Chương 15

-Hey,boy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gia Vĩnh vừa trông thấy Kỳ Phong vội cất tiếng gọi.

Kỳ Phong thấy Gia Vĩnh cũng nhanh chóng tiến tới chỗ thằng bạn nối khố để…hàn huyên.

-Chào.

-Này,không đi xem vợ học hành ra sao à?Gia Vĩnh thích thú châm chọc,từ nay anh đã có cách mới để phá Kỳ Phong rồi.hahaha.

-Nói nhỏ thôi,người ta nghe thấy bây giờ.Kỳ Phong trừng mắt.Rồi như sực nhớ điều gì,Phong hỏi:

-Sáng nay cậu đưa Đan đến hội trường à?

-Ừ,có gì không?

-Không.

[…]

-Hay là cậu…ghen?_Gia Vĩnh thích thú chờ đợi phản ứng của Phong.Thật không ngoài dự đoán,Phong giãy nảy lên như đĩa phải vôi.Nghĩ ra người có thể khiến Phong mất kiểm soát hình tượng bản thân đến thế,thật là đếm trên đầu ngón tay.

-Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế hả?Chẳng qua là tin đồn về cậu và cô ta đang lan tràn khắp nơi kia kìa.Tôi và cậu là bạn thân,cậu và Đan lại tự nhiên làm cái trò thân thiết quá mức cần thiết.Nếu thế thôi thì cũng chưa có gì để nói,nhưng cậu có biết có đứa chẳng biết bằng cách nào lại thấy Đan bước xuống từ xe tôi.Tự nhiên dính vô 1 mớ bong bong,chỉ tại cái tính mê gái của cậu mà sinh chuyện.Aizzzzz

-Làm gì nóng vậy bạn?cái gì cũng phải từ từ chớ…tự nhiên làm ầm lên.haiz..

Ừ nhỉ,nghe Vĩnh “nhỏ nhẹ” Kỳ Phong bỗng nhiên cũng cảm thấy thắc mắc.Thực ra với mấy cái tin đồn vớ vẩn này anh còn lạ gì nữa,tính ra chuyện này cũng được xếp vào hàng nhỏ như con thỏ,sao anh lại chuyện bé xé ra to thế này?Nhưng rõ ràng tại Vĩnh dám bảo rằng anh…ghen.Ghen á,anh không nghĩ là mình biết ghen,mà lại đi ghen vì con bé trời đánh đó.Vĩnh hỏi anh 1 cái câu điên khùng như vậy,bảo sao anh không nổi đóa?

Nhưng mà tính Vĩnh hay châm chọc,để ý 1 xíu thì biết rõ Vĩnh chỉ đùa thôi,sao anh lại phản ứng mạnh mẽ thế chứ?Thật là,dạo này,vì chuyện của cô ta mà anh cứ rối cả lên.

[…]

-Bị đồn rồi cơ ak?_Gia Vĩnh hơi tròn mắt,giả bộ ngạc nhiên với nét mặt kiểu như vậy-mà-mình-không-biết-gì-hết hay đại loại như không-thể-nào-tin-được-chuyện-đó(lại)-xảy-ra.

-Thôi dẹp cái bộ mặt đó của cậu đi.Phiền phức quá.

[…]

-Con nghe mẹ_Nghe tiếng chuông điện thoại reo,trên màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc,Phong vội vàng bắt máy.



-Sao cơ ạ?



-Dạ,con biết rồi.

Phong tắt máy,khẽ thở dài.hazzzzzzzzzzzzzz

-Gì thế?Gia Vĩnh tò mò hỏi.

-Mẹ tôi bảo tí nữa tôi phải chở cô ta đến nhà hàng Angel ăn trưa.Mẹ tôi đã đặt bàn rồi.lại còn phải đưa cô ta đi những nơi mà cô ta thích nữa chứ.Điên thật,chẳng biết ai mới là con ruột của mẹ tôi nữa.Bất công.Cô ta là cái gì chứ?

-Cô ta??????

-Thì là Tâm Đan ấy.

-Cậu sao xưng hô cộc cằn thế,vậy là không được nhak?Không sợ hiền thê buồn à?

-Buồn gì,cô ta và tôi có yêu thương gì nhau nhau mà vui với chẳng buồn.Mấy ngày qua gò bó quá,đang tính hôm nay rủ cậu đi đâu đó cho đỡ chán.Giờ ở nhà mình mà tôi thấy chẳng thoải mái xíu nào,cứ phải giả vờ thương yêu hạnh phúc.Haiz,đến khổ.

