Chương 34: Em có đồng ý trở thành vợ anh?

Mỹ Ngọc ngủ mê man suốt hai ngày liền, khi cô tỉnh lại đã thấy Nhật Uyên và ba mẹ Kim đang ở bên cạnh mình. Toàn thân đều có cảm giác ê ẩm, trong nhất thời vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn.

- Chị tỉnh rồi, mọi người lo lắng cho hai người quá.

- Ba, mẹ, Nhật Uyên. Sao con lại ở đây vậy?

- Con và Tử Quân ra ngoại ô thăm anh chị Hoàng, trên đường về thì gặp tai nạn, con không nhớ sao?

Phải rồi, lúc ấy Tử Quân không phản ứng kịp trước hai chiếc xe đang so tài nên mất lái đâm vào rào chắn bên đường. Nhớ đến hình ảnh của Tử Quân trước lúc bản thân ngất đi, cô lập tức hoảng hốt.

- Tử Quân thế nào rồi, sao lại không thấy anh ấy?

- Anh em…

- Anh ấy sao rồi em nói đi. Đừng lo cho chị, chị có thể chấp nhận được mà - Cô cố hết sức để giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh cho mình.

- Anh ấy tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Hàn Minh nói sẽ không có gì nguy hiểm, chị đừng quá lo lắng.

Mỹ Ngọc dáng vẻ bần thần ngồi trước giường bệnh của Tử Quân, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay thô ráp đang chằng chịt dây truyền, kim tiêm.

Ngay lúc ấy thì Hàn Minh cầm xấp kết quả dày cộm đẩy cửa bước vào, thực hiện một loạt kiểm tra thông thường. Nhìn thấy hình ảnh hai người bên cạnh nhau cùng mặc bộ đồ bệnh nhân thật khiến người ta đau lòng.

- Hàn Minh, tình hình anh ấy bây giờ sao rồi?

- Chị không cần phải quá lo lắng, anh ấy bị thương không nghiêm trọng, chỉ là vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên chưa thể tỉnh lại ngay được. Chỉ cần thuốc mê tan hết, anh ấy sẽ từ từ tỉnh lại.

- Cảm ơn.

- Anh ấy vẫn còn rất yêu chị nhỉ?

- Sao vậy?

- Lúc xảy ra tai nạn là chị đang ngồi ở ghế phụ đúng không?

- Đúng vậy.

- Theo phản xạ thông thường khi xảy ra tai nạn, người cầm lái sẽ có xu hướng đâm xe về phía ghế phụ để giữ an toàn cho mình, nhưng lần này anh ấy lại bị thương nặng hơn chị, tình huống này tụi em rất ít khi gặp phải. Chắc hẳn anh ấy đã cố hết sức để bảo vệ an toàn cho chị.

Hàn Minh nói thêm mấy câu trước khi rời đi, Mỹ Ngọc ngắm nhìn thật lâu trước người đàn ông trước mặt mình.

“Anh thật sự có thể vì bảo vệ em mà bất chấp nguy hiểm cho bản thân như vậy sao. Anh đừng cứ nằm ở đây nữa, mau tỉnh dậy cho em đi. Nếu anh còn tiếp tục nằm ở đây sẽ bỏ lỡ lời tha thứ của em mất”

Hôm sau thì Tử Quân tỉnh lại, lòng cô như trút bỏ được gánh nặng mấy ngày qua, sức khỏe cô cũng tốt hơn, vốn chỉ là do chấn động mạnh nên mới ngất đi, cả hai đều không nguy hiểm gì đến tính mạng. Mỹ Ngọc muốn anh hứa với mình nhanh chóng khỏe lại, cô còn có một việc muốn nói với anh.

Hôm đó, Tử Quân theo lời cô lái xe đến một nhà hàng sang trọng ven biển, anh vận trên người bộ vest lịch lãm như mọi ngày, phục vụ theo lời dẫn anh đến khu vực đã được đặt sẵn. Một chiếc bàn ăn sang trọng đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài trời, dưới ánh đèn lung linh phóng tầm nhìn ra bờ biển cát trắng nước xanh tuyệt đẹp, đã từ lâu rồi hai người không cùng nhau ngắm biển như thế này. Từ phía sau, Mỹ Ngọc từ từ đi đến với bộ đầm trắng dáng xòe đơn giản, vẻ đẹp long lanh của cô khiến người khác phải nao lòng.

