Chương 24: Dọn dẹp gọn gàng

Hà hoàn toàn phát điên, thời gian này cô ta liên tục bị công kích. Hình tượng nữ thần hoàn toàn bị vấy bẩn. Cô ta không cam tâm.

Trên sân thượng của trường học. Gió rất nhẹ, mái tóc ngắn của cô thuận theo chiều gió mà tung bay trong không trung. Cô thả lỏng người. Trong lòng có nhiều tâm sự nhưng cô nén xuống.

“Mày cũng biết tận hưởng cuộc sống quá đó!” Một giọng nói ngập mùi thuốc súng phá tan không gian tĩnh lặng.

“Đến rồi à?” Giọng cô nhẹ tựa lông vũ. Việc Hà xuất hiện đã nằm trong sự tính toán của cô.

“Mày đang đợi tao?” Hà thấy Ý không chút bất ngờ gì giống như đã chắc chắn cô ta sẽ đến đây vậy.

“Tôi chỉ đang thư giản thôi.” Cô thản nhiên đáp.

“Thư giản? Sau khi mày phá tanh bành cuộc sống của tao thì mày giờ đang thảnh thơi thư giản? Tao nói cho mày biết cuộc chiến của tao với mày chưa dừng lại ở đây đâu.” Cô ta cực kì tức giận. Giọng nói như muốn ngay lập tức lôi đối phương cùng xuống địa ngục.

“Không, hôm nay chúng ta kết thúc.” Cô tiếp tục nhẹ nhàng đáp trả. Đưa ra tuyên bố vững chắc.

“Hôm nay? Mày không có tư cách kết thúc. Cuộc chơi này tao quyết định, tao sẽ không để mày sống yên. Tao không sống được vui vẻ, mày cũng đừng hòng!”

“Cậu đến đây!” Ý như có như không vẫn tay gọi cô lại lại gần.

Hà biết Ý có võ, cô ta vẫn luôn cảnh giác không đến gần. Cô ta có hậu thuẫn vững chắc từ gia đình, chỉ cần không động tay động chân cô ta sẽ chiến thắng. Cô ta sẽ không ngu gì đến gần Ý.

Thấy hà vẫn đứng yên bất động. Ý thay đổi thái độ, khuông mặt chuyển lạnh tanh. Cô bước nhanh lại tới chỗ Hà, một tay cô lôi cô ta đến sát lan can, tay còn lại nắm lấy cổ áo cô ta rồi đẩy nhẹ. Nửa người của Hà đang vươn ra ngoài. Chỉ cần Ý buôn tay, cô ta kiền rơi xuống.

“Mày đang làm cái gì vậy? Muốn gϊếŧ tao?” Cô ta thở gấp

“Sợ à? Bộ dạng trừng mắt đe dọa tôi đâu rồi?” Cô dùng thêm lực

“Mày có gan gϊếŧ tao?”

“Đúng. Tôi thừa nhận, tôi không có gan gϊếŧ người.”

Hà nghe vậy liền cười thách thức. Nhưng nụ cười cô ta chẳng duy trì được lâu. Ý tiếp tục công cuộc ‘khai sáng’ cho con thú cưng nhỏ bé mà tưởng bản thân mãnh thú.

“Nhưng cậu xem xét một chút. Ở dưới có rất nhiều cây, nếu rớt xuống cậu sẽ không chết đâu, cùng lắm gãy tay gãy chân gì đó vẫn có thể nối lại. Tệ hơn một chút thì bị liệt, cả đời còn lại sẽ nằm bất động trên giường. Còn nữa, ở đây không hề có camera, lúc này cậu rớt xuống ai cũng nghĩ cậu tự sát.”

Hà mặt mày đã tái xanh. Cô ta vốn sợ độ cao. Lúc này thần trí đã bay đi rất xa. Cô ta lẩm bẩm vô lực: “Không…mày không dám.”

