Chương 1: Lớp học ma qủy (1)

[…Loading…Hệ thống đang tiếp nhận vị trí …vị diện số hiệu BX-180, Thiên Hà 1S.]

[Khởi động bước nhảy không gian...3…2…1…Thành công!]

[Đã tới địa điểm chỉ định.]

[Thế giới: linh dị thần quái – kịch bản: Lớp học ma quỷ - Cấp độ: 3/5 – xin hãy sẵn sàng.]

[Bắt đầu dịch chuyển.]

….

Reng! Reng! Reng!----

Tiếng chuông vang reo liên hồi, báo hiệu đã đến lúc vào tiết học đầu tiên.

Học sinh lũ lượt đi vào lớp, trên tay còn cầm theo vài ổ bánh mì chưa kịp ăn, tiếng nói cười rôm rả cả dãy hành lang, lẫn cả những tiếng ngáy ngáp ngủ, nhàm chán của ai đó.

Tạ Viễn bước chân chậm chạp leo lên cầu thang, trên người còn khoác theo ba, bốn chiếc cặp sách khác nhau, mặc cho sự va chạm của những người đi qua, bước đi vẫn cứ vững vàng và ổn định như vậy.

Hắn bước chân vào lớp học, không một người thèm nhìn đến, Tạ Viễn cũng chẳng để ý, hắn phân phát những chiếc cặp này về đúng với chủ nhân của nó, rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Chiếc bàn gỗ lẻ loi nằm ở cuối góc, trên mặt bàn tràn đầy những chữ câu từ chửi rủa, cùng thứ từ ngữ thô tục. Tạ Viễn cất chiếc cặp sách của mình vào trong ngăn bàn rồi gục đầu xuống. Ở phía bên dưới, đôi mắt đỏ lạnh nhạt ẩn sau mái tóc liếc nhìn đồng hồ trên tay.

6 giây nữa.

5 giây.

4 giây…

Theo tiếng tích tắc nho nhỏ, chiếc kim dài dần tiến tới vạch đích của nó.

1 giây.

Chiếc kim chạy qua số mười hai, lúc này, bên ngoài không trung bỗng nổi lên từng trận gió lớn, cây cỗi ngả nghiêng rì rào mãnh liệt theo nhịp gió, mảnh trời trong xanh bị từng chùm mây xám xịt lũ lượt kéo đến, che đi, một vệt sáng chợt lóe qua cắt ngang bầu trời, kèm theo sau đó là một tiếng sấm thật lớn làm cho bao người giật thốt.

Ánh đèn chợt tắt. Toàn bộ lớp học như bị bao phủ bởi bóng tối. Tiếng hò hét từ bốn phía vang lên. Dường như ai cũng phấn khích về điều này.

Đám học sinh nhao nhao lôi kéo ra ngoài hoặc chạy về phía cửa sổ để xem để xem hiện tượng thời tiết lạ lẫm.

Những ánh đèn nho nhỏ từ điện thoại sáng lên, làm cho lớp học sáng bừng hơn một chút. Tiếng rì rầm to nhỏ vang lên rõ ràng trong lớp học.

“Mất điện như thế này chắc chắn sẽ được nghỉ đi?”

“Chưa biết được, lỡ đâu chốc nữa lại có điện.”

“Tao mong đừng có.”

“Trong lớp còn ai có điện thoại không thì bật hết lên đi!”

“Mày la nhỏ thôi thằng chó, thầy cô mà nghe thấy thì chết.”

“Có ai nhận ra là sao bây giờ thầy cô vẫn chưa vào không?”

“Ai biết được, chắc là đi mở họp?”

“Có lẽ đi…”

Cả đám cứ bàn tàn hăng say như vậy, cho đến khi có tiếng của một học sinh vội vã xen lấn, nói: “Thầy vào kìa!”

Cộp-cộp-cộp----

Tiếng giày va chạm với mặt đất ngày một rõ ràng, một người đàn ông trung niên tiến vào lớp học, vị thầy giáo nọ mặc một bộ vest lịch lãm, trên tay cầm lấy một chiếc cặp da màu đen, mái tóc được trải chuốt một cách cẩn thận, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy rõ vị thầy giáo này rất chăm chút cho ngoại hình của mình.

