Chương 29: Cháy chung cư

Sau ngày hôm đó Trường nhốt mình trong phòng tối. Cậu ấy điên cuồng tìm hiểu hết mọi thứ về ông ta. Cậu ấy phát hiện, ông ta chính ta người đã gϊếŧ mẹ mình khi xưa rồi trốn tù. Sau đó ông ta làm việc cho mẹ lớn.

Khi tiếp tục tìm hiểu đến mục gia đình của ông ta. Như một tia sét ác liệt đánh mạnh vào đầu cậu. Ông ta chính là ba Ý. Cậu ấy không thể tin được vào mắt mình. Người con gái luôn ở bên cạnh cậu, người con gái cậu yêu lại là con của kẻ thù đã gϊếŧ cả ba lẫn mẹ của cậu ấy.

Chuyện này sao có thể?

Cậu ấy bắt đầu phát điên lên, đập hết mọi thứ.

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”

“Tại sao?”

“Tại sao các người ai nấy đều lừa tôi?”

Cậu ấy gào thét trong đau đớn.

Bên phía Ý cô đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ.

“Ba mình không thể nào là người như vậy. Ba mình sẽ không gϊếŧ người.”

“Rõ ràng ông ấy có thể minh oan cho bản thân, tại sao lại gϊếŧ người tự sát?”

“Mình đã gửi chứng cứ phạm tội của bọn họ đến sở cảnh sát nhưng giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.”

“Có người đằng sau đang thao túng. Còn có thể là ai được chứ?”

“Mẹ Trường lúc đó xuất hiện tại nhà, vậy chỉ còn anh trai Trường.”

Nghĩ tới đây cô lập tức gọi điện cho Trường. Cuộc gọi đầu tiên cậu không nhận. Cô lo lắng gọi cho cậu lần hai. Lần này chuông điện thoại reo rất lâu, tim cô cũng đập nhanh theo tiếng chuông, cuối cùng cậu cũng bắt máy nhưng lại không lên tiếng.

“Trường?”

“Có chuyện gì?”

“Mình có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta gặp nhau đi.”

“Chỗ cũ.”

“Được.”

Cậu chưa bao giờ nói chuyện với cô cọc lốc như vậy. Có thể cậu quá thương tâm. Cô lập tức mặc áo khoát chạy đi. Cô muốn đến tìm cậu. Nói ra kết luận của cô. Cô muốn an ủi cậu. Cô muốn ở bên cạnh cậu ngay bây giờ!

Cô đâu biết lúc này cậu đã kiềm chế hết mức để nhận điện thoại của cô. Cậu rất sợ sẽ nổi điên lên mà nói những lười tổn thương cô. Cậu kìm nén lại sự tức giận. Cậu muốn nghe lời thật lòng của cô. Cậu cần một lời giải thích.

Ý đã ngồi đợi được một lúc, Trường vẫn chưa đến. Cô rất nóng ruột đi đi lại lại rồi ngồi xuống ghế. Tay cô cầm chắc điện thoại. Cô đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc. Cậu sẽ luôn đến trước cô nhưng hôm nay sao lại như vậy? Cậu ấy xảy ra chuyện rồi sao? Nghĩ đến đây cô ngồi bật dậy định đi tìm đã thấy Trường từ xa bước đến. Bóng dáng đó lẻ loi, cô đơn làm sao. Cô chạy đến đứng trước mặt cậu, nỗi lo lắng của cô đã vơi đi, cô không kìm chế được mà chủ động ôm lấy cậu thật chặt.