-Có phúc mà không biết hưởng.Người ta dễ thương thế cơ mà.

-Thế ai từng nói với tôi “tôi căm hận cái con bé ngang tàng đó,nếu nó còn xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nữa,tôi thề sẽ khiến cô ta phải hối hận”.hay là có người quên rồi nhỉ?_Kỳ Phong khinh khỉnh cười,trong khi Gia Vĩnh thì ngượng đến đỏ cả mặt.Anh bối rối,chẳng dám nói gì,hay chính xác hơn,là không còn gì để nói.

-Ừ..thì..hồi trước khác,bây giờ khác.Nói là nói thế thôi,chứ tôi đâu có…hẹp hòi tính toán thế.Chưa đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì chưa thành bạn bè mà.Với lại cậu có thấy tôi hận con gái bao giờ chưa,tôi vốn thích phái đẹp_Gia Vĩnh chống chế.

-Thế à?

Kỳ Phong trả lời bằng 1 giọng nói vô cùng hờ hững,điều đó cũng đủ để Gia Vĩnh ngầm hiểu rằng ,tôi-chẳng-thèm-cãi-với-cậu,hay như cậu-thích-nói-gì-thì-nói-tôi-không-quan-tâm.

Hừm,nhiều lúc cái thái độ này của Phong làm Vĩnh khó chịu ghê gớm.Chẳng hiểu thế nào mà hồi đầu anh lại thân được với 1 con người tính khí thất thường và lạ lùng như Phong.Cũng may mà Vĩnh hiểu tính Phong,nếu không,chắc chắn không tránh khỏi những mâu thuẫn.Vì Vĩnh luôn tự cho rằng mình chín chắn và trưởng thành hơn Phong,thế nên Vĩnh luôn nhường nhịn Phong rất nhiều.Phong vui anh cũng vui.Khi người ta đã quá thân thiết và yêu quý 1 người bạn nào đó,thì họ sẽ sẵn sang làm những gì có thể để giúp người bạn mình trân trọng có được niềm vui trong cuộc sống.Giữa cuộc sống bon chen và thực dụng,xô bồ này,mấy ai kiếm cho mình được 1 người bạn tâm giao?Nên khi đã có,thì sẽ giữ lấy thật chặt,không buông,dù vì bất cứ lí do gì…

[…]

-Hừm,tôi phải bàn luận với cô ta mới được.Đằng nào cô ta cũng chẳng thích đi cùng tôi,chẳng lẽ ra khỏi nhà mà cũng chẳng thoải mái_Kỳ Phong nói.Đúng vậy,gò bó hoài như vầy chắc anh chịu không nổi mà sớm…tàn đời trai mất.Phải cùng cô ta xử lí việc này thôi.Nói là làm,anh vội vàng lấy điện thoại ra định hẹn gặp Tâm Đan.Nhưng rồi anh sực nhớ ra 1 việc cực kì,cực kì quan trọng.Anh không có số của Tâm Đan.Anh đưa tay ôm lấy đầu,miệng lẩm bẩm,vậy là xong rồi.



-Rồi cậu tính sao đây?

-Chắc tôi phải đi gặp cô ta ngay đây,không khéo tan học cô ta về trước thì chết.

-Không sợ thiên hạ đại loạn à?

-Đằng nào cũng bị cậu làm cho loạn rồi,thôi thì tôi cứ kiếm cô ta mà nói chuyện vậy.Dù sao biết đâu để thiên hạ nghĩ này nghĩ nọ cũng là 1 cái tốt.

Nói đến đó Kỳ Phong bỗng thấy mình lóe lên 1 tia suy nghĩ mới.Đúng rồi,dù không muốn nhưng anh cũng phài thừa nhận Đan Đan có sức hút cực kì lớn,cô lại quá ư là nồi bật.Nếu giờ mọi người đều nghĩ cô và anh là “gì gì”của nhau,thì sẽ chẳng có đứa con gái nào dám nhảy vô làm phiền anh nữa(chắc chẳng có ai trong cái trường này đủ tự tin để làm “tình địch” của Đan Đan đâu).Aha,sao nãy giờ anh không nghĩ ra điều này nhỉ.Việc gì mà phải lo ngay ngáy chứ.Thật là lú lẫn quá,cũng may là chỉ ngu tạm thời thôi(chắc do noron tạm ngưng hoạt động vì lí do kĩ thuật >”<) ….

