Chương 5: Bình Xịt Côn Trùng Hương Lavender (2)

“Mì gói, phải mua mì gói trước đã!”

Vọt tới trước kệ hàng, Thu Đồng chộp lấy một túi mì bò nấu dưa chua Lão Đàn lớn. Đối với vùng núi không có nhiều loại thức ăn mà nói, hương vị mì gói đã là mỹ vị nhân gian rồi, tốt hơn nhiều so với mỗi ngày ăn bắp.

Khi vừa mới đến vùng núi, lần đầu cạp bắp Thu Đồng còn thấy khá ngon, trong thành phố, các loại ngũ cốc luôn đắt hơn nhiều so với lương thực chính, vì mọi người nghĩ, ngũ cốc sẽ tốt cho sức khỏe, nên cô ăn khá vui vẻ, cảm thấy đồ ăn nơi đây tốt đến bất ngờ.

Nhưng, đây chỉ là ý nghĩ ngày đầu tiên.

Sau một tháng cạp bắp, dù trước đây cô có thích bắp đến cỡ nào, thì hiện tại cô cũng thù nó đến tận xương tủy, cô thà ăn mì gói không chút dinh dưỡng nào còn hơn là ăn bắp cả ngày.

Thế là, Thu Đồng cho mì bò nấu dưa chua Lão Đàn vào túi mua hàng, lại lấy thêm hai túi mì bò cay Đơn Bao, mới thỏa mãn rời khỏi kệ mì gói.

“Món chính đã có, còn phải mua thêm chút trái cây mới được.”

Trong túi có cả đống mì gói, khiến Thu Đồng cảm thấy rất yên tâm, nhưng trừ thức ăn hàng ngày, vùng núi cũng thiếu khuyết trái cây, cô đã từng hỏi học sinh, ngoại trừ những gia đình khá giả, có thể mua được trái cây ăn, thì những gia đình khác đều dùng đồ ăn tại địa phương, trên núi có cái gì thì ăn cái đó.

Không quen thuộc núi rừng như những học sinh nơi đây, Thu Đông không dám đi loạn trong rừng tìm trái cây, nên sau khi ăn xong hai trái táo cô mang đến, thì hai tuần nay cô đã không ăn bất cứ loại quả nào, dạ dày cô vốn quen với việc ăn trái cây mỗi ngày, nên việc này làm nó rất khó chịu.

“Khóm đóng hộp, đào vàng đóng hộp, anh đào đóng hộp…”

Bởi vì không gian túi mua hàng có hạn, với cô cũng không đủ sức xách quá nhiều đồ, nên cô đi quanh kệ đặt trái cây đóng hộp một vòng, sau khi do dự một hồi, Thu Đồng lựa chọn đào vàng đóng hộp, quả quyết cất nó vào túi mua hàng.

“Có món chính, có bình xịt côn trùng, cũng có trái cây, nhiêu đây chắc đã đủ rồi."

Kiểm kê lại đồ vật trong túi mua hàng, Thu Đồng cảm thấy nhiêu đây cũng đủ để cô có một buổi tối sung sướиɠ rồi, nhưng trong lúc đi đến quầy thu ngân, cô không thể chống lại ham muốn mua sắm của mình, thuận tay cầm thêm một gói đậu ướp ngũ vị hương và một chai nước tương Vị Cực Tiên cho vào túi.

“Tích___”

Quét mã món cuối cùng xong, Lộ Lộc trực tiếp báo giá: “Tổng cộng một trăm lẻ năm tệ.”

Lộ Lộc không hỏi Thu Đồng trả bằng Alipay hay bằng tiền mặt, vì cậu không nghĩ rằng Thu Đồng có thể lấy ra loại tiền tệ của thế giới cậu.

Mấy ngày nay cậu gặp không ít khách hàng, có người giống như Thu Đồng vậy, ăn mặc không khác gì người Trái Đất, làm cậu cứ nghĩ có thể kiếm được ít tiền rồi, nhưng khi khách hàng lấy tiền ra, cậu mới phát hiện tờ tiền mà họ lấy ra không giống với một loại tiền tệ nào trên thế giới, lúc này mới vỡ lẽ ra họ là không cùng thế giới với mình.

