Chương 66

"A Chiêu, mau dậy a, sắp tan triều đến nơi rồi!!!" Dù rằng vương phủ không hề nuôi gà, phòng ta mỗi sáng đều bị một con gà mái cục ta cục tác làm phiền. Đã thế còn gà mái này còn không biết đúng sai, mỗi ngày đều leo lên giường ta mà gáy.

"Hy tử, ngươi có im đi không hả? ta đây thao thức một đêm vừa mới chợp mắt đã bị làm phiền rồi. Anh ngươi dậy sớm thì thiên hạ phải củng hắn dậy sớm chắc!! người một ngày tối thiểu phải ngủ 8 tiếng, Là khoa học, là khoa học đó!!!!"

"Bản vương không cần biết khoa học gì hết, người đâu, mau vào chuẩn bị."

_____________________________________________________

"Hy tử... lưng ta ngứa!"

"Cấm ngãi, ngồi yên."

".....Hy tử... ta đói."

"Nhịn đi."

"... Hy tử"

"Yên nào!"

"Yên cái đầu nhà ngươi, ngươi đâm vào đầu ta rồi!!!" Ngứa có thể nhịn, đói có thể nhịn nhưng chết không thể nhịn nhá!!! Mắt còn chưa mở, ta đã bị Hy tử cho khiêng lên xe, sau đó thì liên tay tô tô trát trát, quấn trong quấn ngoài chuẩn bị đi gặp vàng khè.

"Hả... hehehe, xin lỗi mà, nhỡ tay, nhỡ tay. đừng lo, chưa chảy máu, chưa có!" Do không thể quay đầu nên ta không thể nhìn thấy bản mặt ngứa đòn của Hy tử nhưng ta dám cá hắn đang cười thầm trong bụng!!

"Hy tử, ta là đi làm, không phải thị tẩm, ngươi có cần bôi son trát phấn như thế không hả?" Nhìn tay áo thướt tha thêu hạc, nếu không phải vì nó màu xanh, ta thề ta cho nó là đồ nữ.

"Thị tẩm mà đơn giản thế này được sao. hôm nay ngươi là quan chính cửu phẩm, nhất định phải ra mặt thị uy với bọn họ. Nữ nhân lấy son phấn làm vũ khí, nam nhân lấy y trang làm vũ khí nha. Ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng đó." Hy tử ta cầm tuệ, tay cầm thắt lưng so so sánh sánh thiếu điều mang ta ra làm giá treo đồ. May mà Cổ La có nhan sắc trời phú, chứ không thì xanh xanh đỏ đỏ thế này khác gì vịt bầu.

"Hy tử, nếu ta nhớ không nhầm thì chức điển mục sở sở sứ cũng là Chánh Cửu Phẩm đi?" đâm cho Hy tử một nhát đau đớn, ta nhếch mép cười. Cửu phẩm dĩ nhiên là teo của teo, nhưng nghĩ đến chuyện ta cùng phẩm với Thân vương đương triều, vẫn to. tiếc rằng thời này không có máy ảnh, lại không có ai dám bôi nhọ hoàng thất nên ta không có cách nào thấy Hy tử đội mũ cói cầm gậy tre đi lùa vịt.

_______________________________________________

"Ngô Hoàng..." Ta xách áo chạy vào ngự thư phòng, chuẩn bị làm bộ chăm chỉ đến sớm thì đã thấy Vàng khè đang lật tấu chương. Không hổ là hoàng đế nhật lý vạn ky, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, khổ cái là hắn lại bắt mọi người phải theo lịch của hắn. Cơ mà, nói cho công bằng, là ta thì ta cũng làm thế. làm gì có chuyện sếp lao lực mà nhân viên nằm dài chứ!

"Ngươi đến muộn, trừ nửa tháng lương."

Đồ vàng vàng!!! ngươi không biết cái gì là khoan hồng à!!!!! Nhưng...

"Khoan đã, ta có lương?" Vàng khè bóc lột em trai mình như vậy mà lại tình nguyện trả lương cho ta? đây là Mặt trời mọc dằng tây hay tuyết rơi tháng 6 vậy?