-Đúng,tôi đi gặp Tâm Đan ngay đây.Hội trường lớn phải không?Câu ngồi đây nhá.

Chưa kịp để Gia Vĩnh có ý kiến thì Kỳ Phong đã vội lẻn đi mất.Thật là,Phong lúc nào cũng thế,nghĩ gì là làm ngay chứ không chần chừ…như anh.Chẳng biết đó là 1 ưu điểm hay khuyết điểm nữa…

Khi đã đến cổng trước của hội trường lớn,Kỳ Phong bỗng nhiên lại cảm thấy ngập ngừng,do dự,và cả cái cảm giác…e ngại nữa.Giữa cái hội trường cả ngàn sinh viên thế này,anh biết Tâm Đan ngồi ở đâu chứ?Không lẽ lại phải vào kiếm cô,nếu thế thì ngại lắm lắm,xưa nay nổi tiếng lạnh lùng,bây giờ lại chủ động đi tìm kiếm 1 cô gái,dù cho cô gái đó có là ai đi nữa,cũng thật là mất mặt lắm.



Mất mặt.Anh cười nhạt.Chủ động đi gặp 1 ai đó là mất mặt sao nhỉ?Dường như cách nghĩ của anh vẫn trẻ con và ngốc nghếch như thế.Chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài,sĩ diện hảo,sợ người khác thấy được suy nghĩ thật của mình.Cũng vì thế mà anh đã khiến người mà anh yêu quý tổn thương,thật nhiều…Anh đã tự trách mình,quả thật,khi người ta biết tự nhìn lại bản thân mình thì đó cũng chính là khi người ta đã phạm 1 sai lầm quá lớn,và dường như thật khó để nghĩ về 1 cơ hội sửa sai…

Có cái gì đáng để anh phải ngập ngừng nữa chứ?Cảm xúc vốn chẳng cần bất cứ gượng ép nào cả,hãy để cho nó được sống,1 cách tự do…

Kỳ Phong bước vào.Có nhiều tiếng xuýt xoa vang lên.Anh không để tâm,dáo dác nhìn xung quanh để tìm người.

Ánh mắt anh chẳng dừng lại ở 1 ai,nhưng sao tất cả như cùng nhìn về 1 hướng…

Nơi đó,có 1 cô gái với suối tóc nâu suông dài buông hờ hững trên bờ vai nhỏ gầy,mi mắt khép hờ,đầu nghiêng sang 1 bên,gương mặt nhìn nghiêng cũng đủ khiến người khác phải trầm trồ vì những đường nét quá thanh tú.

Không ai khác…

…đó chính là Tâm Đan.Cô ngồi ở cuối hàng ghế thứ 3 từ trái sang.Ở cô toát lên 1nét gì đó,thật đặc biệt.

Chẳng ai nói ai tiếng nào,nhưng sao ai cũng mặc nhiên nghĩ rằng:Kỳ Phong đến là để tìm cô.Đôi khi có những cái không cần nói ra mà ai cũng hiểu,tất nhiên hiểu nó như thế nào thì còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người.Nhưng có lẽ,con người ta lắm lúc lại đi theo những lối mòn trong tư duy…

Vĩnh nhanh chóng bước đến chỗ Đan.Thật không nghĩ lại có thể tìm thấy cô dễ đàng đến thế.Mà cũng đúng thôi,1 người nếu đã nổi bật,thì dù có ở đâu,dù có muốn lẩn tránh,cũng nhanh chóng được mọi người nhận ra…Dù muốn,dù không…

[…]

-Đan Đan,có người kiếm cậu này_Xu Xu biết Kỳ Phong đến tìm Đan Đan nên vội vàng gọi cô.

Đan Đan vì sáng nay dậy sớm,lại thêm buổi học chính trị với 1 mớ lí thuyết sáo rỗng khiến cô thấy hơi mệt,nên đã tranh thủ chợp mắt 1 xíu.Nghe thấy có người gọi,cô khẽ nhăn mặt:

-Gì thế?

-Anh…có anh Kỳ Phong kiếm cậu_Xu Xu dè dặt nói như sợ Kỳ Phong nghe thấy,cô cũng len lén đưa mắt sang nhìn Kỳ Phong,rồi cúi mặt thật nhanh,cứ như sợ Kỳ Phong biết cô nhìn anh thì sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy.Có lẽ nỗi sợ đó chỉ là 1 sự phòng xa của Xu Xu mà thôi,vì Kỳ Phong thực chất vốn không để ý đến cô,anh chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái bên cạnh Xu Xu.