Gặp phải vài vị khách như thế, Lộ Lộc không kỳ vọng cửa hàng có thể kiếm tiền nữa rồi, hiện tại cậu chỉ hy vọng tiền lời ban ngày cửa hàng kiếm được có thể bù lỗ cho ban đêm, về phần tiền sinh hoạt, cậu có thể dựa vào nhận đơn hàng sống qua ngày được.

Cũng bởi vậy, Lộ Lộc đã chuẩn bị tâm lý cô gái người đầy bụi đất này sẽ rút ra mấy tờ tiền mà cậu không nhận biết được, thậm chí là mấy viên đá nhiều màu để thanh toán, ai ngờ cậu vừa báo số tiền, cô gái đã lấy ra hai tờ một trăm tệ đặt lên quầy thu ngân.

“Vậy mà lại là nhân dân tệ?” Để xác nhận là cậu không nhìn lầm, Lộ Lộc còn cầm tiền lên tỉ mỉ sờ sờ một chút, phát hiện hai tờ một trăm tệ này là tờ tiền vừa được phát hành năm ngoái.

“Mở cửa hàng nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng gặp được người Trái Đất.” Đây là cảm nghĩ đầu tiên của Lộ Lộc, nhưng ngay sau đó, cậu lại nghĩ: “Thì ra người Trái Đất cũng có thể được dịch chuyển đến cửa hàng.”

Sau khi An Nhàn rời khỏi Lộ Lộc lập tức khóa cửa cửa hàng lại, nên cậu có thể khẳng định cô gái này là đột nhiên xuất hiện từ tấm thảm ở cửa, nhưng lúc này cậu cũng không có sự kích động khi nhìn thấy đồng hương, mà vì trách phiền phức, cậu quyết định giả vờ như cái gì cũng không biết, để cô ấy nghĩ rằng mình đã gặp được một việc thần bí.

Nhét hai trăm tệ vào quầy thu ngân, Lộ Lộc lại lấy tiền lẻ thối lại cho Thu Đồng, rồi nhìn cô biết mất trong cửa hàng.

Cảm nhận được sức nặng trên tay mình, Thu Đồng biết những gì vừa xảy ra là thật, cô cố nén niềm vui trong lòng, đem chiếc túi đựng đầy ắp đồ đi về phía ký túc xá giáo viên.

Nơi đây ở sâu trong núi nên không có bóng đèn, xung quanh tối đen như mực, chỉ có cái đèn pin trong tay cô mới có thể cung cấp một chút ánh sáng, nhưng Thu Đồng biết đây chỉ là tạm thời, tới 11 giờ, nếu không có mây đen che lắp, thì ánh trăng sẽ tỏ sáng cả ngọn núi, ánh trăng ấy sẽ soi sáng cho những người đi xa, ngay cả những vì sao cũng trở nên ảm đạm trước vầng sáng ấy.

Đi bộ tầm 15 phút, Thu Đồng cuối cùng cũng về đến ký túc xá, lúc này cô đã kiệt sức rồi, chỉ muốn lập tức nhào lên giường đánh một giấc ngon lành, nhưng cô hiểu rõ, nếu cô không dùng bình xịt côn trùng mà đã đi ngủ, cả buổi tối cô sẽ bị tiếng vo ve của mấy con muỗi làm phiền, thêm vào đó, cô cũng sẽ bị phấn bướm rơi đầy mặt, hoặc tính huống xấu nhất là bị mấy con bọ chui vào miệng.

Chịu đựng thống khổ bị muỗi đốt cả tháng nay, cuối cùng có thể không cần chịu đựng chúng nữa, Thu Đồng đặt bao nilon vào tủ, cô mở một bình xịt côn trùng bắt đầu điên cuồng xịt khắp phòng, không buông tha bất kỳ một góc nào.

