Chương 27: Ba của Như Ý

Trên đường đi về, suy nghĩ của Như Ý trở về một đêm của hai năm trước.

Khi ấy, sau khi nghe Trường nói người cứu họ có khả năng nhìn thấy trong đêm cô liền nghi ngờ người đó là ba mình. Có lần mẹ Ý từng nhắc đến ba cô có khả năng nhìn thấy trong đêm. Thêm vào đó lần ông ấy định gϊếŧ Trường, khi Ý ném chai rượu rõ ràng ông ta có thể né được nhưng lại không né. Lần này bị Hà bắt cũng vậy, ông ấy cố tình đánh vào vai để cô không còn phản cự được, sau đó lúc trói lại rất lỏng, để cơ hội cho cô dễ trốn thoát, tuy nhiên ông ấy không biết rằng cô sợ nước. Sau đó ông đành phải dùng khả năng đặc biệt của bản thân cứu Ý với Trường. Lúc đi từ trạm xe buýt về nhà cô ấy cố tình bước đi loạng choạng để thăm dò, liền nghe thấy có tiếng động phát ra.

“Người có thể theo dõi con lâu như vậy mà con không thể phát hiện chỉ có thể là ba thôi.” Cô tiếp tục truy hỏi: “Sao ba còn chưa ra nữa. Ba định cứ trốn đến khi nào?”

Từ trong bóng tối, một bóng hình cao lớn dần xuất hiện. “Con không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”

Đây là ba cô sao? Ông ấy đã không còn là người ba dìu dàng, vì cô thích người tuyết nhưng nơi này không có tuyết nên ông đã dùng một tảng đá cỡ lớn đυ.c thành người tuyết cho cô chơi. Ông với người ba trong ký ức của cô khác quá nhiều, chỉ là giọng nói của ba cô không thể nào nhận nhầm được.

Cô chạy nhanh đến bên ông, gào khóc: “Thời gian qua ba đã ở đâu? Tại sao lại làm việc cho anh trai Trường?”

Ba Ý im lặng, ông ấy chưa biết nên nói từ đâu cho Ý.

“Sao ba lại im lặng? Ba nói đi chứ?” Hai hàng nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. “Tại sao ba lại gϊếŧ người? Tại sao?”

Ý gào thét trong tuyệt vọng. Cô rất muốn hận ba nhưng cô không làm được. Từ nhỏ đến lớn cô ấy bị nói là con của kẻ gϊếŧ người. Vì thế cô và mẹ đã sống rất khổ sở. Cô luôn muốn hỏi mẹ chuyện của ba. Nhưng bà chỉ nói ba cô thực sự đã gϊếŧ người rồi bị cảnh sát bắt đi. Về việc ông ấy nhốt ở đâu bà cũng không biết. Sau khi bị bắt ông ấy cũng biến mất không thấy tung tích. Dù ba cô là kẻ gϊếŧ người làm tổn thương mẹ con cô nhưng cô vẫn hy vọng có thể một lần được gặp ba. Trong ký ức của cô ba cô hiền lành, tài giỏi. Không ngờ giờ đây, cô lại gặp ba trong tình huống này.

“Nếu ba nói ra mọi chuyện, có thể sẽ làm con rất khó sử. Có thể sau này không thể tiếp tục làm bạn với cậu nhóc Trường đó nữa. Dù vậy con vẫn muốn biết mọi chuyện sao? Con về nhà nghĩ cho kỹ, sáng mai nếu còn muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì đến gặp ba, ba sẽ nói cho con biết mọi chuyện.”

Tối đó cô đã do dự. Khi nghe ba nói có thể sau này không tiếp tục làm bạn với Trường được nữa cô bất an không thôi. Từ trước đến nay cô chỉ có mình Trường là bạn. Vị trí của cậu ấy đã ngự trị vững chắc trong tim cô. Cô không có can đảm để đối mặt với cục diện không có cậu ấy. Lúc cô không biết phải làm sao mẹ cô đã cho cô hướng đi. Đúng vậy nếu cậu ấy đã là vì sao sáng trên bầu trời thì sẽ mãi trường tồn, cho dù có bị mây đen che thì cũng sẽ nhanh chóng tan đi.