Nhưng kể từ khoảnh khắc vị thầy giáo kia bước vào, không khí ồn ào mang theo chút hưng phấn như bị ngưng trệ, cả đám học sinh lặng ngắt như tờ, một số bắt đầu còn có biểu hiện sợ hãi, che lại miệng mình.

Bọn họ đều không dám tin những gì mình thấy được.

Dưới ánh sáng mỏng manh từ những chiếc điện thoại hắt lên, hình bóng người thầy ẩn hiện trong bóng tối, họ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của người thầy nọ đang mỉm cười, phần đầu quay ngoặt về phía lưng, bước chân từ từ lên bục giảng, giống như không hề có việc gì xảy ra.

Nam sinh ngồi bàn đầu nuốt nuốt nước bọt, bàn tay run run cầm chiếc điện thoại soi về phía thầy giáo bên trên. Khuôn mặt cùng cặp mắt trắng dã hiện lên trong tầm mắt đám học sinh, chiếc miệng ngoắc rộng nở một nụ cười quỷ dị, phần lưng áo dính lên một mảng màu đỏ sẫm kinh người, tiếng la hét lập tức vang dội trong lớp, đám học sinh sợ hãi hoảng loạn lùi về sau, một số khác thì chạy đến chỗ cánh cửa phía sau đập mạnh, họ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Lúc này, ‘thầy giáo’ nhìn khung cảnh hoảng loạn, lộn xộn phía dưới không một chút tức giận, trên miệng mỉm cười càng tươi, nói:

“Nào các trò, đã đến giờ học rồi, mau trở lại vị trí của mình đi, nếu không tất cả đều sẽ bị phạt~”

Thứ giọng nói vừa cao lại vừa thấp truyền đến khắp phòng, nó như có uy lực mà làm cho đám học sinh ngừng lại hành động. Thân thể của bọn họ giống như không chịu khống chế, lần lượt tự trở về chỗ ngồi của mình.

Có học sinh nữ vì quá hoảng sợ mà bật khóc lên, cô nàng gào thét muốn rời khỏi đây, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ cũng trở nên nhem nhuốc.

Vị ‘thầy giáo’ quay sang nhìn cô, trên khuôn mặt lúc này không còn là nụ cười quỷ dị kia nữa, mà là một biểu cảm giận dữ, cau có.

“Ta rất ghét học sinh không nghe lời.” lời vừa cất lên. Học sinh nữ liền ôm chặt đầu, la lên trong đau đớn. Máu bắt đầu trào ra từ thất khiếu không ngừng, cuối cùng cô gục ngã xuống mặt đất, không còn chuyển động được nữa.

Mùi máu tanh nồng lan tỏa ra không khí, vị ‘thầy giáo’ kia liền gửi lấy hương vị này mà thở ra đầy thỏa mãn, trên khuôn mặt cũng trở lại nụ cười quỷ dị ban đầu. Đám học sinh mặt mày tái mét, đôi mắt trừng to hoảng sợ tột cùng, bọn họ dùng tay che kín miệng mình lại để không phát ra tiếng động.

‘Thầy giáo’ nhìn một vòng cả lớp, thấy ai cũng ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học, ông hài lòng gật đầu: “Cả lớp mình thật ngoan.”

“Vậy, chúng ta bắt đầu vào bài học thôi. Thầy sẽ kiểm tra bài cũ. Ở tiết trước, chúng ta đã học về {Khái niệm cơ bản của các loại quỷ}, một bạn cho thầy biết món ăn sở trường của quỷ Trùng là gì?”

Đám học sinh không một ai dám lên tiếng, cả người đều run lên bần bật, trong lòng không ngừng sợ hãi lan tràn.

Có ai mà biết được câu hỏi quái quỷ này chứ!

‘Thầy giáo’ thấy không một ai dơ tay phát biểu, mày hơi nhíu lại, ông lục cặp của mình, rút ra một quyển sổ màu đỏ, nói:

“Nếu không ai dơ tay trả lời, vậy thầy sẽ gọi theo sổ.”

Trái tim mỗi người lúc này đều nhấc lên cao, nhịp tim tăng mạnh, trong lòng đều không ngừng cầu nguyện là sẽ không gọi trúng mình.

Bàn tay trắng bệch mở ra cuốn sổ, lướt xuống từng tên một, cuối cùng dừng lại ở số thứ tự 27.

“Thầy mời bạn______Tạ Viễn.”