thức: “Anh bắn đi!”

Tùng nắm thật chặt cây súng. Anh ta đang trừng trừng đôi mắt nhìn Ý. Cô gái 16 tuổi đứng trước họng súng của anh ta lại bình thản tới vậy, mặt một chút biến sắc cùng không có. Còn đang thách thức anh ta…

Trường vội lôi cô ấy ra sau lưng quát:

“Cậu điên à?”

“Kêu mình làm điểm yếu của cậu, mình có chết cũng không làm.”

“Lúc nào rồi cậu còn kiêu căng nữa.”

“Chê mình à?” Cô hơi hất mặt lên lườm cậu một cái.

“Lúc này không phải lúc giận dỗi đâu!”

“Gì? Mình không thèm giận nhá!”

Cô lại đẩy Trường ra, một lần nữa đứng trướng họng súng của Tùng: “Anh kia có bắn được không? Tôi thấy tay anh có vẻ hơi run đó. Giơ mãi cây súng không mỏi tay à? Thư giản chút đi!”

Trường lại kéo cô quát khẽ: “Lúc nào rồi cậu còn chọc điên anh ta nữa?” Trường không hiểu cô bạn này muốn làm gì. Cậu thấy cô hành động bất thường thì biết cô có kế hoạch gì đó. Nhưng cậu không thể không lo lắng cho cô được. Cô đang đứng trước họng súng. Chỉ một cái bóp còi là cậu mất đi cô. Cậu không cho phép cô liều mạng!

“Cô nhóc này thú vị đó! Thực sự có suy nghĩ muốn giam cô lại, tôi sẽ cho cô biết tôi sẽ làm gì để cô thuần phục tôi, không dám dùng ánh mắt khinh bỉ đó mà nhìn tôi nữa.” Tùng có chút hứng thú với cô nàng trước mắt. Anh ta chưa từng thấy ai to gan như cô. Tình huống căng thẳng như thế mà lại ngan nhiên dám chọc điên anh ta, cái vẻ mặt thảng nhiên kia làm anh ta lại càng thêm kí©h thí©ɧ.

“Tôi lại sợ quá cơ. Anh đến đây, bắt được tôi rồi tính đến chuyện giam tôi.” Cô tiến lên vài bước, cô thấy rõ ràng tay cầm súng của Tùng hạ xuống, không còn chỉa thẳng vào mi tâm của cô nữa.

“Như Ý!” Trường gọi cô, vừa định bước lên cản cô thì cậu ngừng lại. Trường thấy Ý mỉm cười ra hiệu cho cậu.

Trường còn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên điện tắt hết. Cô nhanh chóng ngồi xuống né một phát súng của Tùng. Một người bí ẩn, thân thủ nhanh nhẹn kéo Trường với Ý ra ngoài.

Hắn gấp gáp chỉ dẫn hai người: “Chạy theo hướng này sẽ ra đường lớn. Không ai đuổi theo kịp đâu. Đi mau.”

Nói xong người đó xông vào lại nhà kho. Tiếng đấm đá liên tục phát ra.

“Chạy thôi Ý.” Thấy cô đứng yên nhìn nheo bóng dáng người kia. Trường gấp gáp thúc dục cô.

“Khoang đã!” Ý thấy người đó rất quen. Đúng rồi là người tấn công Trường, là người đánh vào vai cô, giờ lại cứu cô và Trường. Tại sao?

“Không kịp nữa rồi. Chạy thôi. Mau lên.”

Có một tên nhanh nhẹn đã đuổi theo hai người ra ngoài, hắn chụp lấy tay Ý kéo lại định hạ gục cô. Trường nhanh chóng xoau người đạp một cú chí mạng vạo bụng của hắn. Nhưng hắn vẫn từ dưới đất đứng dậy, lôi trong người ra một khâu súng. Trong lúc hắn dơ lên hướng súng về phía cậu định bóp còi thì trong chớp mắt Trường lấy đà phóng tới dùng ưu thế đôi chân dài tung cước đá văng khẩu súng kia đi. Sau đó cậu xoay người một cái trong một khắc hắn bị cánh tay cường tráng của cậu kẹp cổ, hắn còn muốn cựa quậy thì đã cảm thấy một trận đau đớn từ gáy truyền tới đại não rồi ngất lịm.

