Chương 2: Bức Ép Quá Đáng.

Cô nhặt vài đồng tiền trên đất lên rồi tự bắt taxi về nhà. Ngồi trên taxi cô luôn nghĩ về thân phận của mình trong Cố Gia, bản thân là Cố thiếu phu nhân nhưng lại bị đối xử không khác gì một người hầu.

Đến tối, sau khi anh trở về, một ngày làm việc ở công ty đã vô cùng mệt mỏi khiến anh cau có khó chịu mà giận cá chém thớt. Nhìn thấy đám người hầu tất bật dọn dẹp, chỉ vì chướng mắt mà anh đã mắng chửi họ một lúc lâu.

Thấy ồn ào, cô từ trên tầng bước xuống thì nhìn thấy anh đang mắng người hầu một cách vô cớ, vì bất bình cô đã đến đó khuyên ngăn anh:

"Tại sao anh lại chửi họ trong khi họ đang cố gắng làm tốt công việc của mình?"

Anh ngưng lại quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:

"Tôi mắng họ thì có liên quan tới cô sao?"

"Cố Hiểu Phàm anh làm như vậy là quá đáng đấy."

"Sao hả? Không làm được thì nghỉ, nếu giỏi cô có thể làm thay cho bọn họ."

Cô im lặng trước sự bảo thủ của anh. Thấy cô không trả lời anh bật cười:

"Đừng ra vẻ ta đây trong khi cô còn chưa lo nổi cho bản thân."

Nói rồi anh quay sang chỉ tay về hướng quản gia Nam:

"Mười người này đã làm việc ở đây khá lâu rồi, đưa cho họ tiền lương tương ứng còn về việc trong nhà này thì không cần họ làm nữa đâu… bởi vì…đã có người muốn thay họ làm những việc này rồi."

"Sao…sao ạ?"

Vừa nói anh vừa nhìn cô, cô cũng không hiểu cho lắm. Nói xong anh đút hai tay vào túi quần rồi lên trên phòng, mười người giúp việc cũng lui xuống, thấy cô vẫn còn ngơ ngác quản gia Nam mới lại gần và nói:

"Thiếu phu nhân, chắc thiếu gia đã quá mệt vì phải giải quyết việc ở KJB, anh ấy có hơi gắt gỏng mong cô không để bụng."

"Tôi không sao cả vì tôi là vợ anh ấy mà, tôi có thể hiểu."

"Vậy, tôi xin phép lui xuống trước."

Sau khi quản gia Nam lui xuống cô cũng lên trên tầng tiếp tục sở thích của mình. Nhìn đống giấy lộn xộn trong phòng cô vội vàng đóng cửa lại, bởi nếu bị nhìn thấy chắc chắn cô sẽ bị mắng. Cô ngồi xuống một lúc như nghĩ ngợi gì đó tính tìm bút và giấy để vẽ nhưng lại không tìm được một tờ giấy hẳn hoi nào cả.

"Chết tiệt, tại sao lại hết giấy rồi chứ?"

Vì hết giấy nên cô đành phải đợi đến mai để đi mua, trong lúc ấy cô lục đυ.c thu dọn đống giấy trong phòng rồi đem ra ngoài cổng để vứt. Lúc đem ra ngoài không may cô đã làm rơi một cục giấy đã vò lại tròn xoe và vô tình bị anh nhặt được. Anh nhặt cục giấy lên tò mò mở ra, đập vào mắt anh là những bộ thiết kế được vẽ vội. Biết được sở thích của cô anh bèn mỉm cười:

"Cô cũng đòi thiết kế sao? Người như cô không xứng đáng với nghề này."



Sáng hôm sau,

Thức dậy sớm, cô định lấy tiền tiết kiệm để mua giấy và bút nhưng ai ngờ trong hộp tiết kiệm chỉ còn vài đồng bạc. Cô nhìn số tiền ít ỏi ấy thở dài:

"Thế này thì sao có thể mua được giấy đây?"

Bỏ qua chỗ tiền ấy, cô mở cửa phòng bước xuống dưới nhà. Biệt thự Hanarix này hôm nay rất lạ, bình thường cứ sáng sớm là những người hầu đã phải có mặt đầy đủ để thực hiện công việc nhưng hôm nay lại không có ai. Cô thắc mắc không hiểu tại sao nên đã hỏi quản gia Nam:

"Quản gia Nam, tại sao lại không có ai làm việc thế này?"

"Sáng sớm họ đã dọn đồ đi rồi thiếu phu nhân."

"Nhưng tại sao vậy?"

Quản gia Nam còn chưa kịp trả lời thì giọng của người đàn ông là chủ nhà đã chen ngang:

"Là tôi đuổi họ đi đấy, có vấn đề gì sao?"

Cả quản gia Nam và cô đều quay lại nhìn anh. Anh phất tay ra hiệu để quản gia Nam lui xuống còn cô thì nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

"Không…không có gì."

"Cô không phải sợ mình không có việc gì làm, từ giờ trở đi việc của cô là việc của mười người kia."

"Sao?"

Anh híp mắt cúi thấp người xuống ghé sát mặt cô gần nhất có thể, hơi thở của anh khiến cô rùng mình không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy cô cố tình tránh né, anh liền bóp chặt lấy cằm của cô quay ngoắt mặt cô nhìn thẳng về phía mình.

