Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Zịt cac cac cac

Quý Sơ Đồng ở lại nhà họ Dụ một đêm rồi rời khỏi đó ngày hôm sau.

Sắp đến Tết, anh cũng phải về nhà để đón năm mới.

Tuy cô biết lúc anh đến chúc Tết sẽ đưa cô tới gặp bố mẹ anh, nhưng vì anh không ở bên cạnh, cho dù chỉ một ngày nhưng cũng dài như ba thu.

Nghĩ đến việc còn một khoảng thời gian dài nữa mới được gặp anh, Dụ Noãn liền cảm thấy có chút không nỡ, nhân lúc bố Dụ ra ngoài dắt chó đi dạo không có ở nhà, cô cứ thế ngang nhiên ôm Quý Sơ Đồng không chịu buông ra.

Dụ Vãn hét lên mù mắt cậu rồi, nhưng mắt chó hợp kim titan, bố Dụ cũng không có ở đây, một mình cậu lại không thể làm gì được.

Mẹ Dụ lại càng vui hơn nên dứt khoát bảo Dụ Noãn và Quý Sơ Đồng ra ngoài đi dạo một chút, nhân lúc trời vẫn còn sáng ra ngoài chơi một chút, đừng ở trong nhà anh anh em em, quan tâm đ ến Dụ Vãn đang ế sưng ế xỉa tí.

Vì vậy Dụ Noãn dắt Quý Sơ Đồng ra ngoài, cô tạm thời chưa nghĩ ra nên đi đâu nên cứ cùng anh đi bộ trên đường.

Dù sao chỉ cần ở bên anh thì đi dạo thôi cũng ngọt ngào!

Mùa đông ở thành phố B rất lạnh, trong phòng có máy sưởi nên cũng không cảm thấy gì nhiều, nhưng tới lúc ra ngoài, gió lại tạt vào mặt như dao cứa, rất đau.

May mắn thay, Dụ Noãn đã trang bị đầy đủ trước khi ra ngoài, bọc kín kẽ, chỉ để lộ một đôi mắt.

Trên đường phố không có nhiều người, so với lúc trước vừa ra ngoài đã cảm thấy lo lắng thì bây giờ cô bất giác lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô chạy lên trước Quý Sơ Đồng, nắm tay anh, vừa nhìn anh vừa đi lùi bước.

Quý Sơ Đồng cười: “Em coi chừng ngã đấy.”

Dụ Noãn không phục, còn khoe mẽ với anh: “Đây là đường đến trường cấp ba của em, em nhắm mắt cũng có thể đi được.”

Thế là rất quen, không biết là nhớ ra gì, Quý Sơ Đồng mỉm cười: “Anh cũng thấy rất quen.”

Dụ Noãn ồ lên: “Anh cũng thấy con đường này quen à?”

“Đúng vậy.” Quý Sơ Đồng như cảm thán: “Lúc anh học cấp ba, vì để có thể nhìn cô gái ấy một cái, lúc đi từ nhà tới trường anh đã cố ý rẽ qua đây rồi mới tới trường đấy.”

“Anh rất thích cô gái đó à?”

Nghe vậy, trong lòng Dụ Noãn cảm thấy ghen tị.

Dù biết đó là chuyện trước đây nhưng vẫn cảm thấy chua chát.

Đây là lần đầu tiên cô yêu và thích một người, nhưng người cô lần đầu thích lại từng có cảm giác với một cô gái khác trước đó.

Điều này không công bằng.

Cô quá mải mê rầu rĩ, không chú ý đến cụm từ “lúc học cấp ba” trong lời Quý Sơ Đồng, nên cô không biết trường cấp ba mà Quý Sơ Đồng đang nói đến cũng nằm gần đây.

Quý Sơ Đồng đương nhiên nhận ra được sự ghen tuông của bạn gái, nhưng anh lại không hề có ý định an ủi cô, thay vào đó anh ung dung bắt đầu hồi tưởng: “Nói thế nào nhỉ, lúc đó cũng không thể nói là anh rất thích cô ấy được? Chỉ là lần đầu tiên thích một người, anh không biết có nên tỏ tình với cô ấy hay không, nên cũng chỉ tìm cách để có cơ hội gặp cô ấy nhiều hơn.”