"Hướng đó là hướng đông, mặt trời vẫn theo quỹ đạo. Hoàng đệ trẫm tất nhiên có lương, chờ nó trả hết sổ nợ thì tự khắc sẽ được nhận lương thôi." Vàng khè chống cằm nhìn ta, cảnh cáo: "ngươi tốt nhất là đừng học theo nó. nó có lương thân vương còn gánh không nổi, lấy mấy đồng lương quèn cửu phẩm của ngươi thì cả đời làm trâu làm ngựa cũng trả không nổi số lẻ."

"Vâng." Tránh voi chả xấu mặt nào, vàng khè có thể vắt kiệt lương thân vương thì ta đáng là gì.

"Nghe nói ngươi lúc ở Công bộ từng giúp chữa bệnh nan y?"

"Không có!" không biết có có hay không, ấn tượng ta nói không có, mà có có cũng phải thành không có. Ta còn nhỏ bệnh vặt còn ít, lớn rồi thuốc cảm chưa đến chục lần, giỏi lắm thì chỉ biết chữa biếng ăn mà thôi.

"Đây là ba vị quan lớn trong triều, gần đây sức khỏe không tốt, ngươi đến chăm họ đi." Vàng khè xem lời ta như gió thoảng qua tai mà hạ lệnh. người bệnh thì tìm thầy thuốc, tìm ta làm cái gì?

"Bệ hạ, cái này không bằng để Ngự y viện đến vậy?" Chữa chết cho quan lại bị chém đầu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa a~. cái nợ này không bằng để ngự y viện tự chơi tự chịu thì hơn. đó là chức trách của họ mà.

"Được. Triệu Tiểu Lan nghe khẩu dụ." Vàng khè đột nhiên nghiêm chỉnh nhìn ta, ta đương nhiên cũng không sợ gì mà nhìn hắn. trừng thì trừng, đấu xem ai lâu hơn ai. không biết thời gian trôi qua bao lâu, thái giám tổng quản tiến đến cạnh ta nói nhỏ:

"Lan công tử, mau quỳ."

"Quỳ gì cơ? à, vâng vâng" ừ nhỉ, ta giờ tên tiểu Lan, họ Triệu theo Hy tử mà. quỳ thì quỳ rồi còn cần làm gì nữa không? tung hô vạn tuế hay khấu đầu tạ ân? cái này coi lâu lắm rồi, không nhớ.

"Triệu tiểu Lan y thuật cao thâm, y đức hơn người, nay trẫm phong thành Lương Y chánh hàm tòng bát phẩm, Lệnh cho khanh tức tốc đến giúp Lâm khanh điều dưỡng, khâm thử."

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Ể, không đúng à, sao mà mọi người mặt đen thui thế kia?

"Công tử, là tạ thánh ân!" Lão thái giám đưa tay giật giật áo nói nhỏ, ta lập tức dập đầu tạ ân rồi nhấc áo đứng lên, chỉ là chưa kịp thẳng lưng thì lão thái giám lại ghì lại: "Hoàng thượng chưa cho ngài dậy mà."

Đưa mắt ai oán nhìn vàng khè, ta chỉ muốn mắng thật to. hở chút là quỳ hở chút là bái, đau lưng lắm có biết không hả? làm như ta thèm cái chức tòng bát phẩm này lắm ấy, nghe đã chả thấy tốt đẹp gì rồi.

"Thôi được rồi, lui xuống đi." Vàng khè nhìn ta một lúc lâu rồi xua tay cho lui. ta cũng quay người rời đi nhưng còn chưa đến cửa lại bị Vàng khè gọi lại. ta không lên tiếng, chỉ im lặng chờ địch ra chiêu. Vàng khè im lặng một lúc thật lâu mới nói:

"Đừng học theo Hy tử, bình thường... tránh nó ra. Hàn Lâm viện hay Ngự sử đài đều có không ít Thái học sinh đều tầm tuổi khanh... lui đi!"

Sau khi bị đá ra khỏi cung, ta chống cằm ngồi tựa vào con sư tử đá thọt chân suy nghĩ. Xú danh của bọn ta nhất định là lan xa vạn dặm, không ai chứa chấp, vậy mà Vàng khè lại chỉ định ta đi giúp người, có lý nào hắn muốn giúp ta xây dựng thanh danh? Nghĩ đến đây, lòng ta hệt như nở hoa. Ta nhất định sẽ chăm sóc họ tốt nhất có thể (vì kim bài miễn tử của ta)!