Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Một câu chuyện tình ở trời Tây..
Xem Thêm

Chương 6: First white friends
Tuần đầu theo học tại ngôi trường mới , Thiên Ly như lượm được chiếc bao tải đựng chật căng ánh mắt của những người chung quanh, nhưng chứa đựng trong đó không phải thiếu thện ý hay sự kì thị, chỉ do bản tính của mắt người là luôn soi vào những thứ khác lạ so với chủ nhân của chúng.

Là học sinh châu Á mới tinh tươm, biết bao hồi hộp, hoang hoải vây bủa lấy Thiên Ly như bé con trường mầm non mới rời xa gấu Misa, thi thoảng phải xốc lại tinh thần bằng những cái hít thở thật sâu. Nhưng chẳng mấy chốc, mọi bỡ ngỡ, lo sợ của Thiên Ly đã sớm bị nuốt chửng trong bầu không khí quậy phá và nổi loạn của 9A.

Hôm cô hiệu phó Gabriela giới thiệu Thiên Ly, một tràng pháo tay lớn rào đón cô bé chỉ sau vài giây ngạc nhiên ngắn tũn. Buổi đầu, Thiên Ly ngồi im một chỗ như thể chân bị dây thừng cột chặt vào ghế, mắt kín đáo quan sát hết thảy hai lăm gương mặt mới sẽ bước cùng cô trên một quãng đường. Không đồng phục, mỗi học sinh đều ăn mặc cá tính và thể hiện cái tôi rõ rệt, hệt những mảng màu sắc riêng biệt không hề trộn lẫn dù cùng nằm trên một bức tranh.

Cô Gabriela xếp Thiên Ly vào bàn đầu để tiện nghe giảng, ngay kế bên cái miệng láu cá nhất 9A, mà cũng bởi do cậu ta quá ồn ào và mất trật tự nên bị quẳng thẳng lên trước bàn giáo viên. Nhưng dù có nằm gọn trong tầm ngắm của thầy cô như con tằm bọc trong kén thì cậu ta cũng chẳng khi nào chịu thôi quậy cựa. Đứng cạnh đống lửa thì hít đủ khói, Thiên Ly ngồi cạnh Thomas nên chịu đủ trò trêu chọc của cậu ta. Thomas thường búng tay tanh tách sát bên tai Thiên Ly rồi phá lên cười điên cuồng khi cô bé giật mình chớp mắt, hoặc bất thình lình giơ lòng bàn tay ra, hớn giọng kêu:

– High five nào Lily!

Một bàn tay khác bỗng thò lên từ phía bàn sau, cầm theo cuốn sách và nện bộp lên mái đầu vàng hoe.

– Để Lily yên hay là tớ treo cổ cậu? – Lớp trưởng Lucie lừ mắt.

Giữa cái lớp rặt một lũ phá phách thì Lucie là học sinh chuẩn mực kinh điển, cũng là người hiếm hoi không văng tục hay sử dụng những từ ngữ thô tục khi mà câu cửa miệng của mỗi thần dân 9A là “ cái mông „.Trong buổi lễ khai trường, Thiên Ly đã có dịp thấy Lucie tự tin cầm mic phát biểu trước đám đông, phong thái cô bạn rất tự nhiên, ngôn ngữ cử chỉ cũng vô cùng chuyên nghiệp. Tuy Lucie không bắt chuyện nhiều với Lily như những tên lắm lời khác, nhưng như một lãnh đạo trách nhiệm, cô bạn thường để mắt tới thành viên mới toanh của lớp. Lucie chủ động đưa vở cho Lily chép bài, dẫn cô tới phòng thay đồ, …

– Xì!

Thomas làm mặt quỷ với trưởng lớp rồi lôi PSP ra chơi đua xe dưới gầm bàn, cả người cậu bạn cứ như con lắc hết nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, hết đụng vào vai Thiên Ly rồi va phải vai cô bạn bàn đầu dãy cạnh bên. Đang phiêu là vậy nhưng tai vẫn vểnh lên hóng hớt như lũ thỏ nghe ngóng bước chân thợ săn.

– Nào các em, thứ tư hay thứ sáu? – Cô Katka dễ tính để 9A tự chọn ngày làm kiểm tra. Những bộ môn chính như toán và tiếng Séc luôn có bài kiểm tra khảo sát đầu năm học mới và đầu học kì mới.

