Chương 1

-Không …bố ơi … mẹ ơi … đừng bỏ con … không……

Linh Tâm hốt hoảng tỉnh lại trong cơn ác mộng, cả người của cô ướt đẫm mồ hôi, lạnh buốt. Đây không biết là lần thứ mấy cô nằm mơ thấy ác mộng này. Trong đêm khuya tĩnh mịch, gọi bố ơi mẹ ơi không biết bao nhiêu lần. Nước mắt của cô thi nhau chảy xuống, từng giọt từng giọt như chuỗi trân châu bị đứt. Tiếng khóc rấm rứt trong đêm của cô như hòa với bóng tối, thêm thê lương, não lòng. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, Linh Tâm không dám khóc to, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, lấy điện thoại ở cái bàn kế bên giường xem, 2h sáng, lúc nào cô tỉnh giấc bởi cơn ác mộng này đều là 2h sáng.

Nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, bao lâu rồi kể từ khi cái ngày đó xảy đến với gia đình của cô, bao lâu rồi cô không còn được gọi hai tiếng bố mẹ nữa. Cái ngày đó, bố mẹ đưa cô đi chơi công viên, chưa kịp đến nơi liền bị chiếc xe tải mất lái đâm vào xe của gia đình cô. Tiếng va chạm lớn khiến một đứa bé mới 8 tuổi như cô kinh hoàng, cả chiếc xe bị tông cho móp méo, bố mẹ của cô đã qua đời ngay lúc đó. Lúc mất, mẹ vẫn cố ôm chặt cả cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, bảo vệ cô, từng giọt má.u đỏ thấm ướt bộ váy trắng của Linh Tâm lúc 8 tuổi.

Cảnh tượng ấy đeo bám Linh Tâm suốt 11 năm qua, năm nay cô đã 19 tuổi rồi. Ngày hôm ấy cô nhớ rất rõ, dù thời gian có trôi qua bao lâu, cơn ác mộng ấy thường xuyên nhắc nhở cô rằng bố mẹ của cô đã mất như thế nào, cô trở thành trẻ mồ côi như thế nào. Không thể quên càng không thể vứt bỏ đoạn ký ức đau khổ ấy, cô dần quen với việc thức giấc lúc 2h sáng, dần quen với nỗi đau như khoét cả tim. Tại sao người ta nói rằng thời gian sẽ khiến con người ta quên đi tất cả , quên đi nỗi đau. Vậy tại sao đối với cô, dù đã trải qua 11 năm, cô vẫn đau đến mức nghẹn thở.

Linh Tâm dần thϊếp đi khi khóe mắt cô đã khô, nhưng đôi chân mày vẫn nhíu chặt lại vì nỗi sợ vẫn còn đeo bám tâm trí. Đến khi tỉnh giấc vào lúc 6h sáng, cô uể oải vào phòng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị sách vở để đến trường. Xuống dưới nhà, Linh Tâm thấy chú thím và em trai đang ngồi ăn sáng mà không cần đợi mình, cảm thấy bản thân như người thừa trong chính căn nhà mà bố mẹ để lại. Cô được chú thím nuôi nấng suốt 11 năm qua, chú thím có một người con trai kém cô 2 tuổi. Gia đình chú chuyển đến đây để sinh sống và tiện chăm sóc cô kể từ vụ tai nạn đó xảy ra, cô biết ơn hai người lắm, tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập để sau này báo hiếu họ.

Thím Trang thấy cô xuống nhà mà không đến ăn sáng chung với gia đình bèn nói.

-Linh Tâm, ăn sáng rồi hẵng đến trường nha con.

-Con không ăn đâu ạ, bụng con hơi khó chịu, chú thím với em cứ ăn đi.

Chú Nam lắc đầu nói.

-Đau dạ dày đúng không? Con cứ thường xuyên bỏ bữa thế này bảo sao không đau, lâu dần thành bệnh nặng đấy. Hay để chú kêu giúp việc chuẩn bị cho con một phần, đến trường mà hết đau bụng thì lấy ra ăn.

-Vâng ạ.

Chú Nam gọi với vào trong bếp để kêu giúp việc làm một phần ăn sáng cho Linh Tâm đem tới trường. Cô đi đến bàn thờ nơi đặt di ảnh của ông bà nội và của bố mẹ nữa, cô thắp một nén nhang, nhìn họ mỉm cười rồi lấy hộp thức ăn mà giúp việc chuẩn bị, sau đó lái xe máy đi học.

