Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Một câu chuyện tình ở trời Tây..
Xem Thêm

Chương 8: Him! (hắn)
Kinh! Không ôm hôn thế chả nhẽ lên giường luôn giữa đường?

—————————————————————————————————————————————

Hôm ấy, Jay mặc chiếc T-shirt trắng có đính chú nhện đen nhỏ nơi ngực áo, cùng jeans đen và giày thể thao trắng. Anh trong bộ đồ đơn giản nhưng chẳng lẫn vào đám đông, không cười mà như vẫn tỏa nắng rực rỡ. Anh khoác eo cô gái mặc áo croptop cách điệu, phô hết vùng bụng săn chắc. Đôi chân dài bước êm trên đôi giày cao gót mười phân nhưng trông cô nàng vẫn thật đỗi bé nhỏ khi chỉ đứng tới vai Jay. Bàn tay cô thọc sâu vào túi quần sau của anh – một cử chỉ thân mật tràn ắp yêu thương.

Radar dò trai Á của Anna đã bật, cô nàng nhìn chằm chặp vào chàng trai Thomas vừa chỉ với đôi mắt hau háu như cọp đói đang liếm mép trước miếng thịt sống. Cô bạn tóc vàng phấn khích đập vai Thiên Ly liên tục.

– Kia phải người Việt không hả Lily?

– Không, Anna ạ!

Thiên Ly nói dối trơn ngoét, mi mắt chẳng hề chớp. Nào Anna, cậu ta thử vào căn phòng chứa người Anh, Đức, Nga, Séc xem có túm nổi ra anh chàng người Séc không? Cũng như Thiên Ly đâu xác định được nổi anh ta có phải đồng hương? Nhưng dù chẳng biết quái gì về anh ta thì tim vẫn cứ nhảy loạn trong l*иg ngực hệt muỗi con đang không ngừng cựa quậy trên mạng nhện. Cô hơi cúi đầu né tránh, cố giấu mặt sau tấm lưng to rộng của hai cậu bạn như kẻ móc túi đang lẩn trốn cảnh sát. Nào Lily, thử làm một phép tính nhỏ về cái người chiếm trọn tầm mắt của Anna đi!

Đầu đỏ nhạt + mặt lai Âu Á + chiều cao khủng + gái đẹp sεメy = Him!

Khi Thiên Ly đang thầm thảm thiết kêu gào xin anh ta đừng ngoảnh lại thì cũng là lúc môi Anna bật mạnh ra câu „ Xin chào! “ từng học lỏm được. Óc phán đoán của Anna tuy không mấy cao nhưng khả năng đoán bừa thì rất đáng ngưỡng mộ. Và nét cười nửa ngạc nhiên nửa thích thú trên môi chàng trai lai đã là đáp án rõ rệt nhất!

***

Có Jay ngồi cạnh, Anna như bị chuốc say, chiếc miệng xinh xắn tuồn ra đủ thứ chuyện. Kể cả Martin và Thomas cũng tán gẫu rất sôi nổi, nếu lời của hai cậu bạn là những đồng xu lẻ thì sẽ nhét chật đầy chục ống lợn. Jay xác nhận có quen Kingz bằng câu ừ hử hết sức qua loa và có phần hời hợt, dường như việc làm bạn với nhóm nhảy nổi như cồn cũng chỉ bình thường như việc giết con kiến bằng ngón tay.

Sau lời chào hỏi lịch sự ban đầu, Thiên Ly cứ thế im ỉm lựa từng hạt ngô, từng sợi cà rốt, từng mẩu gừng trong đĩa salat trộn hệt trẻ tự kỉ. Cô không nhìn nổi cặp đôi vừa tới, hay chính xác hơn là chàng trai cũng là con cháu Bác Hồ kia. Trông anh ta chẳng khác gì những đứa con lai mà Thiên Ly từng tiếp xúc, cậy mình sinh ra tại đất nước phát triển thì phớt lờ dòng máu lạc hồng, cậy nơi mình lớn lên văn minh hơn thì bĩu môi chê mọi thứ thuộc về Việt Nam, cậy ngoại hình giống người châu Âu thì kệch cỡm tỏ ra không liên quan gì châu Á.