Sáng hôm sau Ý đến gặp ba.

“Nếu con đã đến vậy thì ba sẽ kể hết mọi chuyện cho con nghe.”

Ông thở dài một hơi rồi chậm rãi kể cho cô nghe: “Mười hai năm trước. Khi đó ba vẫn là một nhân viên bình thường trong công ty. Công ty gặp nhiều khó khăn, có những thứ cần dùng đến bạo lực mới giành được. Ba và ba Trường là bạn. Ba đã giúp đỡ ông ta rất nhiều thứ, đồng cam cộng khổ. Vào một đêm mưa tầm tã, cuộc điện thoại đó đã thay đổi mọi thứ.

“Tôi đã lỡ tay gϊếŧ cô ấy rồi. Giúp tôi với.”

“Anh đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

Ba Ý vội chạy đến thì thấy ông ta đang cầm con dao, người mà ông ta đâm là mẹ Trường.

Giọng ông ta hoảng loạn: “Giúp tôi đi, hình như cô ấy chết rồi, tôi không muốn đi tù đâu.”

“Anh đi đầu thú đi. Nếu là lỡ tay, chủ động đi đầu thú thì sẽ được giảm tội.”

“Không, tôi không muốn đi tù. Cậu… giúp tôi với. Cô ấy là do cậu gϊếŧ, cậu ra nhận tội giúp tôi. Tôi nhất định sẽ trả ơn cho cậu. Vợ con cậu sẽ được sống sung sướиɠ, cậu sẽ không phải đi tù đâu. Tôi có quan hệ rất tốt với cảnh sát.”

“Không được. Chuyện này không thể được.”

“Phải được. Nếu cậu muốn vợ con cậu sống sót qua đêm nay thì cậu bắt buộc phải nhận tội thay tôi.”

“Anh đã làm gì vợ con tôi?”

“Chắc cậu cũng biết tôi có rất nhiều đàn em, tụi nó đánh đấm cũng rất khá. Nếu cậu không chịu giúp, tôi chỉ đành kêu tụi nó xông vào nhà cậu thôi.”

“Đồ khốn nạn!”

“Sao vậy? cậu còn chưa tin à. Vậy cho cậu xem cái này.”

Trên tay ông ta là video Mẹ Ý đang bị siết cổ là video trực tiếp!

“Không được làm hại cô ấy. Bỏ cô ấy ra.”

“Rốt cuộc cậu có giúp mình không hả.”

“Không được.”

Tên tay sai đó siết cổ mẹ Ý chặt hơn, gần như không thở được nữa.

“Tôi đồng Ý, thả cô ấy ra mau lên.”

“Được rồi, thả cô ta ra đi.”

Tên đó nghe lệnh liền thả lỏng tay ra.

“Giờ cậu cầm con dao này đến sở cảnh sát, cứ khai là cậu định hãʍ Ꮒϊếp cô ấy nhưng cô ấy không thuận theo nên cậu đã đâm. Khi cậu khai nhận rồi thì tự khắc sẽ có người thả cậu ra. Tôi đảm bảo.”

“Để tôi về nhà nhìn vợ con tôi một lần, được chứ?”

“Được. Cậu cứ tự nhiên, dù sao cậu sau hôm nay cậu cũng khó mà có cơ hội gặp lại. Tận hưởng đi.” Ông ta vừa nói vừa giang rộng hai tay ra thể hiện sự rộng lượng của một con cầm thú.

Ông ta lại dùng một chất giọng nhẹ tưng: “Chuyện này chỉ có mình với cậu biết, nếu cậu hé nửa lời với người khác thì cậu đợi ngày tiễn vợ con cậu lên đường đi.”

“Đồ khốn.”

“Cậu còn chửi nữa thì tôi không nhân nhượng cậu nữa đâu.”

Khi ba Ý về nhà thì nhìn thấy mẹ con Ý đang ngồi trong góc sợ hãi.