Vài cánh tay lèo tèo uể oải giơ lên chọn thứ tư, vài cánh tay lác đác rũ rượi giơ lên chọn thứ sáu. Cô Katka còn đang nhíu mày nhẩm đếm thì Thomas ngẩng mặt hỏi máy PSP, hô lớn:

– Còn bạn nào muốn chủ nhật?

Dĩ nhiên cả rừng cánh tay rần rần giơ cao đầy khí thế trước cái chặc lưỡi của cô Katka, cô tự đánh dấu ngày trên cuốn lịch bàn mà chẳng thèm tốn hơi đôi co thêm với đám nhất quỷ nhì ma.

– Thứ sáu đấy cả lớp!

Từ bàn cuối thò ra một khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội còn hơn cún con, Martin tỏ vẻ thắc mắc tợn:

– Vì sao không thể là chủ nhật hả cô?

– Martin yêu quý sẽ đến trường vào chủ nhật hả?

– Tất nhiên rồi! Nếu kiểm tra rơi vào chủ nhật ạ! – Martin ngoan ngoãn đáp, khuyến mãi thêm cái gật rụp đầu phụ họa.

Cô Katka chả buồn đáp, với lấy bút fix ghi bài học mới lên bảng.

Martin ơ một tiếng dài ngoằng, ngoảnh nhìn khắp lớp và nhún nhún vai với biểu cảm hồn nhiên cô-sao-thế-nhỉ! Martin là chúa diễn kịch, giỏi giả ngơ giả ngẩn và làm mấy trò hâm dở như một Mr. Bean nhí. Những tiếng hú hét hoặc ú òa bỗng dưng vọng ra khiến giáo viên đang giảng bài phải ngừng lại đều do Martin lén chui tọt vào chiếc tủ ở góc lớp. Lúc bị lôi cổ ra, cậu bạn sẽ làm bộ cáu điên, trợn mắt quát đứa khỉ gió nào đó dám nhốt cậu ta vào trong.

Có hôm Martin trèo lên bàn Thiên Ly, nằm dài kiểu gợi cảm như những cô gái mặc áo tắm sưởi nắng trên bãi biển, tay cậu ta vuốt dọc chân và nháy mắt với cô bé:

– Yêu tớ không Lily?

– Buồn nôn quá, bò đực Martin! – Một giọng con gái đanh đá cất lên.

Anna tóm chân Martin, lôi tuột cậu bạn như một chiếc giẻ. Đối với những bé trai to xác của 9A, Anna được xem là ác mộng, là mụ phù thủy cưỡi chỗi trong truyện cổ tích. Cô bạn hay nổi cơn điên khùng bất chợt, sẽ chộp lấy cậu bạn ngẫu nhiên nào đó mà bóp cổ, vò tóc, bẹo mũi, tát má …

Xua được chàng hề kia đi, Anna cười híp mí dễ thương với Thiên Ly, vẻ dữ dằn ban nãy dường như đã bị đánh rơi sau cú nhảy tót lên bàn. Thiên Ly vẫy tay chào, cũng cười hì. Cô bé mến Anna bởi có cảm giác được cô bạn bảo vệ. Anna chuyên giải vây cho Thiên Ly mỗi khi đám XY xúm quanh bắt cô bé những từ bậy tiếng Việt để chọc giáo viên, hay hỏi mấy thứ vớ va vớ vẩn.

– Tớ không thấy cậu ăn gì bao giờ! Lạ thế? – Anna nghiêng đầu nhìn Lily đầy tò mò, làn tóc vàng mềm mượt như búp bê barbie trượt trên bờ vai trắng nõn.

Câu hỏi của Anna chẳng lạ lùng gì khi quanh lớp, kẻ gặm bánh mì, kẻ bốc khoai tây chiên, kẻ xúc sữa chua, kẻ bóc cam quýt… Buổi học kéo dài đến tận hơn ba giờ chiều, ngoài bữa trưa ở căng-tin thì những đồ ăn nhẹ luôn bày la liệt trên bàn học, lấn chỗ cả sách vở. Vật thể bay nhiều nhất giữa các dãy bàn là vỏ cam, chai nước rỗng. Chúng cứ đậu lên hết đầu người này, đầu người kia rồi mới chính thức đáp vào sọt rác khi ai đó chán trò quăng ném. Đôi khi giáo viên lại nhăn mặt khi vừa lùi chân đã dậm phải vỏ kẹo, lon nước ngọt. Cảnh tượng buồn cười nhất là cô bạn Edita đang trong chế độ kiêng kị nghiêm ngặt nên chỉ ăn táo và uống trà, nhưng hàm răng còn chưa kịp cắn phập vào lớp vỏ xanh thì quả táo đã bị cướp. Tên này gặm một miếng rồi chuyện cho tên khác, cứ thế đến lúc chuyền lại về chủ nhân thì chỉ còn cái lõi và tràng cười hô hố.

