Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Em Là Ác Nữ

Chương 37: Vượt Rào

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một tháng được Xuân bà cẩn trọng chăm sóc cuối cùng cô cũng có thể ra ngoài chơi. Sáng sớm anh đã chuẩn bị kĩ càng để cùng cô tới suối nước nóng nổi tiếng bậc nhất tại thành phố. Ngồi trên xe mà cô háo hức vô cùng, đây là lần đầu tiên cô và anh có thể đi chơi một cách đúng nghĩa.

- Tới nơi rồi!

Anh chỉ tay ra cửa sổ,bên ngoài là một cánh cổng màu đỏ làm theo phong cách Nhật.

- Từ đây chúng ta sẽ đi bộ vào, có cần anh giúp em không?

- Không cần đâu, em khỏe lắm mà!

Nói rồi cô bước xuống xe không quên kéo theo cả anh chạy vào bên trong. Đi dọc theo con đường đá nhỏ dẫn tới nhà chính, cô ngây người vì kiến trúc độc đáo ở đây. Cả một căn nhà lớn được dựng lên từ gỗ hoà quyện cùng thiên nhiên xung quanh. Nó giống như ngôi nhà anh dựng lên cho cô trước đây.

- Ngôi nhà này giống cái anh xây cho em ở trong thành phố ghê ấy!

- Căn trong thành phố là dựa vào ngôi nhà này. Ông nội anh đã tự tay thiết kế biệt phủ này để tặng bà lên anh mượn ý tưởng đó để tặng em.

“ Bảo sao giống nhau vậy, kể ra ổng cũng lãng mạn đó chứ!”

- Suối nước nóng ở đây là tự nhiên lên có rất nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe. Ăn tối xong chúng ta có thể ngâm mình ở đó.

Nói rồi anh đưa cô vào phòng của mình. Nhìn căn phòng rộng lớn bên ngoài nối liền với hồ nước nóng mà cô chỉ muốn lao ngay xuống đó.

“ Đi đường mệt mỏi ghê, cơ mà lát nữa được ăn ngon lên là đợi một chút cũng được.”

Cô đăm chiêu nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ nhớ lại những gì Bảo Châu đã nói với mình.

“ Chị à, em sẽ sống thật tốt!”

- Ăn tối thôi nào.

Nhìn dáng vẻ đang gây ngốc của cô anh liền đứng dựa người vào cánh cửa rồi dùng ánh mắt mê người nhìn cô, khoé miệng nhếch lên một đường hoàn mĩ.

- Hay là em muốn ăn anh trước?

“ Ổng đi thẳng lại rồi mà sao tính tình lại méo mó đi vậy!”

Không chịu thua, cô bước tới anh bày ra bộ dạng kiêu khích.

- Giang thiếu gia của chúng ta bây giờ cũng biết nói đùa rồi sao?



- Những điều anh nói đều là thật.

Anh kéo sát cô về phía mình rồi ôm chọn lấy người cô.

- Ọc…ọc…!

Đúng lúc này thì bụng cô phát ra tiếng kêu làm anh mất cảnh giác lới lỏng vòng tay ra một chút. Nhân cơ hội đó cô vụt chạy khỏi tay anh tới cuối hành lang còn không quên quay lại lè lưỡi với anh một cái.

Ăn tối xong anh ở lại bàn bạc với Vân Ảnh chuyện gì đó lên cô lẻn về phòng trước. Nhân cơ hội anh không có ở đây ngâm mình xuống suối nước nóng một chút để thư giãn cơ thể. Hơi nước tỏa ra khắp nơi cùng với đội ấm nóng dịu dàng của nước làm cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Dựa đầu lên thành đá cô dần dần thả lỏng cơ thể.

- Em có vẻ rất thoải mái nhỉ!

Tiếng của anh làm cô giật mình vội vàng mở mắt ra nhưng thứ đập vào mắt cô lại là một thân hình với body sáu múi vô cùng săn chắc. Trên người anh lúc này chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang eo, nhìn thấy cô nhìn mình như thế anh liền nhoẻn cười.

- Em muốn anh gỡ nó ra không?

Như bị nói trúng tim đen cô liền quay đi chỗ khác đánh chống lảng.

- Ai thèm nhìn anh chứ!

Nhìn vết sẹo trên vai cô anh không kìm được mà tiến lại ôm lấy thân hình bé nhỏ đó.

- Vợ à!

Anh xoay người cô lại rồi hôn lên môi cô, cái lưỡi tham lam tiến dần vào bên trong rồi khuấy đảo một vùng trong đó. Đôi tay lớn ôm chặt lấy thân thể của cô rồi nhấc bổng lên khỏi mặt nước. Anh bế cô vào trong, rồi lột phăng cái khăn vướng víu ra khỏi cơ thể của hai người.