Cô là Trần Linh Tâm, 19 tuổi, hiện là sinh viên năm nhất của Trường đại học kinh tế, ngành kế toán. Từ nhà đến trường cũng không tính là xa, chạy xe 20 phút là đến nơi rồi. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học, Linh Tâm đi đến khuôn viên nhỏ bên hông trường, ngồi xuống ghế đá để ăn sáng. Không biết là cố tình hay vô ý, nhìn hợp cơm chiên dương châu còn nóng, thơm lừng cô chỉ biết thở dài. Rõ ràng bụng của cô đang khó chịu vậy mà giúp việc lại chuẩn bị món này cho cô, hay là cô ấy không biết. Đành đóng nắp lại, định đứng dậy đến căn tin mua gì đó để ăn, nhưng cô bị tiếng động sột soạt phía sau bãi cỏ, nơi có cây bàng lớn làm giật mình. Hình như có ai đó thì phải, bị thân cây che khuất tầm nhìn, mãi một lúc sau cô thấy một chàng trai bước ra ngoài, tự nhiên ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô.

-Mùi gì thơm thế nhỉ?

Linh Tâm thấy trên tay chàng trai là một quyển sách dày cộm, cặp kính trắng gọng nhỏ làm sinh viên này trông trí thức hơn hẳn, không những thế còn rất đẹp trai. Cô nhìn hộp cơm trên tay của mình, ngập ngừng nói.

-Anh ăn không, cơm chiên dương châu đấy?

-Thế em không ăn à?

-Em, bụng của em khó chịu, không ăn được.

-Vậy sao lại mang theo?

-Người nhà chuẩn bị, đem đến trường rồi mới biết.

-Ngốc. Ngồi đợi ở đây một lát.

Linh Tâm thấy người đó để lại quyển sách rồi đi về phía căn tin, không cần cô đợi lâu, trên tay anh là hai cái bánh ngọt. Anh đưa cho cô rồi nói.



-Đổi nhé, tôi cũng chưa ăn sáng.

-À … được.

Hai cái bánh mì ngọt cô chỉ ăn một cái rồi thôi, anh thấy vậy liền hỏi.

-Sao không ăn nốt cái kia đi?

Linh Tâm ảo não lắc đầu.

-Em bị đau dạ dày, ăn no quá sẽ khó chịu.

-Ồ.

Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp sữa tươi và đưa cho cô.

-Này, uống thêm đi.

-Cảm ơn.

Anh ăn hộp cơm chiên dương châu một cách ngon lành, Linh Tâm chưa bao giờ thấy người ta có thể ăn ngon miệng đến vậy. Cô cắm ống hút vào hộp sữa, yên lặng ngồi uống. Không biết hôm nay là ngày gì nhỉ, tình cờ gặp được anh, vậy mà dùng bánh và sữa đổi lấy hộp cơm của cô. Cô và anh trước giờ chưa từng gặp mặt, vậy mà bây giờ lại ngồi đây một cách tự nhiên như vậy. Rất ít khi cô đến khuôn viên nhỏ bên hông trường này, nào ngờ hôm nay đến lại gặp nhau. Cô ấp úng hỏi những gì mình đang tò mò.

-Cho em hỏi, anh là sinh viên năm mấy thế?

Anh lại lấy từ trong túi áo bên kia một hộp sữa, thản nhiên uống và trả lời cô.

-Tôi hả, Lê Quốc Hưng, sinh viên năm cuối ngành kinh doanh quốc tế. Còn em?

-Em … em là Trần Linh Tâm, sinh viên năm nhất ngành kế toán, xin lỗi vì thất lễ ạ.

-Có gì đâu mà xin lỗi, cơm chiên rất ngon, nếu em không phiền thì sau này bảo mẹ làm rồi đem tới trường, tôi đổi với em được chứ? Tôi lên lớp trước đây.

Linh Tâm định nói gì đó nhưng Quốc Hưng mang balo rời đi rồi. Cô ngồi ngẩn ngơ một lát, thấy sắp đến giờ vào lớp nên thu dọn một chút, nào ngờ phát hiện đàn anh để quên quyển sách trên ghế đá. Nếu anh muốn ăn cơm chiên đến vậy, ngày mai cô sẽ bảo giúp việc làm một phần để đem đến trường, tiện thể … trả lại anh quyển sách này.

Linh Tâm vừa vào chỗ ngồi thì Hương cũng vừa đến, trông bộ dạng gấp gáp vô cùng. Cô đoán bạn thân của mình vì ngủ dậy trễ, vội vàng đến lớp chắc chưa kịp ăn sáng, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Bèn lấy cái bánh ngọt còn lại đưa cho Hương, mắt cô ấy sáng rực lên rồi ôm chầm lấy cô.