Thiên Ly ậm ừ, vừa định thốt ra mình bị biếng ăn thì mắt Anna bỗng sáng lên như bóng đèn, cô bạn “ Ah „ một tiếng rõ to tỏ vẻ thấu hiểu:

– Cậu giữ eo chứ gì? Thế eo cậu bao nhiêu?

– Tớ không rõ!

– Chắc là của Lily nhỏ lắm! Còn của tớ, cậu nhìn này! – Anna vén vạt áo lên, tay bóp bóp vùng eo ngấn mỡ, chu miệng bất mãn – Có nên cầm dao cắt quách không nhỉ?

Những tiết học sau Anna chiếm chỗ Thomas, ngồi tám đủ thứ với Thiên Ly và tiết lộ nhiều sở thích bản thân như đã quen từ lâu. Những ngày sau, cách Anna cư xử với Thiên Ly cứ ngỡ như là người thân thương nhất. Sẽ chạy đến ôm chầm Thiên Ly nếu thấy cô bé từ đằng xa hay thân mật choàng vai, ôm eo. Vài lần đầu Thiên Ly còn khựng lại nhưng dần dà cũng bớt cứng nhắc. Cô bé thích nghịch tóc búp bê của Anna và dựa vào vai cô bạn, hai đứa cùng phiêu theo nhạc Bruno Mars. Có lần Anna còn nổi hứng thơm má Thiên Ly.

***

Mấy tháng ở Praha chưa phải là quá dài nhưng đã tập cho mắt Thiên Ly quen với những người da trắng khổng lồ cao vọt, những cách thể hiện tình cảm tự nhiên, phóng khoáng. Tuy vậy da cô bé vẫn sởn lạnh với cặp gà bông Daniel – Denisa của 9A. Mỗi lần thấy họ lộ liễu hôn hít vuốt ve giữa lớp, “ cửa sổ tâm hồn „ của Thiên Ly lại ngứa ngáy như có đàn muỗi bay lọt. Họ ngồi bàn cuối nhưng thanh âm “ smooch, smooch „ của những nụ hôn dày đặc vẫn chen nổi vào tai Thiên Ly đầy tài tình.

– Đố hai đứa cậu không dính lấy nhau một ngày … à, một tiết đấy! – Thomas hất cằm thách thức.

– Sao phải thế? Hai đứa tớ yêu nhau?

Đôi D.D đồng thanh, hai ánh mắt ngọt lịm l*иg nhau, tưởng như ai nhìn vào sẽ bị sâu răng. Denisa ngồi hẳn trên đùi Daniel, đầu ngả vào cổ cậu bạn, mũi hin hít còn tay Daniel như rắn con hư hỏng thò vào cổ áo cô bạn.

– Tởm!

Thomas khinh bỉ phun ra một chữ xanh rờn rồi vội quay về ngồi cạnh Thiên Ly khi nghe tiếng bước chân vọng vào từ ngoài hành lang và tiếng nhạc “ tưn, từn, từn „ do miệng người tự tạo ra. Điệu rất riêng và độc quyền của chủ nhiệm 9A, người lớn tuổi nhất và vui tính nhất trong đội ngũ giáo viên. Rất dễ nhận ra thầy trong những bộ sơ mi, quần tây độc một màu nâu cổ điển và chiếc cặp màu cỏ úa cũ kĩ luôn kè kè bên người. Thầy rất hay cười và thường xoa đầu, sờ cằm học sinh như người cha lớn cưng nựng những đứa con của mình. Mới buổi học đầu, thầy cũng chỉ toàn chuyện trò về kỳ nghỉ hè, thốt lên tóc bạn này dài hơn, bộ móng tay mới của bạn kia đẹp, bạn này trông cao hơn, bạn kia trông người lớn …

9A do một tay thầy Pavel suốt khóa học qua, kể từ lúc họ còn là những học trò nhỏ chân ướt chân ráo chuyển lên 6A, bơi giữa vô số thứ mới lạ. Thầy tận mắt chứng kiến từng đứa bước vào tuổi dậy thì, lớn phổng lên. Tính cách đặc trưng của mỗi thành viên 9A ra sao, thầy Pavel đều nắm rõ hệt như những con số toán học hay các phương thức lý hóa.

