Chương 25: Liên hoàn kế

2 Năm sau.

Ý và Trường 18 tuổi.

Hai năm này họ không nói chuyện với nhau câu nào. Có đυ.ng mặt thì hai bên đều cố né tránh nhau. Có những lúc không kìm chế được Trường sẽ âm thầm đi sau lưng Ý tới khi cô đi về nhà thì cậu lại lặng lẽ rời đi. Chỉ cần nhìn cô ấy yên ổn sống thế này. Cậu đã thấy mãn nguyện rồi.

Tùng quả thật là một con người đê tiện, hèn mọn. Sau hôm đó hại Ý không thành. Hai năm nay hắn vẫn tiếp tục phái người đến để bắt Ý nhằm mục đích có thể dễ dàng kiểm soát Trường. Nhưng anh ta không ngờ rằng Ý lại là một cô gái có bản lĩnh đến vậy. Bao nhiêu là sát thủ đến đều bị cô ấy hạ gục. Bên cạnh cô ấy còn có một người luôn đi theo âm thầm bảo vệ. Khó mà có ai đυ.ng đến được một cọng tóc của cô. Tên hèn mọn đó liền chuyển mục tiêu sang mẹ Ý. Hắn ta sai người đến chợ đập phá chỗ mẹ Ý bán hàng. Nhưng bọn chúng lại không ngờ, người ốm yếu như mẹ Ý lại có thân thủ nhanh nhẹn, né hết những chiêu bọn chúng tung ra. Đồng thời còn có hai người vệ sĩ Ý đã chuẩn bị từ trước để bảo vệ bà. Thế là kế hoạch của Tùng tiếp tục thất bại. Những trò của tiểu nhân căn bản không thể làm tổn hại được đến Ý.

Bên phía Trường, trong hai năm nay cậu ấy bị anh trai kiềm hãm. Ông Vũ Khiêm vẫn còn bất tĩnh, đại đa số cổ đông trong công ty đều đã theo phía bà Kim Hoa, một số ít giữ thái độ trung lập vì họ cơ bản chỉ muốn có lợi nhuận, quyền lực vào tay ai thì họ không quan tâm.

Trường nắm trong tay những bằng chứng có thể kết tội Tùng làm ăn bẩn và cố ý gϊếŧ người, những chứng cứ đó hoàn toàn đủ để hạ gục anh ta. Nhưng hai năm nay Tùng liên tục lấy tính mạng ông Khiêm ra để uy hϊếp cậu. Hai năm nay nhờ bà Hoa luôn báo tình hình mà Trường có thể chắc chắn rằng ba vẫn bình an.

Chung cư Hightstar.

Tiếng báo động vang lên liên tục, có thiết bị lạ tấn công hệ thống máy chủ. Trường bình tĩnh xử lý từng đợt sóng.

“Hay lắm, lần này gọi cả thiên tài hacker vang danh châu âu đến đối phó với tôi.”

Cậu nhếch mép hai bàn tay gõ nhịp nhàng trên bàn phím như đang đánh một bản piano của mozart. Khoảng 5 tiếng, sau khi hệ thống thông báo đối phương đã rút lui thì cậu mới cười lớn một cái, duỗi chân tay thư giãn gân cốt. Xét về trình độ đúng là cậu có kém hơn đối phương nhưng hệ thống này cậu đã lập vô số lớp bảo vệ, công thêm đối phương cứ mỗi lần phá một lớp là phải nhận thêm một đòn tấn công của cậu. Sau bảy bảy bốn chín hiệp thì chiến thắng như một lẽ hiển nhiên thuộc về cậu.

Trên bàn ăn dài 10 mét chỉ có bà Kim Hoa và Vũ Tùng ngồi trên bàn ăn. Người làm trong nhà đều lui đi. Bầu không khí căng thẳng đỉnh điểm. Lại một lần nữa Tùng thất bại trong việc tấn công hệ thống thông tin của Trường. Bà Hoa dập mạnh cái thìa xuống bàn vang lên tiếng ‘keng’ chói tai: “Hai năm rồi vẫn không cách gì kiểm soát thông tin đã rò rỉ trước đó?”

“Thưa mẹ, con không biết thằng Trường đã làm gì, con đã tìm những hacker có kĩ năng tốt nhất trên thế giới vẫn không thể thâm nhập được vào hệ thống của nó để xóa đi số thông tin mà chúng ta đã bị lộ ra.” Tùng hơi rụt người lại, anh ta chán nản trả lời. Hai năm qua anh ta đã truy lùng những hacker đỉnh nhất thế giới nhưng lần nào cũng thất bại. Anh ta đã cố hết sức, thua cuộc cũng đâu hoàn toàn do anh ta, do thằng oắt kia quá tinh ranh không phải sao?

Thấy được vẻ chán nản của anh ta, bà Hoa thu lại nét mặt thất vọng, nói: “Không thể cứ bị động mãi thế này, năm nay nó đủ tuổi thừa kế rồi. Nếu cứ tiếp tục giữ tình thế này hoàn toàn không có lợi cho chúng ta.” Bà ta biết con trai bà ta không chịu được mấy lời nói kích bát, nếu tiếp tục la mắng chỉ khiến nó trở nên chán chường không có động lực tiếp tục chiến đấu.

“Chúng ta nên làm gì đây?” Rõ ràng bà Hoa đã thành công khơi dậy lòng hiếu chiến của anh ta.

“Đánh một trận lớn, bắt con cá lớn.”

“Mẹ có kế hoạch gì?”

Ánh mắt bà ta u ám: “Liên hoàn kế!”