Ai muốn nghe anh kể chuyện này.

Trong lòng Dụ Noãn chửi rủa, mím môi không vui liếc nhìn anh, cực kỳ ghen tức.

Quý Sơ Đồng bật cười, kéo cô đến cạnh mình, nắm tay cô đút vào túi áo khoác của mình.

Anh nói tiếp: “Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ thói quen sinh hoạt của cô gái đó. Nhà cô ấy gần trường, ngồi 5 trạm dừng xe buýt là đến. Khoảng 6h20 cô ấy sẽ xuất hiện ở trạm xe buýt, trong tay cầm một miếng bánh mì nướng và một hộp sữa.”

“Cô ấy sẽ ăn hết bánh mì nướng trước khi xe buýt đến, bỏ sữa vào cặp và đeo cặp lên trước ngực. Sau khi lên xe, điều đầu tiên cô ấy làm là nhìn xem có ai ngồi ở ghế gần cửa nhất không, nếu không có ai thì ngồi xuống ngay. Nếu có người ngồi, cô ấy thà đứng chứ không ngồi ở những ghế trống khác, vì trên xe sẽ ngày càng nhiều người, cô không thích sự đông đúc và rắc rối lúc xuống xe.”

“Sau khi xuống xe, cô ấy không đến trường ngay mà chạy đến quầy bánh trứng rán cạnh cổng trường muốn mua một chiếc bánh trứng rán có thêm xúc xích trứng và chà bông…”

“Bánh trứng rán nhất định phải thêm thật nhiều nước sốt và ớt.”

Quý Sơ Đồng chưa kịp nói xong thì Dụ Noãn đã đột nhiên mở miệng tiếp lời, bản thân cô cũng có chút sửng sốt, chỉ nói ra điều mình vừa nghĩ ra trong đầu một cách máy móc.

“Đúng đó.” Quý Sơ Đồng mỉm cười nhìn cô: “Ớt ở tiệm bánh trứng rán đó rất cay, mỗi lần ăn vào cô ấy đều sẽ bị cay đến mức giậm chân, lúc này cô ấy sẽ vội vàng lấy sữa trong cặp ra và uống.”

Dụ Noãn ngơ ngác nhìn Quý Sơ Đồng, nhìn thấy nụ cười trong mắt anh, ngơ ngác nói: “Cô gái đó… là em?”

Quý Sơ Đồng nhìn cô, mỉm cười không nói lời nào.

Dụ Noãn kinh ngạc hói: “Lúc đó anh biết em à? Tại sao…”

Tại sao cô không biết gì cả?

Quý Sơ Đồng à một tiếng dài, rũ vai giả vờ thất vọng: “Tội cho anh ngồi xe bus suốt một năm cuối cấp với em, thật sự em không có chút ấn tượng gì ư.”

“Em cũng đâu biết đâu, lúc đó em cũng không hề biết anh…”

Dụ Noãn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng khi nói ra lời này, cô lại không giấu được cảm giác ngọt ngào trong lòng.

Cô không hề biết rằng lúc ấy, trên con đường cô đã đi đi lại lại vô số lần này, lại có một chàng trai vẫn luôn để ý đến cô như vậy.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là nhiều năm sau, cô và chàng trai này sẽ nắm tay nhau cùng dạo bước trên con đường này.

Dụ Noãn kéo tay bạn trai mình, nhìn anh hóng hớt: “Lúc đó sao anh lại thích em?”

Quý Sơ Đồng buồn cười hỏi: “Bây giờ không ghen nữa à?”

“Ai, ai ghen chứ?”

Dụ Noãn không biết xấu hổ giả vờ không hiểu anh nói gì, nhưng mặt cô lại tê dại.