Nằm trên giường lúc này cô mới nhận ra được tầm nghiêm của vấn đề.

“ Chết rồi, từ trước giờ đều nghĩ ổng bị tay nạn lên vấn đề sinh lý cũng hỏng rồi. Cả quãng thời gian qua cứ mặc sức trêu đùa mà không có chút đề phòng, giờ phải làm sao đây.”

- Minh …. Minh Thần… từ từ đã, em còn chưa chuẩn bị tâm lý gì mà!

Cô cố gắng đẩy thân thể nóng bỏng đang đè nặng lên người mình ra nhưng lúc này ánh mắt anh nhìn cô đã không còn như trước nữa. Đôi mắt đen láy như chứa đựng cả dải ngân hà bên trong đang hút lấy tâm trí cô. Anh đặt tay cô lên gò má ửng hồng của mình rồi thì thào.

- Em nghĩ anh có thể chịu đựng được nữa sao?

Câu nói và biểu cảm của anh như nhát dao trí mạng cắt phăng sợi dây lí trí của cô. Tới lúc này cô chỉ đành dựa theo từng động tác của anh.



Bàn tay thuôn dài của anh đang mân mê từng vùng trên cơ thể, khoé miệng tham lam cũng góp vui vào việc đó giống như anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ vùng da thịt nào trên người cô vậy. Từng thao tác của anh đều diễn ra vô cùng thành thục đưa cô chạm tới những cảm xúc vô cùng mới mẻ khi mà cả năm giác quan đều được đánh thức.

Sau một hồi lâu mơn trớn cuối anh cũng đi tới bước cuối cùng, lúc này cô chỉ có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của anh ở bên tai. Rồi một cơn đau nhói từ đâu kéo đến, cô không kìm được mà ôm ghì lấy người anh nước mắt lã chã rơi. Dừng lại một chút để hôn lên những dòng lệ đó rồi anh điên cuồng nhào tới như dã thú đang bị mất kiểm soát. Cứ như vậy một đêm dài đằng đẵng qua đi.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy với một cơ thể ê ẩm, nhìn xang người đàn ông đang nằm cạnh mình mà hồi ức tối qua ào ạt trào về.

“ Mình….mình với anh ấy cuối cùng đã làm rồi!”

Cô đưa hai tay ôm lấy khuân mặt đang đỏ ửng của mình rồi liếc nhìn những vết cào trên người anh.

“ Sao mình lại cào ảnh ra nông nỗi này được vậy trời! Xấu hổ quá!”

- Chào buổi sáng vợ yêu!

Trong khi cô đang quằn quại tự trách bản thân mình thì anh ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô. Ghé sát mặt mình vào gương mặt đang ửng đỏ của cô anh từ từ hôn lên đó. Trán, mũi rồi tới môi, bàn tay thon dài cũng không chịu nằm im nghịch ngợm luồn vào áo cô. Lúc này cô mới nhận ra vội đẩy anh xang bên cạnh.

- Minh Thần…từ từ đã! Chúng ta mới làm xong mà…!

- Chẳng phải em nói mỗi sáng ngủ dậy đều phải hôn em sao?

- Nhưng tay anh đang làm gì vậy!

- Chỉ là chào buổi sáng thôi mà!

- Dừn..ng lại…!

- Á…Rầm..!

Càng bị cô đẩy ra anh lại càng tiến vào, cứ thế hai người dằng có mãi cho tới khi cô tức giận đẩy cả anh và chăn gối văng xuống đất.

- Sức khỏe của vợ anh đúng là tốt thật đấy!

Anh ngồi dậy ôm lấy cạnh giường vui vẻ nhìn cô. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một đốm máu trên nền ga trắng, ngay lập tức sắc mặt anh thay đổi hốt hoảng nhìn cô. Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh cô liền nhẹ giọng.

- Em không cố ý cào anh chảy máu đâu, ai kêu anh lại… mạnh bạo với em thế chứ!

Cô càng nói anh lại càng ngây ra, đôi mắt đen xinh đẹp lại bắt đầu ngấn lệ. Thấy thế cô lại càng luống cuống hơn vội vàng chạy xuống chỗ anh nhưng khi chân vừa chạm đất thì cả thân thể dường như mất hết sức lực cả người ngã vật xuống sàn. May sao anh kịp đỡ cô, vội ôm cô vào lòng rồi gọi bác sĩ.

CÒN
« Chương TrướcChương Tiếp »