Chương 4: Em gái vê rồi!

Hôm nay cô và Ngãi Đình lại tăng ca. Đã hơn tám giờ tối nhưng vẫn chưa thể quyết toán sổ sách xong. Chuông điện thoại cô vang lên, sau tiếng xin chào là một giọng nói đầy mạnh mẽ, đó là anh. Cô vui vẻ trò chuyện cùng anh và kết thúc cuộc trò chuyện bằng “nụ cười thương hiệu” của mình.

- Sao vậy, hoàng tử của bồ gọi đến à - Ngãi Đình trêu cô.

- Đúng đó, anh ấy là người mình hay kể với bồ đó. Mình rất thích anh ấy, từ khi còn nhỏ, ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã yêu anh ấy rồi.

- Thật sao? Là ai thế, nói cho mình biết đi.

- Bí mật, mình không nói đâu – Mỹ Ngọc thỏa mãn cười lớn tiếng trước sự tò mò của bạn mình.

- Được lắm, đừng có chạy đấy.

- Nè đừng mà, đừng mà, đừng chọt lét mình chứ hahaha - hai người đùa giỡn đuổi nhau khắp phòng.

Sau một hồi nghịch ngợm thì cuối cùng cả hai cũng đã chịu dừng lại.

- Được rồi, không đùa nữa, bồ đến phòng kế toán lấy bảng báo cáo tài chính giúp mình đi.

- Được rồi, đợi mình một lát.

- Sau khi đùa giỡn chán, cả hai lại bắt tay vào công việc.

Cốc cốc cốc

- Vào đi - cô lên tiếng nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.

- Phó tổng Hoàng vẫn còn làm việc à. Sao vậy, bận đến nỗi không thèm nhìn mặt anh luôn à - Một giọng nam giận dỗi vang lên.

Lúc này, cô mới ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

- Anh Quân, sao anh lại đến đây? Không phải lúc nãy em đã bảo đừng đến sao? - Cô ngạc nhiên hỏi, không quên tươi cười đáp lại.

- Đúng là không định đến rồi, nhưng nghĩ lại chắc giờ này đại tiểu thư vẫn chưa ăn gì rồi nên lại phải chạy đi mua thức ăn đem tới thôi, nè mau qua đây đi.

- Oa đây là bánh trứng mà em thích ăn nhất, anh à, anh vẫn còn nhớ sao.

- Nhớ chứ, ai kêu cô là em gái tôi làm chi. Nè mau ăn đi, anh còn mua cafe ở chỗ mà em thích uống nhất nữa.

- Em cảm ơn anh.

Anh đưa cho cô một chiếc bánh trứng nóng hổi.

- Em ăn đi kẻo nguội. Em đó, phải biết tự chăm sóc cho mình. Anh nhớ em có chứng đau bao tử mà, đừng làm việc quá sức chứ.

Đôi mắt long lanh của cô nhìn anh chằm chằm, cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Được nghe giọng nói của anh, được anh quan tâm chăm sóc dù cô có vất vả hơn, bao phiền muộn cũng tan biến hết. Như cảm nhận được anh mắt của cô, anh lên tiếng để xé tan bầu không khí yên tĩnh ấy.

- Em sao thế?

- Dạ không có gì - Cô giật mình quay lại thực tại của mình.

- Được rồi, em mau ăn đi. À ngày mai Nhật Uyên sẽ về, anh sẽ đi đón nó.

- Thật sao anh, em cũng muốn đi. Lâu lắm rồi em chưa gặp con bé.

- Được, sáng mai anh đến đón em. Em xem em kìa, lớn rồi mà như con nít vậy, dính tùm lum kìa, lại đây anh lau cho.

Cô xích đến ngồi kế anh, Tử Quân chồm đến lau miệng cho cô. Trông họ tình cảm vô cùng.

Bên ngoài cánh cửa, một đôi mắt sầu buồn đang nhìn họ, giọt lệ lặng lẽ rơi xuống xấp tài liệu trên tay. Người phụ nữ ấy lặng lẽ rời đi như thể muốn trốn tránh đôi trai gái đang hạnh phúc trong kia.

Sáng hôm sau



Chuyến bay từ Hoa Kỳ về dần hạ cánh, dòng người từ bên trong khoang thưa dần, Nhật Uyên là người cuối cùng bước ra khỏi máy bay. Người con gái ấy mặc chiếc váy liền màu xanh đậm, khoác một chiếc áo măng tô màu xanh nhạt, đi giày cao gót cùng màu khiến đôi chân càng thêm thon dài cân đối. Cô ấy nhẹ nhàng mở cặp kính râm trên mặt, gương mặt tuy không quá ấn tượng nhưng nếu ngắm nhìn lâu lại rất thu hút người đối diện.

