Chương 26: Cậu đã quen với cuộc sống không có mình rồi sao?

Bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn hai người. Vừa lên xe Trường đã quay sang nhìn Ý. Sự xuất hiện đột ngột, xoay chuyển tình thế một cách hoàn hảo như vậy, làm sao cô ấy có thể…ngầu tới vậy chứ? Cậu bật ngón cái trong âm thầm.

“Cậu tò mò gì thì cứ hỏi đi. Nhịn làm chi?” Cô cười, cái cằm nhỏ bất giác hơi hếch lên một chút.

Cậu dơ tay lên nhấn cái đầu kiêu ngạo của cô xuống, hỏi một câu nghiêm túc: “Sao cậu biết mình ở đây mà đến vậy?”

Cô cũng trả lời nghiêm túc theo: “Mình theo dõi cậu đó.”

“Hả?” Há hốc mồn là có thật đó!

“Ừ. Kế hoạch này của cậu… quá dễ đoán rồi.”

“Sao cậu có thể biết được những chuyện này chứ?”

Cô trả lời thành thật: “Cậu còn nhớ cái người cứu tụi mình năm đó không? Chú ấy là tay sai của mẹ lớn cậu và anh trai. Chú ấy cảm thấy bản thân đã phạm nhiều sai lầm nên muốn quay đầu. Thế là tìm đến mình muốn hợp sức với mình để giúp cậu đó.”

“Mẹ lớn? Gì ấy cũng có phần sao?”

“Đúng vậy, bà ta hợp sức với anh trai cậu để lừa cậu."

“Ngoài mặt bà ta muốn giúp mình, cũng bảo vệ, thương yêu mình, không ngờ mọi thứ cũng là diễn.”

“Cậu cũng khó mà đề phòng được. Bà ta diễn quá đạt.”

“Nhưng tại sao người đó lại không trực tiếp đến tìm mình mà lại tìm cậu?”

“Tại mình giống con gái chú ấy. Chú ấy thấy tội lỗi thế nào đó nên đã tìm mình.” Cô nửa đùa nữa thật.

“Cái người đó rất nguy hiểm, sao cậu lại dễ dàng tin như vậy? Biết đâu họ đang giăng cái bẫy lớn hơn thì sao?”

“Là bẫy hay là gì thì cậu thể hiện kỹ năng đi. Năm đó cậu đã thấy mặt chú ấy rồi. Với khả năng đào thông tin của cậu thì cái này quá dễ. Đây là điện thoại của chú ấy. Dù trong này mọi thứ đều bị xóa hết rồi. Nhưng cậu có thể khôi phục nó đúng chứ?”

“Sao cậu lại biết mình có thể làm được những điều này?” Trường nghi hoặc hỏi cô.

“Nhắc đến đây là buồn. Chơi với cậu lâu vậy rồi. Giờ mới biết cậu lại tài giỏi đến vậy. Cái tài lẻ đó của cậu sớm đã bị ông chú đó phát hiện hôm đột nhập vào nhà cậu rồi. Chính chú nói với mình đó.”

“Mình phải tìm chuyện này.” Một người tự dưng lại đứng về phe cậu chỉ vì lí do Như Ý giống con gái chú ấy? Vô lý! Với lại rõ ràng thái độ của Ý khá kì lạ khi nhắc đến người đó.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đến gặp ba cậu. Họ đã nhốt ba cậu rồi nhờ ông chú ấy canh giữ. Chú đã chuyển ba cậu đến bệnh viện rồi. Giờ chúng ta sẽ đến đó.”

Trường ôm một bụng thắc mắc. Ánh mắt của cậu không thể nào kiểm soát được cứ dáng lên người cô bạn ngồi bên cạnh. Nhưng cô bạn ấy vẫn nhìn ra cửa sổ, trước sau không hề nhìn cậu một lần.

“Đến nơi rồi. Cậu vào gặp ba cậu đi. Mình về đây.”

Nghe cô nói vậy Trường thấy nôn nao trong lòng. Hai năm rồi hai người mới nói chuyện với nhau. Cậu thực sự muốn nhìn cô lâu hơn chút. Cậu bất giác hỏi cô:

“Mai mình đến đón cậu đi học được không?”

“Đừng đến…” Ý nói tiếp: “Thật ra hai năm nay mình đã làm quen với việc đi học một mình rồi. Giờ cậu đến mình thấy không quen lắm.” Cô vẫn cười tươi như vậy.

Giây phút này đây, cậu như bị ném tới vùng băng cực lạnh giá. Trái tim như bị ai đó bóp nát. Hai năm nay cậu chật vật, cố gắng điều chỉnh không để bản thân quá thê thảm, sợ Ý nhìn thấy sẽ lo lắng cho cậu. Cậu nghĩ chỉ cần cậu đủ lớn, cậu nhất định sẽ không màng mọi thứ mà ở bên cạnh cô. Nhưng giờ đây, cô lại nói cô đã quen với cuộc sống một mình? Cô không thoải mái nếu cậu đến? Sao có thể? Cậu nghi ngờ hỏi lại: “Cậu đã quen với cuộc sống không có mình rồi sao?”

“Ừm.” Tim của cô như bị con dao khoét sâu. Nhưng cô vẫn cố giữ gương mặt bình tĩnh.

Nhìn cô thản nhiên đáp lại như vậy cậu rất giận. Nhưng cậu kiềm chế cảm xúc muốn phát hỏa lại: “Vậy cũng tốt. Cậu sống thoải mái là được.” Nếu Ý cảm thấy không có cậu cô sống thoải mái hơn, cậu sẽ lui bước.

“Mình vào gặp ba mình đây.”

“Cậu đi đi.”

Ý nhìn cậu rời đi, trong lòng cô quặn thắt. Bóng dáng cậu rời đi cô đơn như vậy, cô thực sự muốn chạy đến ôm cậu. Cô muốn nói rằng cuộc sống hai năm qua cô thực sự rất nhớ cậu. Những lần đi qua cậu nhìn thấy dáng vẻ gầy gò đó cô cố gắng kiềm chế sợ bản thân sẽ chạy đến ôm lấy cậu. Những đêm trời mưa cô hận không thể chạy đến nhà cậu. Mỗi ngày đi học chỉ mong ngóng được thấy cậu đến lớp, như vậy cô mới an tâm. Nhưng cô phải làm sao đây? Nếu cậu biết sự thật, cậu biết những chuyện đã diễn ra trong quá khứ, cậu có hận ba cô và thậm chí…hận cô không?