Vừa nhìn thấy ông thì mẹ Ý đã hoản loạn đã chạy đến ôm chặt lấy ông, gào khóc:

“Anh đã đi đâu vậy, vừa rồi có một tên vào nhà siết cổ em, lúc em sắp tắt thở thì tên đó lại thả em ra. Em sợ lắm.”

“Mọi thứ ổn rồi. Nín đi, em đừng khóc.”

“Sao… sao tay anh lại dính máu?”

“Anh...gϊếŧ người rồi. Giờ anh sẽ đi tự thú.”

“Gϊếŧ người? Anh đã gϊếŧ ai? Tại sao chứ?”

“Chuyện này anh không thể nói. Em hãy chăm sóc con thật tốt. Từ giờ có lẽ anh sẽ không thể gặp lại hai mẹ con nữa. Dù không có anh em và con vẫn phải sống thật tốt đó.” Nói xong ông rời đi. Mẹ Ý đã giữ ông lại, bà ấy kéo tay cầu xin ông đừng đi. Nhưng ba Ý vẫn buộc phải đi.

Ông đến đồn cảnh sát để tự thú. Họ bắt giam ba lại. Đúng như ông nghĩ, ông ta không hề muốn giúp ông ra khỏi ngục. Nhưng đột nhiên dọc đường lúc áp giải ba Ý đến nhà tù thì xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Xe áp giải ông bị lật, mọi người đều bị thương rất nặng, bất tỉnh. Ba Ý may mắn chỉ bị thương nhẹ, ông nhân lúc đó trốn thoát.

Bị dồn đến đường cùng, trong lúc nhất thời mất bình tĩnh ông đã có ý nghĩ đến trả thù ông Vũ Khiêm. Tuy nhiên lúc đột nhập vào nhà ông ta, ba Ý tình cờ phát hiện bí mật động trời. Chính trong căn phòng của bà Kim Hoa có một ngăn tủ ẩn. Trong đó bà ta giữ một video ba Ý với mẹ Vũ Trường có một vài cử chỉ mờ ám. Không những vậy, ông còn thấy video ông Vũ Khiêm đâm chết mẹ Trường. Dường như mọi chuyện sáng tỏ, bà Kim Hoa mới chính là kẻ đầu sỏ, bộ dáng hiền thục, an phận của bà ta chính là một vỏ bọc chí mạng. Ba Ý nhanh chóng sao chép ra một bản vào USB mà ông hay mang trên người rồi cất giữ cẩn thận. Với video này không đủ dồn bà Kim Hoa vào tù, trong đầu ông dần hiện lên một kế hoạch trả thù họ nhưng cần đảm bảo được an toàn cho cuộc sống vợ con ông.

Ông thay đổi dung mạo, ẩn thân trong phe bà Kim Hoa, từ từ thu thập những điểm yếu của bà ta.

Sau khi nghe mọi chuyện, Ý siết chặt bàn tay. Cô không thể nào ngờ ba mình đã trải qua những chuyện khủng khϊếp như thế. Cô không hề biết, ba đã làm nhiều chuyện như vậy để bảo vệ an toàn cho cô và mẹ. Những năm qua cô còn luô trách ba sao ông lại không ở bên cạnh cô. Thì ra, ông vẫn luôn dõi theo mẹ và cô trong âm thầm. Ý vô cùng cảm động nhưng trong lòng cô lại dân lên một nỗi lo lắng:

“Ba với mẹ Trường…?”

“Thời gian quen biết mẹ Trường là trước khi ba gặp mẹ con. Cô ấy đang bị trầm cảm nên cần người bên cạnh. Ba và cô ấy chỉ là bạn tâm giao thôi. Cô ấy rất đáng thương! Sau khi cô ấy bị hắn ta giam cầm, ba cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng cô ấy từ chối sự giúp đỡ của ba, sợ ba bị liên lụy.”

“Ba không ngờ vì đoạn giao tình ngắn ngủi mà hắn ta nhẫm tâm gϊếŧ cô ấy. Là tại ba.”

“Ông ta là cầm thú. Ba đừng tự trách.”

