Chương 14: gọi mẹ là được

Ra đến cổng trường… Tiểu Noãn thấy Khang Minh đã đợi ở đó từ bao giờ, hai người họ cùng lên xe bus để trở về nhà.

Về đến nhà, Trương Tiểu Noãn quăng ngay cặp xuống ghế sopha, rồi chạy nhanh vào bếp tìm đồ ăn. Khang Minh cũng đành cạn lời, lắc đầu ngao ngán, cất cặp giúp cô. Tiểu Noãn ăn xong quay ra thì cũng vừa lúc Khang Minh thay quần áo đi ra. Anh mặc một chiếc áo trắng cộc tay bên trong, ngoài thì khoác chiếc áo sơ mi đen kẻ ô, mặc một chiếc quần ống đứng màu be. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà.

Trương Tiểu Noãn thấy vậy cũng vội đi thay ngay quần áo, cô thì mặc một chiếc quần ngố bò xanh đến đầu gối, bên trong mặc chiếc áo màu vàng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, cũng không quên đem theo chiếu túi đeo chéo màu trắng mà cô thích nhất…

“Em thay xong quần áo rồi, đi thôi”

“Ừm”

Đến nhà mẹ Thiển…

“Mẹ con về rồi” Tiểu Noãn cao giọng hét lớn. Mẹ cô cũng vì vậy mà từ trong bếp chạy ra đón

“ ai za, Khang Minh à, con đi đường có mệt không, lại đây ngồi nghỉ lát đi” mẹ Thiển tươi cười

???? “Mẹ, mẹ không hỏi con à, con dỗi mẹ luôn nhá”

“Con thì có gì mà phải hỏi, à đúng rồi, ông về rồi đó, đang đợi mấy đứa trong phòng khách đó”

“Vâng ạ” Khang Minh thấy Tiểu Noãn không đáp lời mẹ mà quay người chạy ngay vào phòng khách, nên đành trả lời

Vào đến phòng khách, thấy ông đang ngồi xem ti vi, Trương Tiểu Noãn vui vẻ đi đến

“Ông, ông có nhớ cháu không, cháu nhớ ông chết mất thôi”

“Ừm nhớ lắm, cái đồ tiểu quỷ này, chỉ biết làm nũng” vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Noãn, trên mặt ông nội hiện rõ sự vui vẻ khi thấy cháu gái mình.

“A, Khang Minh đến rồi à, vào đây đi cháu, cứ tự nhiên như ở nhà.”

“Dạ, cháu chào ông ạ” Khang Minh bước đến ghê sopha ngồi xuống.

“Càng lớn càng đẹp trai nhỉ, sau này nhớ chăm sóc Tiểu Noãn giúp ông với nhá, con bé này lười biếng lắm, cái gì cũng không biết hết trơn” ông nội cười nói

“ Dạ vâng ạ” Khang Minh nhìn Tiểu Noãn liền đáp lời. Còn Tiểu Noãn thì bĩu môi nhăn nhó.

“Đây đây, chè ra rồi đây, thấy các con đi đường mệt mỏi, mẹ đã nấu chè sen này đó”

Nói rồi Mẹ Thiển múc một bát chè cho ông nội, rồi kế đến là Khang Minh. Thấy vậy anh liền nhận lấy, miệng nói:

“Cháu cảm ơn cô ạ”

“Ui, cháu cô gì chứ, từ giờ cứ gọi là mẹ con biết chưa, không cần khách sáo” Mẹ Thiển nói

“Dạ vâng mẹ…” Khang Minh vừa nói vừa cúi mặt xuống, Tiểu Noãn chắc chắn trong lòng rằng Khang Minh đang ngại đây mà, hâhha, người lạnh lùng trầm tính như anh mà cũng biết ngượng, hahaa, Tiểu Noãn được một phen cười bò…

Sau đó, Tiểu Noãn và Khang Minh ở lại ăn cơm. Ăn xong xong thì tất nhiên là dọn dẹp, rửa bát đũa.

“Khang Minh à, con cứ kệ Tiểu Noãn, cứ để nó tự vận động”

“Hứ, mẹ à, con dỗi mẹ luôn, mẹ không thương con nữa rồi.” Tiểu Noãn giả bộ ấm ức…

Khang Minh thấy vậy đành lên tiếng: “ dạ thôi ạ, để con giúp Tiểu Noãn cùng rửa cho nhanh xong ạ”

Thấy vậy, bà Thiển cũng không nói gì thêm, mỉm cười đi ra ngoài cho hai người ở lại riêng trong phòng bếp.

Nói là cùng rửa bát nhưng hầu như là Khang Minh rửa thôi, còn Tiểu Noãn chỉ giúp anh úp bát lên chạn bát.

“Anh Minh, tí nữa chúng mình đi mua quần áo với mĩ phẩm cùng em nhá, dầu gội đầu, bột giặt nữa”

“ ừm, vậy tí nữa cùng đi”

Sau một hồi loay hoay trong bếp thì cuối cùng cũng rửa xong, hai người ra phòng khách nói chuyện một lát nữa rồi xin phép về. Lúc về, mẹ cô còn dúi cho cô rất nhiều hoa quả, có cả râu tây mà cô thích nhất nữa…mẹ Thiển đây là sợ cô chết đói mà…