Đó là Kim Nhật Uyên, em gái Kim Tử Quân. Trở về sau chuyến du học chuyên ngành luật sư, cô sẽ là cố vấn pháp luật của Kim thị. Vốn dĩ tình cảm của anh em cô rất tốt. Kim Tử Quân đã lập tức ngưng việc tuyển giám đốc mới khi nghe Nhật Uyên nói muốn trở về, anh chính là dành chiếc ghế này cho cô ấy. Bởi anh biết, lĩnh vực chuyên môn này tuyệt đối sẽ không ai có thể làm tốt hơn em gái anh.

Từ nhỏ Nhật Uyên và Mỹ Ngọc đã là đôi bạn thân quấn quýt không rời, tuy không cùng lứa tuổi nhưng giữa họ không hề có một rào cản nào, họ thân nhau cả ngày không rời.

- Anh hai, chị Ngọc. Em nhớ hai người nhiều lắm - Nhật Uyên quay lại sau khi nghe tiếng gọi từ anh.

- Em yên tâm đi, em về đây rồi chị sẽ dẫn em đi chơi mệt không kịp nghỉ luôn cho coi - Cô vui vẻ cười đùa, hai cô gái ôm nhau đầy tình cảm.

- Được thôi, chị cứ chờ đi, em sẽ chơi tới khi nào chị cháy túi thì thôi, tới lúc đó đừng có trách em à nha.

- Dạ tui mời hai tiểu thư lên xe rồi tiếp tục nói chuyện có được không - Anh lên tiếng cắt đứt cuộc vui của hai cô gái trẻ.

- Được rồi, mình mau về nhà đi, hai bác nhớ em lắm đó.

Bên trong căn biệt thự lớn nhất nhì thành phố, có một người đàn ông vô cùng lịch sự trong bộ vest tối màu, đang nhâm nhi cốc cafe nóng hổi, phía xa xa, bà Mẫn Trinh đang tất bật trong bếp với vô vàn món ăn ngon chào đón con gái của bà trở về.

Chiếc xe đen bóng loáng dừng trước cổng, hai cô gái nhanh chóng xuống xe đi vào nhà, để lại chàng trai ấy cùng một đống hành lí “khổng lồ”

- Mau lên, hai bác đang đợi em đấy.

- Nè hai người để anh một mình xách đồ thế à. Nè, nè đừng bỏ đi vậy chứ - Anh thở dài ngao ngán gọi với theo bóng người đang xa dần, sau này làm sao anh sống nổi với hai cô em gái siêu quậy này đây.

- Ba, mẹ - Nhật Uyên gọi lớn.

- Con gái, con về rồi - ông Hồng Sơn mừng rỡ ôm con gái vào lòng.

- Con về là tốt rồi. Nè mau vào rửa mặt rồi ra ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ đã nấu rất nhiều món ngon. Mỹ Ngọc, con cũng ở lại ăn cơm nha con.

- Dạ - Nhật Uyên nói rồi lon ton chạy đi.

- Con nhỏ này nghe đến ăn là mắt sáng rỡ à. - Lúc này anh mới đi vào sau khi hì hục với đống hành lí khổng lồ ấy.

Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

- Mẹ à, sao hôm nay mẹ làm nhiều món thế. Con nhớ ngày xưa con về mẹ đâu có làm nhiều món thế này đâu.

- Anh còn ganh tỵ với em nữa à.

- Dạ dạ, tui xin lỗi cô hai ngốc nha.

- Còn dám nói em ngốc à, lát nữa biết tay em nha - Nhật Uyên bỉu môi trả lời anh.

- Hai cái đứa này, mau ăn cơm đi.

- Em ăn đi, mấy món này ngon lắm đó. Ăn xong chị em mình đi shopping ha.

- Được đó chị, hồi trước ở bên Mỹ mỗi lần đi dạo shop em đi có một mình à, không có hứng thú gì hết. Em có nhiều chuyện muốn nói với chị lắm. À mà hôm nay chị không đi làm sao.

- Hôm nay chị xin nghỉ dành thời gian cho em đấy. Mau ăn cơm đi - Cô không bật được cười trước sự trẻ con của cô em gái này.