“Sao lại không? Lúc đi lên đây tôi đã khéo léo né hết camera của trường. Lúc này tôi đẩy cậu xuống là thần không biết quỷ không hay.” Ý dùng lực lên tay đang nắm cổ áo của Hà khiến rả người cô ta lại ngả về phía sau nhiều hơn.

“Đừng!” Thấy Ý dùng sức, cô ta hét toáng lên.

“Sợ rồi?” Ý ngưng lại, đắt trí hỏi cô ta.

“Không!” Hà nhìn thấy vẻ mặt đắt trí đó thì cơn tức lại dân lên. Cô ta cứng miệng.

“Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cầu xin tôi tha cho cậu. Nếu không tôi sẽ thẳng tay cho cậu được “bay” xuống đó!”

“Mày đừng hòng!”

Ý thấy cô ta vẫn cứng miệng lại tiếp tục dùng lực, một tay nhấc cả người cô ta lên đẩy về phía trước. Lần này chân của cô ta đã không còn chạm đất.

“A!!!” Hà hoảng sợ hét lên. Cả người cô ta run rẩy. Lúc này cô ta đã tin Ý thực sự có thể ném cô ta xuống. Cô ta vội vàng van xin.

“Đừng, tôi xin cậu.”

Ý lập tức ngưng hành động. Từ từ quan sát nét mặt của Hà. Lúc này đây mặt cô ta đã tím rịm vì sợ hãi, răng liên lục đập vào nhau. Ý hài lòng thả cô ta ra.

“Đây là cảnh cáo tôi dành cho cậu. Tôi không ngại đấu với cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết, trong tay tôi có đoạn ghi hình cậu lúc trong nhà kho. Video đó ghi lại toàn cảnh cậu hại tôi như thế nào, hình ảnh sắc nét nhất là cảnh cậu cầm con dao định đâm vào tim tôi.

Con người tôi không ép ai đến đường cùng. Tôi biết dù giao đoạn ghi hình này ra, với hậu thuẫn vững chắc sau lưng của cậu thì cậu có thể thoát dễ dàng, nhưng nếu tôi tiếp tục đăng nó lên mạng thì cậu nghĩ hậu quả thế nào?”

Hà đã không còn sức lực phản khán, cô ta chỉ vô hồn ngồi đó.

“Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Cậu không động vào tôi, video này sẽ được chôn vùi mãi mãi.”

Ý ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bộ dạng vô hồn đó. Cô nắm cằm của Hà bắt cô ta phải mắt đối mắt với cô.

“Cậu có đồng ý hay không?”

Mắt Hà vẫn trừng to nhìn Ý nhưng cô ta chẳng thể nào phản kháng. Đúng vậy cô ta thua rồi. Ý đã nắm thóp của cô ta. Cô ta muốn lắc đầu muốn lôi Ý xuống địa ngục, nhưng cô ta sợ bản thân sẽ bị Ý ném xuống kia trước khi cô ta kịp phản khán. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cô ta đành thỏa hiệp. Đầu cô ta khẽ gật.

“Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói!”

“Được từ nay tôi và cậu nước sông không phạm nước giếng!”

“Tốt! Nhớ lấy lời này. Nếu không tôi sẽ đích thân đá cậu xuống địa ngục.”

Sự việc về video thật ra là chẳng có video nào cả. Lúc đó cô gấp gáp đến nhà kho đương nhiên không đủ thời gian chuẩn bị. Nhưng cô đánh vào tâm lí hoảng sợ của cô ta. Đúng vậy, hiện tại cô ta đã đủ thảm vì bị nhiều người nói ra nói vào. Nếu có bằng chứng trực tiếp nhất là đoạn băng thì cô ta sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt. Cô dùng khí thế để áp đảo cô ta để cô ta hoảng loạn buộc phải khuất phục cô. Thực ra tiếp tục đấu thì Hà cũng chẳng thể làm khó gì cô. Nhưng cô còn rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, không muốn phải vướn bận một hòn đá ngán chân. Cô phải dọn dẹp cô ta gọn gàng để thực hiện kế hoạch của bản thân.