Chương 21: Khống chế thất bại

Trong căn nhà lạnh lẽo đó, sau khi Trường chạy đi cứu Ý, một âm thanh chói tai vang lên.

Bépppp…

“Một thằng nhóc thua mày 10 tuổi, miệng còn hôi sữa mà mày cũng để nó lừa.”

Tùng bị đánh đến miệng chảy máu.

“Sao lại đánh con?”

“Đồ ngu. Nếu khi đó mày gϊếŧ nó thì bây giờ mày vô tù mà ngồi.”

“Tại sao?”

“Thằng nhãi ranh đó trước khi bước chân vào nhà nó đã để người của nó đợi ở ngoài chỉ đợi có động tĩnh thì sẽ gọi cảnh sát tới. Nó còn gửi thư đe dọa đến công ty rằng nếu ba mươi phút nữa nó có mệnh hệ gì thì toàn bộ vụ bê bối, làm ăn bẩn của công ty sẽ tràn lan trên mạng. Nó gửi luôn cái file chứa toàn thông tin mật mà công ty đã giao dịch xấu năm ngoái nữa. Nó đã tính toán kĩ lưỡng mới đến đây. Con quá khinh địch.”

“Chỉ tại con nhỏ Ý đó nếu lần trước không có nó thì thằng Trường đã nằm gọn trong tay chúng ta rồi!”

“Nó đúng là vật cản nhưng có thể lợi dụng được. Con biết tiếp theo cần làm gì rồi đó.”

Bà Kim Hoa vốn định làm ba trường hôn mê sau đó trừ khử Trường, vậy thì tài sản sẽ do bà ta cùng con trai toàn quyền kiểm soát. Ý hôm trước đã cứu Trường nên lần này cô cũng là mục tiêu mà họ muốn trừ khử. Bà ta không ngờ, một thằng nhóc 16 tuổi lại nắm trong tay nhiều bí mật như vậy. Bà ta buộc phải thay đổi kế hoạch dùng Ý để khống chế Trường. Ai ngờ cậu lại có thể dễ dàng tìm thấy cô ấy, lại còn cứu thành công. Trận đấu này ba ta coi như hoàn toàn lỗ vốn.

Kế hoạch dùng Ý để khống chế Trường thất bại, Tùng tức điên lên. Anh ta không dám về nhà vì chắc chắn sẽ bị mẹ xử đẹp đành trốn trong quán bar mua vui. Không ngờ nửa đêm anh ta vẫn bị bắt về.

Anh ta đang quỳ trên sàn, trước mặt là bà Hoa ngang nhiên ngồi ở vị trí gia chủ. Bà ta không có quá nhiều biểu cảm, tay nâng ly rượu lắc lắc.

“Nguyên nhân thất bại?”

“Mẹ à, con đã sắp thành công rồi. Nhưng lại có một tên phá đám. Hắn có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, ngay cả người đó cũng không thể làm gì được hắn ta.”

“Người đó cũng không làm gì được?”

“Đúng vậy, người đó bị thương rất nặng, ông ta giải thích rằng ông ta đánh không lại.”

“Tình huống lúc đó là thế nào?”

Tùng mô tả lại chi tiết từng chuyện.

“Lúc đó cúp điện?”

“Dạ đúng.”

“Vậy phải xem bên ta có gián điệp hay không rồi. Trong bóng tối thật thật giả giả rất khó phân biệt.”

Tùng một phen kinh hoàng, anh ta chưa từng nghĩ tới việc có kẻ phản bội vậy mà mẹ mới chỉ nghe qua chuyện đã có thể nhận định như vậy.

“Biết phải làm gì rồi chứ?”

“Vâng con sẽ đi điều tra!”

“Gọn gàng kín đáo.”

“Con đã hiểu. Còn con nhỏ Ý, nó đã làm kế hoạch của chúng ta nhiễu loạn. Con muốn trừng trị nó.”

“Muốn trừng trị hay là có ý đồ với nó?”

“Con…”

“Dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Nếu con không muốn một ngày mất hết tất cả!”

Tùng lạnh sống lưng lập tức trả lời: “Vâng.”

-------

Tối hôm ấy về đến nhà Ý cứ ngồi ở ngoài sân ngẩn người.

Mẹ Ý thấy vậy thì đến ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: “Những vì sao đó có gì mà thu hút con thế? Con đã ngắm chúng hàng tiếng đồng hồ rồi đó.”

“Con thích chúng vì chúng cố định luôn luôn ở nơi ấy. Mỗi khi con cảm thấy buồn chỉ cần con nhìn lên liền thấy những ngôi sao ấy. Chúng ta thể cho con sự bình an.” Cô dựa vào vai mẹ, giọng nói có phần yếu ớt.

Bà biết cô có tâm sự, trong mắt Ý ẩn chứa nỗi lo lắng, hoang mang giống như cô đang sợ mất đi thứ gì đó. Bà cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Đúng là những ngôi sao ấy cố định. Nhưng con phải biết rằng sẽ có những lúc trời có nhiều mây, khi đó con sẽ không thể nhìn thấy những ngôi sao đó được. Chúng ta không nên phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì, vì sẽ luôn có biến cố xảy ra. Con chỉ nên dựa vào bản thân mình. Con hiểu chứ?”

Ý lặng thin rất lâu rồi đáp lời bà: “Dạ. Con hiểu ạ.”

Dường như cô ấy đã thông suốt điều gì đó.

Sáng hôm sau, như thường lệ Trường đến chỗ mẹ Ý bán. Cậu cười tươi cuối cầu chào mẹ Ý: “Dạ chào cô. Hôm nay Ý không đến hả cô?” Cậu ấy cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cô nhưng không thấy.

“Từ sáng con bé đã ngồi trước cửa thẫn người rất lâu rồi nó đi ra ngoài. Cô có hỏi thì nó nói nó đi làm chuyện rất quan trọng. Nói cô yên tâm không cần lo lắng.”

“Cháu đi tìm bạn ấy đây ạ.”

Nói xong Trường vội chạy đi đến thư viện tìm Ý. Chủ nhật nào cô cũng sẽ đến thư viện. Cậu tìm mọi ngóc ngách ở thư viện nhưng không thấy cô. Cậu chạy đến nơi hai người thường gặp nhau vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc hay đeo tai nghe ngồi ở hàng ghế kia.

Rốt cuộc cô đã đi đâu?