Thong thả buông người xuống ghế giáo viên, thầy lôi ra tập giấy và bảo Lucie đi phát.

– Ôi kiểm tra ư! Tôi có nhìn nhầm không? Không! Đúng là kiểm tra rồi! Tại sao?

Diễn viên Martin lại lăn ra sàn. Cậu chàng làm mặt hoảng hốt tột độ, quay ra cả lớp với vẻ sao-tôi-không-hay-biết-gì. Dù thầy Pavel đã dặn trước và không ai là không biết, nhưng trong 9A có một nhóm con trai hùa nhau đùa giỡn rất ăn rơ như mỗi người cầm sẵn trên tay tờ kịch bản nên chỉ chốc sau nhóm đã bày bộ mặt sao-tôi-không-hay-biết-gì, giống hệt Martin như đúc ra từ một khuôn.

Thầy Pavel chả buồn liếc mắt, giở sổ lớp ghi những em vắng mặt và đẩy gọng kính, bình thản thông báo:

– Đừng tưởng kiểm tra cả tiết nhé các người hùng? Hơn năm phút rồi đấy!

Nhóm tung-hứng-ăn-rơ lập tức nháo nhào đi mượn bút.

Chấm điểm một đỏ chót kèm dấu chấm than (*) vào bài kiểm tra nộp lên đầu thiên, thầy Pavel giơ ngón cái về Thiên Ly, tấm tắc khen thưởng:

– Výýýborně! – ( Tuyệt vời! ) – Giọng nói của thầy Pavel chứa đựng nhiều kỳ vọng – Em sẽ còn học lên cao, lên cao nữa đấy cô bé!

Bàn tay thầy Pavel dâng lên cao dần như những lớp sóng biển. Nghía thấy điệu bộ phụ họa của thầy, trán Thomas đang nhăn tít trán với đề toán nhưng miệng vẫn không quên tươm tướp:

– Ý thầy là cậu sẽ lên nóc nhà học đó Lily! Cao quá luôn! – Giọng điệu giải thích của Thomas nghiêm túc y hệt phiên dịch.

Sau hôm ấy, những giáo viên bộ môn khác đến lớp đều tủm tỉm cười với Thiên Ly và kể việc thầy Pavel cứ khoe cô trò giỏi toán mãi. Rồi đợt ấy, toàn trường biết đến cô bé Việt mới tới nhiều hơn với tài giải toán, nhưng thực ra hầu hết học sinh châu Á thường ung dung rung đùi trong giờ toán. Huống hồ lúc trước Thiên Ly học trường chuyên, so những bài phân tích hóc búa cần nặn óc lâu với những phép tính đơn giản nhẹ nhàng bên đây thì chẳng khác nào tấn sắt và nhúm lông vũ. Và bởi tự biết thực lực của mình nên những lời khen và những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn lúc Thiên Ly giải roẹt bài toán cũng không thể thổi cánh mũi cô bé phồng lên tý ty nào.

Tuy còn chưa mấy thân và quen nhưng những người bạn gia trắng đã nêm vị ngọt lành vào những ngày nhàn nhạt trôi của Thiên Ly. Họ như bôi trét vào cuộc sống mới còn lắm lạ lẫm của cô bé tại Praha những chấm màu tình bạn đẹp lung linh. Những mảnh cô độc cũng teo tóp dần theo những ngày trượt patin dưới phố, những trận bắn súng laze đến rách quần, những lần tranh cãi trẻ con …

Đã khá muộn, điện thoại Thiên Ly bỗng báo có tin nhắn khi cô bé đang mở máy ghi âm, nghe lại vài bài giảng trên lớp. Là từ Thomas, nhắn cô bé có phim hay. Không chút mảy may nghi ngờ, Thiên Ly với lấy điều khiển bật tivi, nhưng vừa chuyển đến kênh Thomas nhắc, cô bé liền cuống cuồng tắt phụt. Vành tai đỏ ửng như có ngọn nến hơ bên dưới thớ da.

Grừ, hắn dám dụ cô bé xem phim người lớn!

(*) 1! ở CZ giống 10+ ở Việt Nam chúng ta các bạn nhé. Hoặc tùy theo xì-tai của giáo viên nữa. Như giáo viên tiếng Đức của mình đang học thì lúc mà bài làm không có lỗi sai, cô thường cho điểm 1 và vẽ cạnh bên một mặt cười. Hehe.

Thêm Bình Luận