“Con… có hận ba không?”

“Đúng là trước đây con rất hận ba. Con ghen tỵ khi nhìn thấy những gia đình khác được hoàn chỉnh còn con thì lại không có ba. Họ còn luôn mắng con những lời rất dơ bẩn. Cũng có những lúc con không chống đỡ được, may mắn có mẹ với Trường ở bên cạnh con.”

Cô suy tư rồi đưa ra một câu hỏi khẳng định: “Có phải người dạy con học võ là bạn của ba đúng không?”

“Sao con biết?”

“Thầy ấy dạy cho con mọi thứ. Con là học sinh đặt biệt. Thầy khắt khe với con, luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Con luôn thấy tò mò tại sao thầy ấy lại quan tâm con đến vậy. Nên con đoán có lẽ ba đã nhờ thầy ấy dạy dỗ con.”

“Thật ra những lần ba cố tình cứu con đều cảm nhận được.”

“Là ba không đủ khả năng phản kháng. Mấy năm nay ba ở trong tối liên tục tìm điểm yếu của bọn họ. Giờ ...vẫn chưa phải lúc để tấn công.”

“Có phải ba muốn lợi dụng Trường để đối đầu với họ đúng không?” Những năm qua cứ tới một thời điểm nhất định trường sẽ nhận được một gợi ý bí ẩn về cái chết của mẹ cậu. Cô thấy cậu luôn bị giày vò, cậu không thể không tìm kiếm nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của mẹ mình. Cô nhìn mà thấy đau lòng. Nghe ba cô kể chuyện, cô bất giác đưa ra một suy đoán.

“Đúng. Nó luôn muốn biết hung thủ đã gây ra cái chết của mẹ mình. Nếu ba tiết lộ chính ba nó là hung thủ chắc chắn nó sẽ trả thù.”

“Vậy tại sao lúc đó ba lại muốn gϊếŧ Trường.”

“Anh trai nó đã phát giác ra hành động của nó. Ba nhận nhiệm vụ phải đi trừ khử. Thật ra lúc đó họ đang quan sát nên ba cố gắng qua mặt họ. Cây gậy đó dù thực sự đánh xuống cũng không khiến cậu ta mất mạng.”

“Ba đừng lợi dụng cậu ấy, cũng đừng làm hại cậu ấy nữa. Con muốn giúp cậu ấy. Cậu ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Những năm qua cậu ấy nhận được những chứng cứ liên quan đến cái chết của mẹ cậu ấy. Ba có biết cậu ấy đã phải đau khổ như thế nào khi thấy những thứ đó? Cậu ấy đã phát điên lên để tìm nguyên nhân mẹ cậu ấy mất. Bao năm qua cậu ấy có lúc nghi ngờ ba mình nhưng không cách nào chấp nhận.”

Cô lại tiếp tục thuyết phục ba: “Ba đừng làm vậy nữa. Từ giờ con sẽ cùng với ba tiếp tục tìm kiếm điểm yếu của bọn họ. Đồng thời con cũng muốn bảo vệ cậu ấy.”

“Nếu biết những chuyện ba đã làm thì nó sẽ tha thứ cho ba chứ?”

“Con tin cậu ấy sẽ hiểu được.”

Ngày Trường đột nhập vào nhà để cứu ba cậu ấy.

“Bà ta nhờ ba đưa ông ta đi. Ba sẽ đưa ông ta đến bệnh viện.”

“Con sẽ đến giải vây cho Trường rồi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Sau đó ba hãy giải thích cho cậu ấy mọi chuyện. Con tin cậu ấy sẽ hiểu cho ba.”

“Được, con cầm cái USB này đi. Sau khi đến bệnh viện con đến đồn cảnh sát đưa cái này cho họ. Đây là bằng chứng phạm tội của họ, có bằng chứng bà Hoa và Tùng tham nhũng và bằng chứng ba Trường là hung thủ gϊếŧ mẹ Trường.”

“Dạ. Ba hãy cẩn thận.”

“Con cũng vậy.”

“Dạ.”