Chương 6: Cậu Giận À?

Vẫn hàng cây ấy, nhưng bây giờ không phải là lúc hoa nở. Ý ngồi bên ghế đá, mắt nhắm lại, tai đeo tai nghe. Tóc cô ấy bay bay theo gió. Bóng dáng buồn bã. Trường tiến lại gần cô, Ý vẫn chưa nhận ra. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô, cứ vậy nhìn khuôn mặt gần gò, đượm buồn ấy rất lâu, cô vẫn nhắm mắt. Trường biết, chỉ khi Ý cảm thấy khó nghĩ, tâm trạng không tốt mới thế này. Cô ấy đang mở nhạc rất to cho bản thân chìm vào giai điệu nhạc để có thể quên đi những thứ làm cô ấy khó nghĩ. Cậu tự hỏi, điều gì lại làm cô ấy khó chịu đến vậy? Bất chợt Trường đưa nhẹ tay lên vuốt tóc cô. Ý mở choàng mắt nhìn cậu, rồi nhẹ hất tay cậu đang dừng trên gương mặt cô.

“Cậu đến rồi à. Đến lâu chưa?” Giọng cô rất nhẹ, chẳng để lộ chút tâm tư gì.

“Mới thôi.”

“Sao không gọi mình?”

“Minh thấy cậu đang tập trung nghe nhạc nên mình định…”

“Ừ.” Không để trường nói hết câu, cô đã ngắt lời.

Với kinh nghiệm nhiều năm chiến trường, cậu đã rút ra được kha khá kinh nghiệm chiến đấu. Ý nếu mất kiên nhẫn mà ngắt lời cậu thế này, chắc chắn tâm trạng rất không tốt!!

“Ý, cậu có chuyện gì rồi sao?”

“Không.” Giọng cô thản nhiên, như không có gì xảy ra thật. Nhưng ở bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, cô càng thản nhiên, cậu càng chắc chắn cô bạn trước mặt chỉ đang cố tỏ ra vậy thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện cộc lốc với cậu như vậy.

“Cậu chưa bao giờ trả lời mình như vậy. Cậu giận mình sao?”

“Đúng.”

Thấy chưa, cậu đoán không sai mà. Cô giận cậu… Thường thì trung thực sẽ được khoan hồng.

“Mình xin lỗi. Mình thực sự không cố ý đâu. Có phải cậu giận vì mình không nói với cậu mình quen Hà đúng không.”

“Ừ.”

“Thật sự mình không muốn giấu đâu. Chỉ là… mình cũng không biết phải nói sao với cậu. Mình thực sự là con người tệ nên không biết làm sao để mở lời. Mình không thể chạy đến nói với cậu là mình đang quen một bạn nữ để lợi dụng bạn đó. Vậy thì trong mắt cậu, mình sẽ là đứa con trai đê tiện lắm. Mình không muốn vậy đâu. Mình chỉ là…”

“Thôi. Nói thêm cũng là cậu đã giấu mình.” Có lẽ cô giận vì cậu đã không nói với cô trước, cô giận vì cậu mấy tháng nay thường lơ cô vì lý do cậu đã có người yêu hoặc có lẽ…cô giận vì cậu có người yêu…đây là cảm giác ghen chăng? Cô tự hỏi. Hình ảnh Trường cùng Hà dạo bước trên sân trường cười cười nói nói cứ hiện lên trong đầu cô. Cô muốn vứt chúng ra khỏi đầu một ngàn lần nhưng càng như vậy cô lại càng khó chịu hơn…

Nói xong Ý đứng dậy rời đi. Trường vội vã chạy theo kéo tay cô lại. “Mình xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này. Xin lỗi Ý. Cậu đừng bỏ đi như vậy mà.”

Ý cúi đầu rồi lại ngước lên nhìn Trường. Cô cau mày nói: “Cậu sẽ không bao giờ hiểu được lý do thực sự mình giận cậu đâu.”

Nói xong thì ý từ nét mặt đang giận chợt mỉm cười: “Tại vì mình đâu có giận cậu đâu.”

Trường đứng hình, cậu ngơ ngác hỏi lại: “Á? Vậy nãy giờ là sao?”

“Đùa cậu đó.”

Đùa như vậy thật sự dọa người lắm đó!! Nãy giờ cậu như đi trên đống lửa, không biết lúc nào thì cậu sẽ bị cô bạn trước mặt xử đẹp. Cậu ấm ức. “Ác vậy.”

“Chứ sao. Hahahaha” Cô cười lớn, hình như thực sự dọa sợ cậu bạn này rồi. Cô rất thỏa mãn đó!!

Cười thỏa mãn xong Như Ý lại trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Cô nói: “Mình đâu phải đứa nhỏ nhen tới vậy. Chỉ vì chút chuyện mà giận cậu. Thật ra cậu quen Hà mà không nói thì mình có buồn thật nhưng không đến mức giận đâu. Chỉ là cậu lợi dụng bạn ấy thì không được. Đừng làm ai tổn thương chỉ để thỏa mãn lợi ích bản thân. Tổn thương người cũng tổn thương chính mình. Mình không muốn cậu bị thương cũng không mong cậu làm tổn thương ai.”

“Được rồi. Cậu không giận mình là được. Lúc nãy mình lo muốn chết. Nhưng sao nay cậu lại giả bệnh vậy?”

“Ai nói mình giả bệnh chứ?” Cô nhìn chằm chằm cậu mím môi bất mãn.