Người vừa rồi cô ghen hóa ra lại chính là cô trước đây, thật sự là… xấu hổ quá đi!

Quý Sơ Đồng bật cười gõ đầu cô, giọng điệu bất đắc dĩ: “Em đó…”

Thực sự là càng ngày càng biết nghịch ngợm rồi.

Dụ Noãn xoa xoa chỗ bị đánh, bất mãn nhìn anh: “Em làm sao?”

“Em đáng yêu ghê.”

“Thế còn được.”

Dụ Noãn cứ mãi gợi lời, dưới sự kiên trì của mình, cuối cùng cô cũng hỏi được lý do tại sao năm đó Quý Sơ Đồng thích cô.

Hoá ra cô chính là người đã giúp Quý Sơ Đồng vượt qua chứng sợ sân khấu, dạy anh coi khán giả là chân gà…

Nghe Quý Sơ Đồng chậm rãi kể lại, cô mơ hồ nhớ ra hình như có chuyện như vậy.

Hồi lớp mười, cô thường chạy đến phòng y tế vì tới kỳ.

Trong trường có hàng ngàn người, ngày nào cũng xảy ra đủ các loại chuyện lớn nhỏ, đương nhiên phòng y tế cũng sẽ có người “đến thăm” mỗi ngày.

Hồi học lớp mười, cô còn chưa dùng thuốc đông y để điều dưỡng cơ thể nên gần như tháng nào cũng đến phòng y tế một lần và được coi là “khách quen” của phòng y tế.

Lúc đó cô lại rất tự nhiên, mỗi lần vào phòng y tế nghỉ ngơi đều trò chuyện với những bạn bệnh hàng xóm đang truyền nước.

Và Quý Sơ Đồng chính là một trong những “bạn bệnh” mà cô trò chuyện.

Chỉ là một lần gặp gỡ, cô đã nhanh chóng quên mất, hiện tại cũng không có ấn tượng gì.

Quý Sơ Đồng ra vẻ bất mãn nói: “Lúc đó là em hỏi tên anh, kết quả chớp mắt cái đã quên anh, bé đẹp, anh rất thất vọng về em nha.”

“Trí nhớ em không tốt mà…”

Dụ Noãn yếu ớt giải thích cho mình, nhưng lại không khỏi nhếch khóe miệng mỉm cười.

Chẳng có lý do nào khác, chỉ là cảm thấy lòng mình sung sướиɠ, còn ngọt hơn ăn mật.

“Ừ, trí nhớ của em kém thật đấy, ngay cả thời khóa biểu nghỉ và đi học khi chuyển mùa của trường còn không nhớ rõ. Mỗi lần chuyển mùa, phải một tuần sau mới nắm được.

Dụ Noãn hết hồn: “Chuyện này mà anh cũng biết!?”

“Cái này thì có là gì? Anh còn biết em không thể ăn đồ cay hay kem trong tuần đầu tiên của mỗi tháng, bởi vì…”

“Im, im miệng!”

Dụ Noãn đỏ mặt, liên tục ngăn cản lời tiếp theo của Quý Sơ Đồng.

“Không nói nữa, không nói nữa.” Quý Sơ Đồng xấu xa cười: “Việc này anh tự mình tìm hiểu là được.”

Dáng vẻ không biết xấu hổ của anh khiến Dụ Noãn thiếu chút nữa đã không nhịn được mà định đạp anh một cái.

Cô giận dữ phớt lờ anh, hất tay anh ra rồi một mình đi về phía trước, nhưng chẳng bao lâu, cô đã bị một cô gái vừa chơi đàn vừa hát bên đường thu hút.

Trên đường có rất ít người, trong ngày lạnh giá này cũng không có ai chịu dừng lại để nghe một người lạ hát, thỉnh thoảng có người đi đường bỏ một ít tiền lẻ vào túi đựng đàn trước mặt.

Tuy nhiên, có vẻ cô gái này không hát vì tiền, không phải là vì bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền trên người cô ấy, cũng không phải vì mái tóc dài màu hồng rực thời thượng, mà là…

Giọng hát của cô ấy, thực sự không hay lắm.