Khi nãy cậu đã đến từ sớm. Thấy Ý xuất hiện, cậu rất muốn đi đến chất vấn cô, hỏi cô có biết sự thật hay không? Cô biết từ khi nào? Tại sao không nói với cậu? Và một câu hỏi mà cậu bận lòng nhất chính là có phải trước giờ cô đối tốt với cậu chỉ vì ba cô đã gϊếŧ mẹ cậu nên cô mới bù đắp? Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô dưới ánh trăng. Cậu dân lên nỗi xót xa. Cô luôn đối tốt với cậu. Trước giờ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu không tin cô chỉ vì muốn bù đắp? Rất lâu sau cậu ấy đủ dũng cảm đứng trước mặt Ý. Nhưng vừa đến cô đã nhào đến ôm cậu. Vòng tay cô siết rất chặt. Thậm chí cậu cảm thấy trước ngực mình ương ướt. Cô khóc? Cô bạn mạnh mẽ này đang khóc vì cậu? Cậu nén lại hết tấc cả câu hỏi. Lúc này đây cậu chọn cách tin tưởng cô. Cậu chỉ cần cô giải thích. Cô nói gì cậu cũng tin. Cậu đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cô hỏi khẽ:

“Cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy?”

Vừa nói cậu vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

Cô lấy lại bình tĩnh. Cố tìm lại giọng nói của mình, lý trí đưa ra phân tích: “Mấy nay mình đã không ngừng nghĩ, chú ấy không thể là hung thủ được. Mình đoán mọi chuyện này là anh trai cậu sắp đặt. Khi ấy mẹ lớn vẫn đang mắc kẹt ở nhà người làm ra mọi chuyện chỉ có thể là anh trai cậu thôi.”

“Tại sao cậu lại tin tưởng người đó tới vậy?” Ánh mắt của cậu đã lạnh đi, cậu mong chờ cô giải thích.

Cô đã suy nghĩ về việc có nên nói cho cậu biết người ấy là ba của cô không. Nhưng cô lại do dự. Cô sợ nói ra lúc này rất dễ gây hiểu lầm. Cô sợ mất đi sự tin tưởng của cậu. Cần nghĩ cách giải quyết được tình hình trước mắt. Cô cần tìm cách phản đòn, vì cả hai đều đang gặp nguy hiểm, trước mắt họ không còn người bảo vệ, hiện nay cô với cậu phải đồng tâm hợp lực chiến đấu. Lúc này nếu cậu mất niềm tin về cô thì mọi chuyện sẽ vô phương cứu chữa. Cô quyết định lãnh tránh.

“Cậu có tin mình không?”

“Tin.”

“Vậy cậu hãy tin chú ấy. Chú ấy sẽ không làm chuyện như vậy đâu.”

Sao lại không nói ra? Sao không thẳng thắng mà nói với mình? Rốt cuộc cậu vẫn chọn cách che dấu mình? Mình đã chọn tin cậu rồi, sao lại đối xử với mình như vậy? Cậu đã chọn tin tưởng cô nhưng cô lại không tin cậu. Cậu vẫn quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa để giải thích.

“Ngoài chuyện này cậu không còn gì muốn nói với mình sao?”

“Không có.” Cô suy nghĩ hồi lâu vẫn thấy cục diện hiện tại rất dễ gây hiểu lầm, đợi thời cơ thích hợp cô sẽ giải thích cẩn thận cho cậu hiểu.

Câu trả lời đó trực tiếp dập tắt hy vong mong manh của cậu. Trường thất vọng. Cậu ấy đã mong chờ sự thành thật từ người con gái này nhưng cô lại chọn cách che dấu cậu. Ngay lúc cậu muốn nói thẳng ra mọi chuyện thì điện thoại cậu rung lên.

Trái tim của Ý cũng đập nhanh từng hồi theo âm thanh ấy, cô có một dự cảm rất không tốt.

“Cậu đang ở đâu vậy? Chung cư của cậu đang bị cháy.”

“Sao chung cư của tôi bị cháy?”

Trường hoảng hốt, cậu ấy vội chạy về. Nơi đó vô cùng quan trọng với cậu. Tất cả những thứ dùng để lật đổ anh trai bao năm qua cậu thu thập được đều ở đó.

Ý nghe vậy cũng sợ hãi, chạy theo cậu ấy.