-Đúng là chân ái của tớ, sao cậu biết tớ còn chưa ăn sáng?

-Quá quen rồi, một tuần thì có 4 ngày cậu như thế này, cũng may tớ còn cái bánh ngọt.

-Cảm động quá, vậy học xong tớ bao cậu trà sữa nhé!



-Được.

Linh Tâm và Hương ngồi ở bàn cuối, vì thế khi nói chuyện nho nhỏ cũng không bị giáo viên để ý đến. Cô nhìn một vòng quanh lớp học, khi thấy ai cũng tập trung vào việc nghe giảng, cô không nhịn được tò mò hỏi Hương.

-Cậu có biết ai tên Lê Quốc Hưng hay không?

Nói về Hương thì cô ấy rất khá trong việc tìm người, đại khái biết tên nhiều sinh viên trong trường, đặc biệt là trai xinh gái đẹp và có thành tích tốt. Cô chẳng quan tâm gì mấy nên chẳng quen biết nhiều người, có mỗi Hương là bạn thân và hay giao tiếp với vài bạn nữ trong lớp thôi. Nên ai cũng nói cô là lạnh lùng khó gần, thực chất không phải như vậy.

-Hả, Lê Quốc Hưng, sao cậu biết anh ấy?

Linh Tâm giả vờ nói.

-Khi nãy ở trước cổng tớ nghe người kia nhắc đến cái tên này, tò mò nên hỏi thôi.

-À, anh ấy học năm cuối, biệt danh là mọt sách đấy. Nghe nói con nhà giàu lắm, còn là con một.

-Sao cậu biết rõ thế?

-Có cậu là không để tâm đến thôi, anh ấy khá nổi tiếng ở trường nhờ thành tích cực kỳ cao, chỉ có điều …

Linh Tâm nhỏ giọng hỏi dồn.

-Có điều gì?

-Nghe nói anh ấy sống nội tâm lắm, trừ học và học ra thì ít thấy anh ấy nói chuyện với người khác quá nhiều, chỉ trao đổi những việc cần thiết thì nói hơn mấy câu thôi.

-Làm gì có ai như thế?

Hương lườm cô một cái rồi nói nhỏ.

-Có chứ sao không, cậu đấy, chỉ đến trường học và về nhà thôi, làm sao rành chuyện ở trường như tớ được. Những điều tớ nói hoàn toàn chính xác. Không tin thì cậu hỏi bạn bàn trên xem cậu ấy trả lời thế nào? Anh Hưng đó tuy ít nói nhưng được rất nhiều đàn chị để ý đến, còn nói rằng ai mà được làm bạn gái anh ấy, may mắn sau này được gả vào gia đình giàu có như vậy là sướиɠ nhất.

-Vậy họ vì anh ấy hay vì gia đình giàu có của anh ấy?

Linh Tâm hỏi như vậy khiến Hương không biết trả lời thế nào. Vấn đề này cô ấy không hiểu, vì cô ấy chẳng muốn gả cho một người ít nói như vậy đâu. Chỉ là Hương không biết tâm tư của mấy chị khóa trên.

-Tớ chẳng biết nữa.

Không bàn đến người tên Lê Quốc Hưng ấy nữa, cô và Hương chăm chú nghe giảng. Đến giờ tan học, hai người định không về nhà mà sẽ đi ăn, rồi mua trà sữa như lời Hương đã hứa. Linh Tâm gọi điện báo với thím Trang một tiếng rồi cùng Hương dắt xe ra trước cổng trường, Hương đi kế bên Linh Tâm bỗng nhiên huých nhẹ vai cô.

-Này này, đàn anh kìa, đi học đều có xe hơi đưa đón tận nơi, sướиɠ thế!

Anh đeo khẩu trang, cặp kính trắng gọng nhỏ ấy khiến cô nhận ra anh ngay, chiếc ba lô đen, còn cái áo khoác của anh nữa. Anh được người lái xe mở cửa giúp, rồi chiếc xe hơi ấy chậm chậm lăn bánh rồi hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Linh Tâm thu lại ánh nhìn rồi chở Hương đến quán ăn quen thuộc, sau đó vào quán trà sữa. Trong đầu suy nghĩ vu vơ rằng, sáng mai cô nhất định đem một phần ăn sáng đến trường, rồi trả lại quyển sách hôm qua anh để quên trên ghế đá.