Ý nhìn toàn cảnh mà hơi ngơ người một chút, từ khi nào cậu bạn của mình lại giỏi đánh đám đến nhường này rồi? Thật ra trong khoản võ nghệ cậu đúng là được thầy đánh giá không có tố chất, nhưng cậu biết rõ muốn sống sót trong gia cảnh khắc nghiệt thì ngoài đầu óc thân thủ cũng phải cứng, phải nhanh. Vậy nên nếu trong võ nghệ Ý là học sinh xuất sắc thì cậu là học sinh giỏi.

Trường kéo tay Ý chạy. Một hồi lâu thì hai người cũng đến đường lớn. Đúng lúc xe buýt đi ngang qua, cả hai nhảy lên xe bus.

Cả hai người đều cùng lúc quay sang hỏi đối phương:

“Cậu không sao chứ?”

“Cậu không sao chứ?”

Trường cảm thán: “Chúng ta còn sống. May quá!”

Hai người đều mình đầy thương tích. Họ vừa cùng nhau trải qua sinh tử.

Trường thấy Ý trầm mặt nhìn ra cửa sổ, cậu tò mò hỏi cô:

“Lúc nãy sao cậu cứ chọc điên anh mình thế? Quỷ kế gì à?”

“Ừ, có tính toán cả đó.” Giọng cô có chút mệt mỏi.

“Có thể cho mình biết quỷ kế của cậu không?”

“Lúc cậu với anh trai cậu đang nói chuyện, mình thấy một người liên tục ra kí hiệu. Mình dường như hiểu được ý người đó chính là kéo dài thời gian chút, phân táng sự chú ý của anh trai cậu, ông ta chỉ vào công tắc cầu dao, mình lập lức hiểu kế hoạch của ông ta.” Cô giải thích cho cậu, giọng cô có chút vô lực. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi.

“Ra là vậy. Tại sao bên phía anh ta lại có người giúp tụi mình chứ?”

“Người lúc nãy cứu tụi mình, người ấy… không sao chứ?” Cuối cùng cô cũng nói lên nỗi lo lắng nãy giờ của mình.

“Người đó hình như có thể nhìn trong đêm. Thân thủ nhanh nhẹn như vậy thì chắc là không sao đâu. Cậu đừng lo.” Trường thấy cô lo lắng như vậy, cậu sử dụng sự phân tích của mình để an ủi cô.

Cô ấy lại im lặng không nói gì cả.

“Cậu vẫn ổn chứ? Chúng ta đến bệnh viện nha.”

“Mình muốn về nhà.”

“Vậy được, mình về nhà cùng cậu.”

“Không. Mình sẽ tự về.”

“Cậu sao vậy Ý?” Nét mặt cô trông vô cùng tệ. Ánh mắt vô hồn. Trường cảm thấy không ổn.

“Mình ổn. Để mình yên tĩnh một chút.”

“Vậy cứ nhắm mắt lại đi. Tới trạm nhà cậu mình sẽ gọi cậu.”

“Ừm.”

Ý nhắm mắt lại. Một hạt nước mắt rơi xuống. Trường nhẹ lau đi giọt nước mắt ấy. Cậu quay mặt đi ánh mắt không có tụ điểm, trái tim như bị lăng trì. Người con gái ấy đã phải gặp nguy hiểm vì cậu. Bản thân cậu thấy vô cùng tức giận vì không thể bảo vệ cô mà còn đưa cô lâm vào cảnh nguy hiểm cùng cậu.

“Do mình mà cậu bị thương thành ra thế này. Mình xin lỗi...” Cậu vòng tay qua muốn ôm người con gái đang mình đầy thương tích vì cậu. Nhưng cậu dừng lại, do dự hồi lâu…vẫn không đủ can đảm ôm cô. Ý đang tịnh tâm, cậu ôm cô thì chắc cô sẽ dùng hết sức lực còn lại đá cậu xuống xe không chừng. Cô bạn này rất nhạy cảm…