Chương 24: Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi.

Cậu từng mong chờ Ayres trở về doanh trại mỗi ngày, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng giờ đây, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ngắm nhìn màn đêm buông xuống dần dần trở thành nỗi dày vò của cậu.

Alpha cấp cao sở hữu một thân hình ưu việt, Ayres là người nổi bật trong số đó. Vai rộng, chân dài, đường nét cơ thể rắn chắc, cân đối hoàn hảo, cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh bùng nổ, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta khϊếp sợ, mỗi khi hành hạ cậu, anh đều tràn đầy năng lượng.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần, Minh Khê vẫn không quen, cậu nằm sấp, khóc đến mức không thở nổi.

Nhưng Ayres chưa bao giờ vì cậu khóc mà buông tha cậu, ngược lại, anh đột nhiên cúi người xuống, không hề báo trước, cắn một cái lên tuyến thể của cậu.

Minh Khê không nhịn được kêu lên một tiếng, cậu nhất thời mất đi ý thức, trước mắt tối sầm lại, vài giây sau, cậu nhận ra alpha đã đánh dấu mình một lần nữa.

Lại một lần đánh dấu vô hiệu, cậu chỉ là một beta... mà thôi, một beta đủ nghe lời.

Cuối cùng Minh Khê cũng được thả ra, cậu nằm trên giường như một con cá muối phơi khô, mặt úp vào ga trải giường, đầu gối đau nhức không ngừng, cậu cố gắng lật người, xoa đầu gối, nghiêng đầu nhìn về phía mép giường.

Ayres xuống giường, mặc kệ Minh Khê, không nói một lời đi về phía phòng tắm.

"Ayres." Minh Khê lên tiếng gọi anh.

Ayres dừng bước, anh quay đầu lại nhìn Minh Khê với vẻ mặt vô cảm, khóe môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng.

Dưới ánh mắt lạnh nhạt của alpha, Minh Khê bỗng cảm thấy khó xử, cậu kéo chăn trùm lên người, đắp chăn xong, cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Khi nào kỳ mẫn cảm của anh sẽ kết thúc?"

Trước đó, Minh Khê đã hỏi Randy, cậu biết kỳ mẫn cảm của alpha tối đa là bảy ngày, kỳ mẫn cảm của Ayres đã qua sáu ngày rồi.

Lần này, Ayres im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Hôm nay."

Minh Khê sững sờ, tay đang xoa đầu gối dừng lại, không chắc chắn hỏi ngược lại: "Hôm nay?" Cậu đột nhiên phản ứng lại, "Kỳ mẫn cảm của anh đã kết thúc rồi?"

"... Ừ."

Minh Khê kinh ngạc trước câu trả lời này đến mức nửa ngày không nói nên lời, cậu lẩm bẩm hỏi: "Tại sao?"

Tại sao không nói với cậu, tại sao còn đánh dấu cậu.

Ayres đứng đó như một pho tượng vĩnh cửu.

Anh cảm thấy Minh Khê là một bài toán khó giải nhất, khó hơn cả những công thức phức tạp cộng lại, nếu không thì tại sao mỗi lần anh đều không thể trả lời được câu hỏi của Minh Khê?

Trong sự im lặng kéo dài, họ nhìn nhau cho đến khi Minh Khê không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này lên tiếng trước: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không đến nữa."

Ayres cau mày, khí thế trên người càng thêm lạnh lẽo.

Minh Khê dùng mu bàn tay lau khô nước mắt trên mặt, chậm rãi xuống giường mặc quần áo, cậu đi lại vẫn còn hơi khó khăn, đầu ngón tay run run cài cúc áo.

"Kỳ mẫn cảm kết thúc thì đã sao?" Ayres đột nhiên lên tiếng, "Em đã là beta của tôi rồi."

Tay đang cài cúc áo khựng lại, Minh Khê cụp mắt xuống, mím môi khẽ nói: "Tôi cũng có thể là beta của người khác, có gì khác biệt sao?"

Ayres tức giận vì lời nói của Minh Khê, trong nháy mắt máu dồn lên não, anh bước những bước nặng nề đến trước mặt Minh Khê, nắm lấy tay cậu, ngăn cậu mặc quần áo.

"Buông tôi ra, Ayres, đau." Minh Khê cau mày.

Ayres vô thức nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn chưa buông Minh Khê ra, anh tức giận đến mức nói năng hàm hồ: "Em còn muốn làm beta của ai? Lại đi giúp người khác giải quyết kỳ mẫn cảm sao? Percy? Crick? Em không an phận như vậy sao?"

Minh Khê rưng rưng nước mắt, cậu cố gắng hất tay Ayres ra, hét lên: “Chuyện này không liên quan đến anh!”

“Tất nhiên là có liên quan đến tôi.” Ayres lạnh lùng nói, “Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em, em là vị hôn thê của tôi.”