Chương 4



Tôi âm thầm để ý điện thoại của chồng,cũng như để ý thấy dù có đi xa nhau lâu nhưng anh cũng không đòi hòi chuyện nam nữ…nửa đêm cũng vẫn thấy máʏ яυиɠ báo trên zalo…tôi định cầm vào máy thì Đức mở mắt tóm lấy tay …

-Làm gì vậy

-em thấy điện thoại cứ kêu định cầm lấy tắt chuông đi

-ngủ đi…chắc ở tổ bay của anh họ nói chuyện đấy,anh quên chưa tắt thông báo…

-vâng ,anh này em tính xin nghỉ việc ở ngoài này vào ở trong sài gòn cùng anh…

-điên à vậy con cái ai lo,thôi vào làm gì anh cũng đi suốt mà

-em lo anh chuyện cơm nước với cả vợ chồng xa nhau lâu cũng sẽ nhạt dần tình cảm nên em lo lắm ,em lo có ngày nào đó anh không còn yêu em nữa

-không có chuyện đó đâu,dù có thế nào anh cũng không bỏ gia đình mình anh hứa đấy…em phải tin ở anh

-nếu không tin anh em đã không chờ đợi đến từng đấy ngày tháng…em tin anh …

Nói vậy nhưng trong lòng người đàn bà luôn có một giác quan kì lạ,tôi biết rằng chồng tôi đang dần thay đổi…

Hôm sau Đức ra khỏi nhà,một cô gái ngồi trên chiếc xe sang chờ sẵn,Đức tỏ vẻ mặt không vui rồi gạt tay khi cô gái xoa má

-Sao nóng vậy cưng

-Em điên à,ai cho em đến đây

-Em nhớ anh thôi…

-Anh có vợ rồi em nên biết ranh giới của mình

-em thích câu nói này của anh đấy nha…chung tình với vợ nhưng vẫn vác cái này đi chỗ khác ( cô gái sờ vào dươиɠ ѵậŧ của Đức)

Đức gạt tay ra rồi cười nhạt…

-Với đàn ông không yêu cũng có thể làm được chuyện đó cưng ạ…

Cô gái hôn chụt lên môi Đức rồi dùng bộ ngực của mình chạm nhẹ vào tay Đức…

-Em cũng k cần yêu cho lắm…

Tôi thấy mẹ chồng tặng cho tôi 1 chiếc vé

-Vào sài gòn với chồng đi con ,mẹ chăm hai đứa cho…tối nay sinh nhật nó đấy con…

-Dạ con cảm ơn mẹ

-Đi đi hai đứa thóc gạo mẹ trông cho…cứ thoải mái đi…đừng nói trước cứ đến thẳng nhà…

-Dạ…bất ngờ mẹ nhỉ…

Tôi chạy lên tìm chiếc váy tôi may lại vải của khách may thừa…ướm lên người tôi vui ra mặt khi sắp được gặp chồng…

Tới căn hộ của Đức tôi nhớ mẹ chồng có vào ở đây vài ngày lần trước khi đi thăm bạn…bà cho tôi mã khoá của căn nhà…Căn phòng mở ra tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi nấu đồ ăn thơm phức…gọi cho Đức thì không thấy nghe máy…đúng lúc có tiếng nói ngoài cửa tôi tắt đèn nấp sau tủ bếp để tạo bất ngờ…thấy có tiếng con gái

-Anh say quá rồi đấy từ từ nào anh…

Tôi thấy một cô gái đỡ Đức ngồi vào ghế sofa còn Đức cứ tóm tay cô gái anh ta hôn chụt liên tục vào môi cô gái …tôi như chết lặng ở góc bếp…

-Tưởng là chỉ yêu vợ thôi cơ mà

-Đừng nhắc tới

-Vợ anh quê nhỉ nhìn như con dở …

-Tất nhiên em hơn về mọi mặt,hơn cả khoản làʍ t̠ìиɦ chuyên nghiệp …

Cô gái tên Trinh trèo lên người Đức cởi tụt váy…Đức hít một hơi thật sâu thì tôi bước ra ném chiếc tạp dề vào mặt Đức

-Thằng khốn kiếp

Đức giật mình và cô gái cũng vậy,cô ta cười nhẹ…

-Em…em đến từ khi nào…

Tôi quá sốc rồi lấy chiếc túi sách chạy vội ra khỏi đó,Đức chạy theo ra thang máy “ nghe anh nói đã em”

-Niềm tin là như vậy đúng không

Tháng đóng lại Đức đấm rầm vào thang máy …

Tôi chạy thật nhanh vì sợ Đức đuổi theo…tôi vì anh ta mà tin cả thanh xuân là màu hồng…dù cho có khó khăn đến đâu thì tôi cũng có thể vượt qua…tôi đi băng qua đường ven hồ rồi lạc vào một khu biệt thự…nghĩ đến mà tôi xót xa …đếm cả ngàn lần đau cũng không đau như lần này…tôi khóc đến nỗi hết hơi rồi gục xuống cửa một căn nhà…đấm tay vào ngực mình …niềm tin chỉ toàn là nước mắt…cơn mưa ào xuống tôi ngã gục …mắt mờ dần đi thấy có chiếc ô và giọng của người đàn ông nào đó…

-cô gì ơi không sao chứ ,nhà cô ở đâu …đây là cửa nhà tôi…

Đó là những gì cuối cùng tôi nghe thấy trước khi lịm đi….

---------