[..]

Tâm Đan nghe nói Kỳ Phong đến kiếm mình thì không khỏi ngạc nhiên.Chẳng phải mới khi nãy anh ta còn sợ này sợ nọ nên để cô đi bộ từ đầu đường vào,sao giờ lại “dám” xuất hiện ở đây,và gặp cô?Cái con người đáng ghét đó,đến đây làm gì?Nghĩ là nghĩ thế,nhưng thật khó để nhận ra 1 biểu cảm bất thường nào ở nơi cô,bằng vẻ mặt hết sức thản nhiên,cô đưa mắt nhìn Kỳ Phong đang đừng trước mặt,hỏi:

-Có gì không?

-Tui có chuyện muốn nói với cô.

-Chuyện gì?

-Ra ngoài nói đi,ở đây không tiện.

-Nói gì thì ở đây mà nói,tui không rảnh.

Kỳ Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tâm Đan nói chuyện với mình 1 cách cộc cằn.Chẳng phải anh không biết bộ mặt thật của Tâm Đan(biết khá rõ là đằng khác),nhưng chẳng phải lúc nào cô ta cũng tỏ ra ngoan hiền nhu mì,nói năng nhỏ nhẹ trước mặt mọi người sao?Hôm nay cô ta có uống lộn thuốc không nhỉ?

-Không được.

-Vậy thì thôi.

[…]

Con nhỏ này chắc muốn chơi xỏ anh trước mặt bàn dân thiên hạ giữa thanh thiên bạch nhật đây mà.Thật không thể tin nổi,dù biết cô ta chẳng phải thuộc hàng thục nữ gì,nhưng anh vẫn không nghĩ là cô lạnh lùng và cố tình làm khó anh đến thế.Dù sao 1 ngày cũng là …nghĩa vợ chồng,huống gì sáng nay anh còn “hi sinh” cái áo khoác cho cô dù bản thân mình cũng thấy lạnh đến run người.Nhìn cái ánh mắt như băng tuyết của cô tự nhiên anh thấy…hối hận,hối hận vì đã galang với cô,vì anh đã (từng)cảm thấy áy náy khi ngày đầu tiên đến trường lại để cô đi bộ 1 quãng khá xa.Đúng ra anh không nên thương xót gì cái loại cứng đầu cứng cổ như cô mới phải.

-Đi-ra-ngoài-với-tui.Kỳ Phong cố kiềm nén bực tức vì cái tính ương bướng của cô,cúi thấp người xuống,gằn từng tiếng một,như đe dọa

Tâm Đan cười khẩy,nhìn Kỳ Phong bằng 1 ánh mắt thách thức như muốn nói,rồi như lờ đi sự hằn học trong tia nhìn hình viên đạn của Kỳ Phong,cô khẽ nhắm mắt lại chuẩn bị…ngủ tiếp,ai muốn nổi khùng thì mặc ai.

Anh đã rất lịch sự và kiên nhẫn với cô,nhưng như thế này thì quả thật…Kỳ Phong giận đến run người,rõ ràng Tâm Đan cố tình khiến anh phải bẽ mặt.Cô ghét tôi đến nỗi cứ nhất định phải cố chấp như vậy sao?Không thể chấp nhận được cái thái độ đó,anh lạnh lùng cầm lấy cánh tay cô và kéo cô đứng dậy:

-RA NGOÀI VỚI TUI

-Anh làm cái quái gì thế hả?THẢ TUI RAAA!_Tâm Đan hét lên,cô cũng tức giận không kém vì thái độ sỗ sàng của Kỳ Phong,cô nhìn anh giận dữ,cố gắng đẩy tay anh ra,nhưng càng đẩy lại càng bị siết chặt hơn,đôi bàn tay to lớn của anh cứ như gọng kềm bóp chặt lấy tay cô,đau nhói.

[…]

Kỳ Phong chẳng nói chẳng rằng,cứ 1 mực cầm tay kéo cô ra ngoài cho kỳ được,mặc cho cô ra sức vùng vẫy,mặc những lời xì xầm quanh mình.Lúc này anh không còn quan tâm đến chuyện gì hết,anh chỉ biết,anh phải cho cô thấy,anh không phải là 1 người mà lời nói lại có thể bị cô xem thường như thế …