Tử Quân trao tặng cho cô một bó hướng dương tuyệt đẹp - loại hoa rực rỡ mà cô đã thích ngay từ khi còn nhỏ. Ly rượu vang đỏ trên tay càng trở nên lung linh dưới ánh nến mờ ảo, hai người cùng nhau ăn tối trong một không gian lãng mạn.

- Hôm nay em hẹn anh đến đây ngoài việc muốn cùng anh ăn tối, em còn có chuyện muốn nói với anh.

- Có lẽ bây giờ em đã sẵn sàng để nói mọi bí mật với anh rồi có đúng không?

- Em... thật ra... Nếu bây giờ em nói anh có một đứa con thì sao?

- Em... em đang nói gì vậy?

- Thật ra... năm đó em vội vàng bỏ đi như vậy là vì em đã biết mình đang mang thai. Em sợ đứa bé sẽ lại như lần trước nên mới vội vã rời khỏi anh.

- Em nói vậy... là Tử Hinh thật sự là con trai anh sao? - Nhìn dáng vẻ bất ngờ đến ấp úng của Tử Quân mà lòng cô như lửa đốt, cô sợ lỡ như anh không chấp nhận đứa con này thì phải làm sao.

- Phải. Thật ra thì chuyện này cả ba mẹ và vợ chồng Nhật Uyên đều đã biết. Xin lỗi vì đã giấu anh lâu đến vậy.

- Bảo sao mỗi khi anh muốn sang Mỹ ba mẹ đều ra sức ngăn cản, ra là vì họ sợ anh sẽ gặp lại em.

- Anh có giận em vì đã giấu anh lâu như vậy không?

- Làm sao anh có thể giận em được chứ, đây vốn dĩ là do anh mà nên. Em vất vả sinh cho anh một đứa con thông minh như vậy, anh không biết phải dùng thứ gì để đền đáp em.

- Cảm ơn anh.

- Thật ra hôm nay anh đến đây là cũng có một phần quà muốn tặng em.

Tử Quân lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, chìa ra trước mặt cô.

- Thật ra đơn ly hôn của em để lại lúc đó anh vẫn còn giữ, chưa hề nộp lên tòa án, trên pháp luật anh và em vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.

-...

- Hôm đó anh hẹn Ngãi Đình ra là để nói lời chia tay với cô ấy, lúc ấy anh đã biết người bản thân mình yêu là em, không phải cô ấy. Chỉ là không ngờ vẫn chậm một bước.

Mỹ Ngọc cảm động đến không thể nói nên lời, cô không thể ngờ được Tử Quân vẫn còn giữ tờ đơn ấy cho đến tận ngày hôm nay. Không phải chỉ bây giờ mà từ năm năm trước anh đã hướng tim mình về phía cô.

Tử Quân nắm tay cô đứng dậy, anh lấy từ túi ra một chiếc nhẫn DR mà anh đã mua từ cách đây khá lâu, từ từ quỳ một chân xuống trước mặt cô.

- Mỹ Ngọc, anh trước nay chưa từng cầu hôn em một lần nào. Chiếc nhẫn này anh đã mua từ năm năm trước, vốn là định ngay hôm ấy sẽ cầu hôn em. Bây giờ ở đây anh muốn hỏi em, em có đồng ý một lần nữa trở thành vợ của anh không?

Cô chợt bối rối trước tình huống này, khẽ đứng lặng một lát, từng dòng lệ hạnh phúc rơi xuống.

- Em đồng ý.

Chiếc nhẫn ấy từ từ xâu vào ngón tay nhỏ xinh, những giọt lệ ấm nóng cứ theo dòng rơi xuống. Tử Quân bất chợt đứng dậy, đặt môi lên đôi môi đang run run vì hạnh phúc của cô, quyến luyến mãi không rời. Trong màn đêm lộng gió trên bãi biển, tiếng sóng vỗ đập vào bờ từng hồi, hình bóng một cặp đôi ôm chầm lấy nhau đẹp như kiệt tác của một danh họa lừng danh.