Trường nhận một cuộc gọi của mẹ lớn, giọng bà ta rất thê lương: “Dạo gần đây sức khỏe ba con ngày một yếu đi. Nếu không kịp thời đưa ba con đến bệnh viện, e rằng không lâu nữa ông ấy sẽ không qua khỏi.”

“Cháu sẽ nghĩ cách cứu ba. Giúp cháu canh chừng ông ấy. Cháu nhất định sẽ cứu ông ấy sớm thôi.”

Chi nhánh công ty ở Luân Đôn, Trường cố gắng thâm nhập vào để làm nhiễu loạn thông tin. Nhưng đây là hệ thống tối cao, vô cùng khó để thâm nhập cậu ấy đã cố gắng rất lâu vẫn chưa thể vào được. Ở lần thao tác cuối cùng, cậu đã tìm được điểm yếu của hệ thống, thành công thâm nhập vào và gây nhiễu loạn. Chi nhánh này bị loạn lên Tùng bắt buộc phải qua bên đó xử lý.

Mẹ lớn gọi điện cho Trường thông báo: “Ngày mai anh con sẽ đi sang Luân Đôn. Mẹ sẽ đánh lạc hướng bảo vệ để họ rời đi. Nhân lúc đó con vào phòng cứu ba con ra.”

“Dạ được!”

Hôm sau đúng như kế hoạch, Trường kiểm tra camera sân bay đã thấy Tùng lên máy bay sang Luân Đôn. Cứ vậy cậu đột nhập vào nhà dễ dàng vì mẹ lớn đã đánh lạc hướng được mấy người bảo vệ. Trường đi vào phòng ba, lật tấm chăn ra thì thấy trống không, ông Vũ Khiêm không hề ở đây. Cả đám bảo vệ xông vào họ chĩa súng vào đầu mẹ lớn:

“Quỳ xuống, giơ hai tay lên đầu.”

Nếu chỉ có một mình cậu vẫn có thể thoát thân nhưng bà Hoa đang bị uy hϊếp. Bà ấy dù không phải mẹ cậu nhưng vẫn luôn là người quan tâm chăm sóc cậu. Hai năm qua nếu không nhờ bà ấy Trường hoàn toàn không biết tình hình của ba. Cậu cũng đã nghĩ đến lở bà ta bị Tùng làm hại vì đã giúp cậu thì sao, tuy nhiên họ là mẹ con ruột, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chắc chắn không có chuyện gì. Cậu không thể ngờ Tùng lại ra tay tàn nhẫn ngay cả với mẹ anh ta. Cậu không thể vì bản thân mà bỏ mặt bà Hoa được.

“Tôi sẽ nghe theo mấy người. Là tôi đã ép bà ấy làm như thế. Các người đừng làm hại bà ấy.” Trường dơ tay lên đầu hàng, gương mặt cậu rất bình tĩnh, ánh cậu quét quanh căn nhà tìm lối thoát.

Một tên tiến lại gần cậu, đạp thật mạnh vào chân ép cậu quỳ xuống. Ngay lúc hắn ta tính cột tay cậu ấy lại thì đột nhiên phía sau đám người đó vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Bà Kim Hoa thân mến, bà định diễn kịch đến khi nào nữa?”Như Ý một thân màu đen, tóc cô buộc cao. Trên môi nở nụ cười quái dị đi vào.

Trường sửng sốt nhìn cô tiến vào, lớn tiếng hét lên“Cậu đến làm gì?” “Đi mau.”

“Mình đến đây để giúp cậu đó.” Ý dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu. Cho cậu một nguồn sức mạnh to lớn.

Cô vừa nói vừa tiến tới, xách một can xăng bự tạt vào người bọn chúng. Thấy chưa đủ cô ấy còn lôi ra một cái súng nước đồ chơi bên trong là xăng xịt xịt mấy phát vào người tên đang muốn trói tay Trường. Xịt xong cô ấy lôi ra một chiếc bật lửa: “Dạt ra hết, nếu ai muốn chơi với lửa thì cứ nhào vô đây.”

Ý vừa cầm bật lửa vừa đến chỗ Trường đỡ cậu ấy dậy, mặt đầy đắc ý:

“Cậu không sao chứ?” Đương nhiên là không sao rồi. Ý luôn quan sát mọi chuyện sao có thể để cậu nguy hiểm. Cô hỏi cho có lệ thôi!

Thấy được vẻ đắc ý của cô, Trường cười khẽ, vẫn cứ ngông cuồng như vậy, hai năm nay chẳng thay đổi chút nào. Cậu cũng trả lời một câu đúng theo ý cô. “Mình không sao.”

Thấy Trường còn cười được, Ý cũng cười.

Trước khi ra khỏi căn nhà đó, cô quay lại bỡn cợt họ một chút: “Đi thế này thì còn gì vui nữa. Cho mấy người thử chơi với lửa nè.”

Ý nhướng chân mày, làm động tác giả như chuẩn bị ném bật lửa xuống sàn, bọn họ liền sợ chạy toáng loạn.

Cô ấy chỉ cười khinh bỉ, giọng nói có chút trào phúng: “Đùa mấy người tí thôi. Dơ bẩn như mấy người nên chơi với nước vẫn tốt hơn.”

Cô ấy đập mạnh vào hoạt hệ thống phòng cháy, nước bỗng chốc tung tóe cả căn nhà.

“Mấy người tắm thật vui đó. Tốt nhất là rửa sạch hết sự dơ bẩn của mấy người đi.”

Nói xong cô hiên ngang rời đi, phía sau là tiếng hét và tiếng chửi rủa loạn xì ngầu.