Chương 1: Biến cố

Giữa cái thời tiết mùa hè oi ả, trường trung học Đức Minh đang diễn ra lễ chào cờ giữa sân trường. Trên bục là hình ảnh cậu học sinh với chiếc áo đồng phục ngay ngắn, đang đứng diễn thuyết về một điều gì đó. Học sinh ở dưới thì quay ngược quay xuôi nói chuyện ồn ào…Kết thúc buổi chào cờ đầu tuần ấy

Trương Tiểu Noãn ba chân bốn cẳng chạy ngay về phòng học, ai không biết còn tưởng cô bị ai đuổi mất thôi. Tiết đầu tiên là tiết toán, môn học mà Trương Tiểu Noãn ghét nhất, thi cố gắng lắm mới được trên trung bình.

Đang say giấc trên bàn bỗng nhiên cô bị Tần lão sư gọi tên

“ Trương Tiểu Noãn em ra đây có việc gặp tôi”

Vừa lo lắng vừa sợ hãi, hôm nay cô có làm gì sai đâu, không ăn quà cũng không đi học muộn, vậy tại sao lại bị gọi ra

Tần lão sư nói:

“ Ba em vừa gọi điện đến báo rằng ông em xảy ra chuyện rồi, bảo em đến bệnh viện ngay”

“Em thu xếp sách vở đến bệnh viện đi, hôm nay thầy cho em nghỉ”

Tưởng Tiểu Noãn ngẩn người mấy giây sau mới hoàn hồn vội vàng xin phép thầy ra về

Trên đường đến bệnh viện cô vô cùng lo lắng, ông nội là người cô thương yêu nhất nhà, nhất định sẽ không được xảy ra chuyện gì

Đến nơi, ba cô-Trương Mạnh Hùng đã đứng đợi rồi đưa cô đến phòng bệnh của ông nội

Nhìn ông nằm trên giường, Tiểu Noãn không khỏi xót xa, ba cô nói bệnh tình của ông nội cho Tiểu Noãn nghe nhưng cô không nghe vào chữ nào cả, lúc này cô chỉ có mong muốn ông nhanh chóng tỉnh lại nói chuyện với cô thôi

Cả chiều hôm ấy cô luôn túc trực bên ông nội Trương dù cho ba mẹ cô có khuyên ngăn “ Tiểu Noãn à con về nhà nghỉ ngơi chút đi, rồi tối lại vào thăm ông, ở đây có ba mẹ rồi”

Tối hôm ấy, khi cô đang đổ nước nóng vào phích, thì ông nội tỉnh

“ Tiểu Noãn là con à”

“Ông nội, ông tỉnh rồi”vừa nói Tiểu Noãn vừa ôm chầm lấy ông mà khóc

“Ừ ông tỉnh rồi, con bé này có gì mà khóc nhè thế, như trẻ con vậy, Con ra gọi ba mẹ con vào đây ông có chuyện muốn nói”

Trong phòng bệnh…

“ Tiểu Noãn à ông biết thế này hơi đường đột với con nhưng mong con hãy hiểu cho ông”

“Ba à có chuyện gì vậy” Chu Thiển mẹ của Tiểu Noãn lên tiếng

Ông nội thều thào nói “Tiểu Noãn à, con có một vị hôn phu đó” vừa nói ông vừa ho khan mấy tiếng

Tiểu Noãn ngây người, tự nhiên sao cô lại có một vị hôn phu vậy, không thể tin được mà