"Á!"

"Đây vốn dĩ là việc của cô mà nhớ không, cô làm người hầu ở đây là để trả nợ…bây giờ vốn dĩ vẫn vậy, chẳng qua công việc của cô chỉ nhân thêm mười thôi."

Cô nghiến răng nắm chặt hai bàn tay chịu đựng. Miễn cưỡng cô liền đồng ý theo lời anh:

"Tôi…sẽ làm."

"Tốt lắm, phải như thế chứ."

Anh tươi hẳn, lúc anh định rời đi cô đã giữ nhẹ lấy vạt áo của anh. Thấy lạ anh quay lại, hỏi:

"Còn chuyện gì nữa?"

"Anh… anh có thể… cho tôi mượn… một ít tiền được không? 200 thôi… tôi có chút việc riêng cần dùng." Cô ấp úng.

Anh mỉm cười:

"Muốn tiền sao? Được thôi, tối nay nhớ tắm rửa sạch sẽ nằm sẵn trên giường đợi tôi, đến lúc đó cô muốn bao nhiêu tôi cũng đưa."

Vừa nghe đề nghị của anh cô liền lắc đầu liên tục xua tay:

"Không cần, tôi không cần nữa."

[…]

Vì anh không cho cô vay tiền nên cô đành phải đến tìm Dương Tiểu Linh - bạn thân của mình để mượn tạm. Cô bước vào shop thời trang Dương Linh liếc nhìn tìm bạn mình.

"Yên Nhiên mình ở đây." - Dương Tiểu Linh nhìn thấy cô bỗng hét lớn và vẫy tay ra hiệu.

Cô liền ngồi xuống ghế chờ gần đó, Dương Tiểu Linh xong việc hấp tấp chạy đến.

"Có chuyện gì mà Cố thiếu phu nhân đến tận đây để tìm mình vậy?"

"Tiểu Linh à, mình đang kẹt tiền, cho mình mượn tạm 200 được không?"

"Ông chồng giàu có của cậu không cho cậu đồng nào sao?"

"À, mình quên mất không hỏi anh ấy nên anh ấy đi làm rồi, giờ mình đang rất cần, cậu cho mình mượn tạm nhé."

Cứ tưởng quan hệ giữa hai người họ vẫn tốt như mình nghĩ Dương Tiểu Linh không mảy may nghi ngờ mà đưa tiền cho cô.

"Cảm ơn cậu, khi nào có mình sẽ đưa cậu sau."

"Không cần trả đâu, cậu cứ cầm lấy đi."

Cô lưỡng lự cầm lấy tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Nhìn dáng vẻ của cô lúc đó trông rất mệt mỏi, Dương Tiểu Linh đứng bên trong cửa hàng nhìn theo có hơi thắc mắc:

"Hình như cậu ấy có tâm sự, nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ?"

Cô tới cửa hàng mua giấy và bút vẽ rồi đem chúng về biệt thự Hanarix để thỏa sức với sở thích của mình. Cô từng là sinh viên của trường thiết kế, vì vậy thiết kế là ước mơ bao lâu nay của cô, nhưng vì vụ tai nạn… mà cô đành bỏ ước mơ dang dở của mình.

Cô ngồi trong phòng một mình và liên tục vẽ những mẫu thiết kế đang xuất hiện trong đầu mình. Mải vẽ quá nên cô không biết trời đã tối và anh sắp về. Vừa mới chợt nhớ ra còn phải chuẩn bị bữa tối, cô vội vàng đứng dậy mở cửa phòng, ai ngờ anh đã về và xuất hiện trước mặt của cô. Nhìn thấy cô lúng túng và xấp giấy tờ trong phòng anh liền bước vào.

"Không… không có gì đâu anh đừng động vào đó."

Cô không thể cản anh. Anh cứ vậy bước thẳng vào trong cầm những tờ giấy đó lên xem qua rồi bật cười:

"Thì ra đây là lí do cô quên mất chuyện mình phải làm."

"Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối ngay đây."

Xẹt!

Nghe thấy tiếng xé giấy, cô sững sờ quay ngoắt lại. Nhìn những tờ giấy cô khổ sở vẽ cả buổi bị anh xé nát trong lòng bỗng giận dữ:

"Cố Hiểu Phàm anh đang làm cái gì thế mau dừng lại."

"Đây là cách tốt nhất để cô không phạm sai lầm lần hai."

Chát!

Cô tức giận vung tay tát mạnh vào mặt anh. Anh ôm má, gương mặt ngạc nhiên nhìn cô gái gan to hơn trời đứng trước mặt.

"Cô đánh tôi sao?"

Cô sợ hãi lùi lại về phía sau ngồi phịch xuống giường, dây áo tuột xuống để lộ vai trần và làn da trắng mịn. Anh nhìn thấy yết hầu liên tục chuyển động, tiện tay anh cởi bỏ cà vạt và vứt xuống đất, đè cô xuống giường.

"Cố Hiểu Phàm, không được…"

"Không phải cô cần tiền sao? Chỉ cần đáp ứng tôi…200 sẽ là của cô."