Dụ Noãn đứng đó lắng nghe một lúc, cô không bỏ đi ngay là vì nhan sắc của cô gái xinh đẹp đó.

Quý Sơ Đồng đi đến bên cạnh cô, lại vòng tay qua ôm vai cô: “Thích kiểu này à?”

“Cái gì?” Dụ Noãn đã quên béng chuyện chiến tranh lạnh đi, khó hiểu mà nhìn anh.

Quý Sơ Đồng mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô rồi đi về phía cô gái tóc hồng đang chơi ghi-ta.

Dụ Noãn không nghe rõ hai người họ nói gì, chỉ nhìn thấy Quý Sơ Đồng lấy từ trong túi ra một trăm tệ đưa cho cô gái, sau đó lấy cây đàn từ trong tay cô ấy, đeo lên người.

Quý Sơ Đồng ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, nhìn Dụ Noãn rồi nói vào micro: “Bé đẹp đối diện kia, bé có sẵn sàng ủng hộ hết mình cho đại thần Ngô Đồng của bé không?”

Dụ Noãn chớp mắt mấy cái, vẫn không có phản ứng.

Quý Sơ Đồng mỉm cười, hơi cúi đầu, bắt đầu chơi.

Những ngón tay thon thả linh hoạt chuyển dây, từng nốt nhạc vang lên từ loa.

“Ngày 11 tháng 7/ Dưới ánh nắng rực rỡ/ Gặp được em

Em lùi lại chạy trốn/ Để lại một số kỷ niệm

Chocolate Dove/ Baxi vị nâu/ Brownie cacao

Sầu riêng và mít/ Hạt ngô phô mai/ Khoai tây nghiền sốt gà

Thăn bò tiêu đen/ Gà om cay/ Sườn heo om cá sốt dấm

Cho em/ Cho em tất cả

Lê tuyết đường phèn/ Bánh thịt nhân dưa chua/ Sprite vị chanh/ Cá khoai muối tiêu

Cho em/ Cả tấm lòng thích em.”

“Ánh nắng ấm áp chơi đùa mái tóc em/ Chiếm lấy ánh nhìn của anh/ Trong lòng anh hạnh phúc biết bao

Gió Nam nghịch ngợm lùa lấy chiếc áo hồng của em/ Thu hút sự chú ý của anh

Hy vọng cơn gió Nam này sẽ nói cho em/ Gửi đến tấm lòng anh

Hy vọng em sẽ đứng lại

Anh thích em

Kể từ ngày chúng ta gặp lại/ Em ngã vào vòng tay anh.”



Nhịp điệu vui tươi mang đến cho người ta cảm giác ấm áp không thể tả trong ngày đông lạnh giá này.

Giữa những lời hát đều tản ra vị ngọt như mật, chữa lành lòng người.

Miếng gảy dừng lại, Quý Sơ Đồng nhìn về phía Dụ Noãn đang sững sờ tại chỗ, khóe miệng nhếch lên với cô: “Bé đẹp, lần này nhớ kỹ nhé.”

“Cái, cái gì…”

Dụ Noãn vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong tiếng hát của anh, cô càng không biết anh đột nhiên nói như vậy là có ý gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Quý Sơ Đồng chỉ vào mình, cười nói: “Thằng nhóc ngốc nghếch đi theo em suốt một năm ấy tên là Quý Sơ Đồng, Sơ của ngày đầu năm mới, Đồng của cây Ngô Đồng.”

*Tác giả có lời muốn nói:

Bổ sung giấy phép cấp phép: Lời bài hát do Ngô Đồng hát được trích và chuyển thể từ bài hát (觅香) do: Lật Tiên Đạt, Sâm Thành, Dao tổng viết.

Tôi đã xin phép tác giả rồi, bài hát này rất hay, đã có trên NetEase Cloud, nhiệt liệt đề cử~
« Chương TrướcChương Tiếp »