Xịt thuốc lên tường và chân giường xong, Thu Đông say mê ngửi mùi lanverder thoang thoảng khắp phòng, tuy cô biết mùi của bình xịt không tốt cho sức khỏe, không thể ngửi nhiều được, nhưng cô vẫn thấy rất vui vẻ, nhất là khi cô thấy vô số ruồi bọ bay loạn choạng khắp nơi, rồi nhanh chóng ngã xuống đất giãy giụa trong tuyệt vọng cô càng vui vẻ hơn.

Hiện giờ đã 9 giờ rồi, nhưng vì xịt thuốc nên Thu Đông không thể vào phòng nghỉ ngơi được, vì vậy cô lấy đồ vệ sinh cá nhân ra bên ngoài rửa mặt sạch sẽ, rồi lại dọn bàn, ghế ra sân, ngước mặt lên ngắm trăng.

“Trăng rằm tròn thật.”

Thu Đồng ngửa đầu lên ngắm trăng, càng ngắm càng nhớ nhà. Còn 5 tháng nữa mới kết thúc việc giảng dạy, càng nghĩ lại càng thấy lâu.

“Có điều sau này mỗi ngày đều có thể đến cửa hàng tiện lợi kia, sinh hoạt cũng không gian nan như trước nữa.”

“Không biết lần sau có thể mượn WC một chút được không? Giải quyết được hai vấn đề này, ở lại đây thêm nửa năm cũng không phải không chịu được.”

Thu Đồng vừa ngắm trăng vừa miên man suy nghĩ, đây là khoảng thời gian nhàn hạ hiếm hoi sau khi cô đến đây giảng dạy, đáng tiếc thời gian thanh thơi không kéo dài được bao lâu, đã bị kết thúc bởi mấy con muỗi đang đốt cô không ngừng.

“Mấy con muỗi đáng chết này, sao lại đập hoài không chết vậy!”

Vì bị muỗi hoành hành, Thu Đồng không dám ngồi nữa, cô vừa đi xung quanh ký túc xá, vừa đập loạn khắp người, khi đi ngang qua cửa sổ, cô tính cờ thấy trên đó có mấy cọng hành, có lẽ là bạn học sinh nào đó gửi tặng.

“Là em học sinh nào tặng vậy? Điều kiện gia đình bọn nhỏ không tốt, giữ lại ăn là được rồi, cần gì phải tặng mình chứ.”

Thu Đồng biết trình độ dạy học của mình, so với những vị giáo viên ưu tú kia, người mới như cô còn kém rất xa, hơn nữa cô lại còn là người giáo viên luôn nghĩ đến việc chạy trốn, nên nhận được phần quà này của học sinh, cô cảm thấy rất xấu hổ, vì cô không xứng được học sinh tặng quà.

Hơn nữa, cô cũng lo rằng, đa phần người dân nơi đây có gia cảnh không tốt, họ tặng cô mấy cọng hành này, có thể phải thiếu mấy cọng làm thức ăn, việc này thật sự khiến cô không đánh lòng.

Nhưng dù có xấu hổ đến đâu, cô cũng không thể trả lại tấm lòng của học sinh được, cô biết mình có hỏi chúng thì cũng không có ích gì, nên cô quyết định ngày mai lên lớp sẽ cảm ơn các em học sinh rồi dặn chúng sau này đừng tặng quà cho cô nữa.

Chỉ cần chúng chịu nghe cô giảng bài, chăm chỉ học tập, cô đã rất cảm động rồi.

Sau vài phút, Thu Đồng cảm thấy có lẽ đã được rồi, nên cô cầm mấy cọng hành đã rửa sạch, mở cửa vào ký túc xá.

Nhìn thấy gói đậu hũ ướp ngũ vị hương trong túi, cô chợt nghĩ ra gì đó, vui vẻ đưa ra một quyết định.

“Có hành, có đậu hũ khô, mình có thể làm đậu hũ trộn hành rồi!”