Chương 86: Sau khi A Chiêu bỏ của chạy lấy người (Phụ chương)

Nhìn bóng người chạy trối chết khuất dần, Diên khánh nhìn sang con hổ đang co quắp trong chậu trêu đùa: "Hổ con, mẹ nhóc quên nhóc luôn rồi kia." Hổ con không biết có phải nghe hiểu hay không mà cũng lập tức mở miệng roar roar thút thít hòa với tiếng cười của y.

"Anh! Anh làm gì khiến A Chiêu bỏ chạy thế kia?" Hy tử người cố ý lừa A Chiêu đến chỗ Diên Khánh cũng ló đầu vào xem tình hình. Thấy hoàng huynh cùng con hổ chơi đùa, xem ra gạo vẫn còn sống nhăn.

"Bớt không vặt đi. Ca ca của đệ là loại người chiếm tiện nghi của người khác sao?" Trừng Hy tử cảnh cáo, Diên Khánh nói.

"Đệ cũng chỉ nóng lòng thôi mà. Dễ gì tìm được một người vừa thông minh lại vừa ngây thơ như vậy? Để y làm hoàng quân, đệ cũng an lòng a. Nam nam trước giờ ít ỏi, có một con thỏ chạy đến hang sói, đệ đương nhiên phải lùa nó vào hang cho huynh rồi." Hy tử bĩu môi xòe tay. Chuyện chung thân đại sự của hoàng huynh vẫn luôn là nỗi đau đầu của các thành viên hoàng thất. Bây giờ mỡ dâng đến miệng mèo, huynh ấy còn lịch sự không ăn? Chả liếm vòng quanh lọ đánh dấu địa bàn rồi, không ăn còn chờ gì nữa?

"Nói với chả năng. Hoàng tẩu đệ giống thỏ hay hoàng huynh đệ giống sói? Xuống dặn nhà bếp nấu canh gừng, còn có kiểm xem có ai nhìn thấy thứ không nên thấy không. Nếu có thì cứ trực tiếp móc mắt chúng đi."

"Vâng." Hy tử hả hê nhe răng cười. Xem ra hoàng huynh học được lo được lo mất rồi.

"Còn có, chuyện giữa Đông Phương Tường với A Chiêu là thế nào? Không phải đệ ở trên thuyền sao?"

"A Chiêu với tím rịm? Chủ tớ bình thường thôi mà, nhưng hắn hình như đúng là có ý với A Chiêu thật." Lấp liếm chuyện mình một thời đã ghép đôi hai người này, Hy tử chỉ lựa vấn đề chủ chốt để nói.

"Ồ~ Điều tra hắn đi, trẫm muốn tất cả thông tin về hắn." Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Trẫm đường đường là hoàng đế, chẳng lẽ còn thua một tên thương nhân? Nói đùa!!!

"Vâng vâng vâng, đệ đi tra ngay đây." Chậc chậc chậc, nam nhân đánh đổ vại giấm đúng là đáng sợ mà.

_________________________________________

Ngâm mình thêm một lúc, Diên Khánh ôm theo hổ con chuẩn bị đến thăm nhưng cân nhắc một hồi lại lượn qua nhà bếp mang thêm một đĩa bánh ngọt. Hôm nay dọa bé con một trận lớn như vậy, không có chút hối lộ thì đừng mong có thể vào phòng. Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa, chứ không oa oa có lẽ cả đời cũng sẽ không hiểu được tâm ý của anh.

"A Chiêu, trẫm mang bánh gai khanh thích này." Gõ cữa một hồi không có người đáp, Vàng khè đổi sang chiến thuật dụ dỗ. chờ một hồi, trong phòng vẫn không phát ra chút âm thanh. Cân nhắc đến thói quen thường ngày của A Chiêu, nói không chừng ngủ rồi cũng nên. Tính tình lạc quan như vậy, ngày mai tốt nhất là đừng có quên sạch đó.

Gõ cửa lần nữa không thấy ai đáp, Diên Khánh vẫn là tự mình đi vào. A Chiêu trước giờ chưa từng khía cửa, tuy không phải thói quen tốt nhưng vào những lúc thế này lại rất hiệu nghiệm. nhìn vệt nước kéo dài từ trên sàn đến giường, anh dịu dàng mìm cười. nói thỏ con còn cãi, gặp chuyện liền rúc vào hang, khác gì thỏ chứ.

Thật lòng thì anh cũng không muốn ra tay mạnh bạo như vậy nhưng chờ khối đất ấy hiểu ra thì chỉ sợ sông cạn đá mòn mất rồi. A Chiêu trước giờ không kiệm lời, những lời nói yêu nói thích rất dễ cho đi nhưng anh hiểu, yêu thích đó chỉ đơn thuần ở mức người tốt hoặc là một người bạn, nhiều hơn cũng chỉ là mốc người thân. Thế nhưng, vị trái anh muốn chính là vị trí đặc biệt mà chỉ có anh mới có thể có được cơ. Biết rõ thân phận A CHiêu kì bí, Diên Khanh vẫn muốn tin thưởng, chờ một ngày y sẽ mở lòng với anh. Thôi thì cứ coi như đánh cược một lần đi.

"A Chiêu, dạy uống canh gừng rồi hẵng ngủ." Nhìn vệt nước lê thê trên sàn, không cần nói cũng biết chủ nhân của nó nhất định là mang một thân ướt nhẹp chui vào chăn. Ngủ như thế không bệnh cũng đau đầu, Diên Khanh vẫn là lựa chọn chăm sóc vợ tương lại một chút. Sờ nhẹ lên chăn, cảm giác lạ là khiến DIên Khánh cau mày. gỡ lấy thanh kiếm bên giường, anh hất chăn, là hình nộm giấy.

"Người đâu, lập tức phong tỏa toàn thành cho trẫm!" Hình nộm giấy là đặc trưng của nhóm cướp Vu Cương, mục đích của họ có thể là tiền, nhưng cũng có thể là mệnh lệnh của tên hoàng đế khốn khiếp kia. Người họ muốn bắt chắc hẳn phải là Hy tử nhưng Hy tử không ở trong phòng nên bọn chúng mới bắt nhầm người. Nghĩ đến đây, lửa giận của anh càng cháy to hơn:

"Vu Cương hội, các ngươi tốt nhất là đừng có tổn hại một sợi tóc của A Chiêu. Nếu không, trẫm cho Kim quốc cùng các ngươi chôn cùng."