Chương 8

Bị bắt gặp tại trận rồi, ta cũng không quan tâm gì nữa, mạnh mẽ ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Không sai, chính là như thế đấy!"

"Hửm?" Mẫu thân nghiêng đầu nhìn ta, ta tự động điều chỉnh nụ cười trên mặt rồi xum xoe bóp bóp vai bà ấy.

"Mẫu thân của con ơi, gả cao quá thì cũng khổ lắm. Tuy địa vị của con là Quận chúa cao quý nhưng nếu gả đến nơi môn đăng hộ đối thì cuối cùng cũng là đi làm dâu mà thôi. Sinh con dưỡng cái, lo liệu sổ sách gia đình, chắc chắn sẽ phải nhọc lòng, tốn công tốn sức, lại còn phải xu nịnh khắp nơi. Ấy vậy mà, chưa chắc con có được danh tiếng tốt nữa."

"Huống hồ mẫu thân biết con mà, từ nhỏ đến giờ, mấy cái như thư họa nữ công, quản gia tính sổ sách, có cái nào con làm được chứ? Ngược lại, con thành thạo cưỡi ngựa, bắn cung, tính tình vô cùng lỗ mãng. Mẫu thân bảo con làm sao có thể chịu trói tay trói chân, chờ đợi ở sau một cánh cửa phủ được đây, làm sao có thể bị bao vây trong một cái viện nhỏ, trông nom con cái, sự vụ gia đình cả đời được."

Nghĩ tới đó, ta bị tương lai sắp tới làm cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng rồi.

Ta có hơi sợ hãi nhìn mẫu thân, dù sao bà thường rất mềm mại ở những việc nhỏ nhưng về mặt đại sự thì không hề hồ đồ.

Mỗi lần ta luyện cưỡi ngựa, bắn cung, bà ở một bên giám sát, nếu mà ta dám khoe khoang, phô trương thanh thế Quận chúa thì bà sẽ dùng tay đánh vào mông ta, đánh tới mức vang lên tiếng bốp bốp, khiến cho ta mất sạch thể diện.

Nhưng mà giờ phút này mẫu thân chỉ yên lặng và nhìn về phương xa, rất lâu không nói gì.

Ta chỉ mím môi, bàn tay trong tay áo lặng lẽ nắm chặt lại.

"Được rồi, ta đồng ý."

Một lúc lâu sau, mẫu thân đáp lời một tiếng rõ ràng.

Ta lập tức trợn tròn mắt, cứ vậy mà đồng ý hả? Không hề có đe dọa hay dụ dỗ gì, cũng chưa xài tới một khóc hai quậy ba thắt cổ, cũng không có một buổi trải lòng tâm sự nhân sinh quan này kia, cứ đồng ý nhanh gọn lẹ vậy đó hả?

"Thật, thật sự sao ạ?"

Con đọc sách ít, mẫu thân đừng gạt con nha....

"Uhm, tên nhóc này cũng vô cùng tuấn tú, không phải là người thường đâu, là một hạt giống tốt đó."

"Lại nói, cái tên Thế tử phủ Mậu quốc công kia cũng kỳ cục thật sự. Con không biết đâu, gần đây tên nhóc đó như nổi điên vậy, nó bỏ ra một số tiền lớn để mua một căn nhà đẹp vô cùng nhưng lại không ở mà trực tiếp phá hủy tất cả. Ngay cả đồ gỗ ở trong nhà cũng ném sạch ra ngoài, thậm chí ngay cả gạch lót sàn cũng gỡ ra luôn. Đúng là tên phá của!"

"Còn có việc này sao?! Người có não ai lại làm thế bao giờ, phàm là người đã từng đi học đọc sách thì hoàn toàn không thể nào làm ra chuyện như vậy đâu."