Từng có việc rất buồn cười là một học sinh Séc muốn viết bài về ngày Tết, lăng xăng đi hỏi một học sinh Việt cùng khối thì nhận được cái trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên khủng khϊếp.

– Co je to Tet? ( Ơ, tết là gì? ) – Học sinh Việt đó ngơ ngác.

Học sinh Séc ngán ngẩm lọ mọ tìm wikipedia …

Những người như thế là mất gốc!

– Hai người thử nói tiếng Việt với nhau đi chứ!

Anna thúc tay Thiên Ly cái đau điếng khi cô bé đang tiếp tục nhặt salat. Thiên Ly muốn cáu, có cảm giác như Anna đang kiếm cớ gây sự. Cô hừ nhẹ một tiếng khinh khỉnh khi chắc mẩm Jay thuộc dạng bắn tiếng Séc chuẩn từng âm nhưng lại tịt nghít tiếng Việt như những người mất gốc khác! Khá khẩm hơn cũng chỉ ” Xin chào! ” hoặc ” Cảm ơn ” giống hệt người ngoại quốc khi đến Việt Nam du lịch.

” À ha, mi cho anh ta bẽ mặt ngay và luôn đi! ” – Một giọng nói tinh quái vội giục Thiên Ly chơi khăm Jay. Ngửi thấy mùi hay ho, cô bé ngẩng đầu nhìn chàng trai lai, mỉm cười với đôi mắt sắc lẻm:

– Anh người Việt nhỉ? Có biết thanh niên choai choai đầu xanh đầu đỏ gớm lắm không? – Giọng Thiên Ly mềm như bông, chẳng hề nghe ra ý móc mỉa.

Jay im lặng, mắt mở to sửng sốt giống cún con vừa bị nạt oan. Bộ dạng không hiểu chuyện, vô tội ấy khiến Thiên Ly thấy mình độc ác còn hơn phù thủy cưỡi chổi chuyên hù dọa trẻ con. Bỗng có tí áy náy! Cô có ác cảm và định kiến với những người trẻ Việt mà không thuần Việt sau vụ xích mích hôm nọ. Nhưng anh ta đã không cười ngô nghê và dùng tiếng Séc lái sang chuyện khác nên Thiên Ly rộng lượng phẩy tay tha cho.

Cô bé đã thôi hẳn ý định bắt nạt, đang muốn quay sang nói thầm với Anna rằng ” vůbec neumí Vietnamsky ” ( anh ta hoàn toàn không biết tiếng việt), thì bỗng có một hành động chướng mắt lại chọc cô sôi tiết. Bạn gái Jay lựa miếng thịt ngon, chấm sẵn xì dầu và đút vào miệng anh. Jay cười nhẹ, ghé môi hôn cô nàng rất ngọt.

– Ôm ấp, hôn hít giữa đường giữa chợ! Ngứa mắt! – Thiên Ly lạnh giọng mắng, cũng chả thèm treo vẻ thân thiện giả tạo. Mặt cô bé hằm hằm, lừ lừ.

– Kinh! Không ôm hôn thế chả nhẽ lên giường luôn giữa đường? – Jay hỏi vặn lại … bằng tiếng Việt, chất giọng sành sỏi và khiêu khích khiến Thiên Ly lập tức im bặt, đơ ngay tức khắc. Anh nghiêng đầu nhìn Thiên Ly đang choáng với điệu cười nửa miệng rất đểu, cắn môi ra chiều thắc mắc – Sao bữa đấy em sập cửa mạnh quá thế?

Jay nhướn mày, tiện thể vươn tay lau quệt vết tatar trắng dính lem nhem trên chiếc miệng nhỏ nhắn.

Hôm ấy, một gợn mây trắng xóa vắt ngang nền trời xanh thẳm, hệt người-ở-trên-cao đang hí hửng giăng sẵn một áng tình trong vắt tựa pha lê.

—————-

đấy, Jay chính thức lên sàn rồi đấy :3 Các bạn không thể đòi hỏi ở fic Boo sự trong sáng, ngây thơ nữa rồi nhé :(

Chúc ngày thứ 7 vui vẻ nhé ^^~

Thêm Bình Luận