Chương 9: Không nên dùng tay, nên dùng chân

Trên hành lang những ruồi muỗi bay vo ve lượn qua lượn lại để hóng chuyện ngày càng đông. Những con mắt ấy chỉ mong bạn học có biệt danh “chảnh chó” này đẹp mặt.

Ý theo thầy giám thị lên phòng giáo vụ. Cửa phòng vừa chuẩn bị mở, mấy người phụ huynh nhịn không được nhào đến đánh cô. Thầy giám thị vô trước nên cú đấm đầu tiên của mẹ Ngọc phan thẳng vô người thầy giám thị. Thầy trừng mắt nhìn mẹ Ngọc nhưng khi chạm phải ánh mắt cay nghiệt của bà ta nhìn lại thì thầy cũng cúi đầu tránh ra. Bà ta tiếp tục lao đến đánh Ý nhưng cô nghiên nhẹ người qua né được, bà ta liền bị té ngã xổng soài. Mấy người khác cũng nhào đến thì vấp phải mẹ Ngọc đều ngã chổng vó như hiệu ứng domino. Ý từ từ bước vào phòng giáo vụ, đứng tại một vị trí “đẹp” chờ đợi xem phụ huynh này sẽ cay nghiến cô thế nào.

Mở màng Ý đã chiếm thế thượng phong. Mấy người phụ huynh đang nằm lăn lốc cố vịn nhau mà đứng dậy. Rõ ràng trên mặt mỗi người đều đùng đùng sát khí muốn lao đến xé cô thành trăm mảnh để hả giận. Mẹ ngọc vẫn bắn phát súng đầu tiên mở màng:

“Đồ mất dạy! Mày là cái đứa không có cha, mẹ mày ở nhà dạy mày cũng không nên hồn đúng không?”

“Cô có thể nói cháu sao cũng được nhưng mẹ cháu thì không.” Ý đứng, nói một cách rành mạch như một lời cảnh cáo của cô dành cho những người dám đưa mẹ cô lên đầu ngọn gió để nhục mạ.

Béppp…. tiếng tát chói tai. Mẹ Ngọc tát cô. Căn phòng nhiều giáo viên như vậy mà không ai tiến lên ngăn cản bà ta. Mọi người đều im lặng. Cái tát này lực rất mạnh. Ý đã đứng vững nhưng vẫn bị lùi một bước, má cô nhanh chóng đỏ lên theo dấu bàn tay của bà ta.

Ý ngẩn đầu, nhanh chóng lấy lại tư thế. Cô từng bước tiến sát lại bà ta:

“Cháu thật ngốc. Tối đó đáng lẽ không nên dùng đôi tay này đánh con của cô.”

“Biết rồi thì tốt. Ngoan ngoãn quỳ xuống xin con tôi tha thứ. Nếu nó đồng ý thì tôi cũng tha cho cô.” Bà ta tỏ ra đắc ý. Giọng cao vυ"t.

“Đáng lý cháu không nên dùng tay đánh mà nên dùng chân mới phải, nghĩ lại vẫn thấy bẩn tay.” Cô đưa tay lên quơ quơ trước mặt bà ta rồi lắc đầu ngậy ngậy.

Chiêu này dễ dàng chọc điên mẹ ngọc. Bà tay tức trừng to mắt dơ ngón trỏ chỉ vào mặt Ý: “Con nhóc này. Mày mày…”

“Cháu cháu cháu?” Cô nhếch mép cười nhìn gương mặt đang phát hỏa của mẹ Ngọc.

Quay qua nhìn thầy tổng phụ trách vẫn đang ngớ người chưa có phản ứng. Ý lên tiếng, giọng cô dửng dưng: “Em sẽ viết bản kiểm điểm và gửi cho trường vì đã gây xô xát. Tại chỗ đó có camera ghi lại mọi thứ. Em đã sao lại một bản rồi, em sẽ gửi cho nhà trường để minh chứng. Các bạn ấy tấn công em trước và em chỉ tự vệ chính đáng thôi.”

Cô đã chọn cách nhượng bộ. Rõ ràng là bọn họ gây chuyện nhưng cô biết nếu làm căng bắt mấy đứa hôm đó ra nhận lỗi là không thể. Ai trong bọn họ không phải là con ông cháu cha thì cũng là thiểu thư con nhà giàu. Cô tình nguyện lùi một bước để được yên ổn.

Ý lại quay qua nhìn những người phụ huynh trên mặt còn đang ngập nộ khí: “Còn nếu các cô còn muốn gây khó dễ cho cháu thì các cô có thể lên đồn cảnh sát cùng cháu tâm sự.”

Ý chắc chắn họ không dám đi cùng. Vì sao ư? Ai lại muốn con mình lên đồn cảnh sát? Là con họ gây chuyện trước cô còn cầm trong tay clip nếu họ đủ thông minh thì sẽ không đâm đầu vào hố lửa. Cô cũng đã nhượng bộ rồi. Họ đương nhiên không thể tiếp tục gây khó dễ nữa.

“Láo. Mày nói con tao tấn công mày trước vậy sao mày lại không hề gì, nó thì bầm dập, nhập viện để điều trị.” Một phụ huynh vẫn còn cố chấp.

Nghe vậy cô cũng không ngại giải thích một chút, giọng cô nhẹ tựa lông vũ: “Dạ, chỉ trách các bạn ấy yếu quá, vừa chạy đến thì đã té trước khi đánh cháu rồi. Biết sao được, tối đó cháu không hề dùng lực vậy mà các bạn ấy lại nhập viện luôn. Nếu không phải sức khỏe yếu thì là… diễn quá xuất xắc chăng?”Nói rồi cô nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt nhìn thẳng vào người phụ huynh vừa lên tiếng. Cô biết rõ hôm đó cô ra tay nặng nhẹ thế nào, mấy đứa đó chỉ muốn làm quá lên để gây sự với cô, thực chất họ chẳng làm sao cả.

“Mày mày mày….” Mấy phụ huynh đứng trước sự cứng rắn của Ý gần như không thể thốt nổi nên lời nào nữa.

Cô tiếp tục giành quyền chủ động: “Thôi mấy cô cũng không nói được gì nữa. Vậy cháu về lớp nha. Thầy cô, em xin về lớp học tiếp ạ. Chào các cô, cháu lại tiếp tục đi học đây.” Cô thong dong bước đi rồi lại đột ngột dùng lại quay lưng:

“À quên các bạn trong bệnh viện thật là lãng phí, bài học hôm nay quan trọng như này lại bỏ lỡ mất rồi. À mà lại quên nữa, bình thường lên lớp cũng toàn ngủ, thì ngủ trong bệnh viện có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút?” Cô lắc đầu ngậy ngậy. Rồi lại mở đôi mắt lớn long lanh nhìn về phía mấy phụ huynh như bản thân vừa lỡ lời:

“Á xin lỗi cháu lỡ lời thôi. Cháu xin phép đi trước.” Kích cho đã xong Ý lại thong dong đi tiếp, để lại mấy người phụ huynh mặt mày đỏ bừng bừng, tức đến độ dậm chân bình bịch mà chẳng thể làm gì, cổ họng nghẹn ứa tới mức muốn học si rô ra ngoài ngay lập tức.