Chương 11

Nam đưa Nhung về bằng xe hơi mà anh thường ngày vẫn đi làm. Bây giờ, Nhung không phải chỉ đau không,mà cô còn đang lo sợ ,nếu Trúc mà bù lu bù loa lên rằng Nam phản bội , mà nguyên nhân hắn phản bội nó lại là do cô,không biết ông bà Thuấn co để yên cho cô sống yên ổn hay không. Nghe đâu, nhà Trúc và nhà Nam sống thân thiết với nhau biết bao nhiêu năm qua. Bây giờ vì một đứa ở như cô mà hai nhà bất hòa , thì cái tội này của cô đầy đầu mất rồi. Không khéo tiền nợ còn chưa trả xong là lại bị tống cổ, đến lúc ấy chắc chắn ông Thuấn sẽ không để cho mẹ cô tên. Càng nghĩ, Nhung càng cảm thấy số mình quá đen đủi. Có lẽ Nam nhìn thấy được sự lo lắng, sợ hãi của cô, cầm tay cô động viên :

. - Không sao đâu! Trúc nó không dám làm gì đâu, em đừng lo.

Dù Nhung gật đầu,nhưng trong lòng như lửa dốt. Sờ lên những vết bầm tím trên tay ,trên mặt do Trúc cào cấu, về nhà mà ông bà ấy hỏi, Nhung biết trả lời thế nào? Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu nữa?

Đến nhà, có lẽ là họ đã ngủ hết rồi, đèn đã tắt hết tối om. Nam nắm tay Nhung lần lần theo tìm lối lên gác. Vào phòng ,Nam lấy lọ dầu cao bôi vào cho Nhung, nhìn cô như đang xót xa lắm, chốc chốc hắn lại thổi sợ cô đau. Nhung nhìn Nam, nửa rất muốn từ chối và muốn hắn hiểu. Nhưng nửa lại thôi, thực sự cô không biết nên thế nào.

Xong xuôi, Nam lại ông trầm lấy cô vỗ về, cô mặc , cứ dựa vào lòng hắn như một cái máy. Bây giờ ,cô đang rất mệt, rất muốn ngả vào một thứ gì đó cho đỡ nhọc. Nam hôn lên tóc cô thì thầm:

- Anh thương em nhiều lắm, nhất định anh sẽ bảo vệ và lo cho em được.

Kì thực, Nhìn Nam thì có vẻ chín chắn, trưởng thành lắm. Nhưng bên trong lại là người sợ bố mẹ mình tổn thương, sợ bố đánh ,mẹ buồn. Nếu họ mà muốn Nam lấy ai, chắc chắn anh sẽ phải làm theo. Chứ làm gì có chuyện chống lại. Nhung cười thầm, nhưng cũng thấy ấm lòng lắm. Thứ coi sợ nhất bây giờ là đối mặt với Trúc, ngày mai thế nào nó cũng đến mách lẻo, chắc cô phải xuống nước mà nhẹ nhàng với nó.

Nam đề nghị được ôm Nhung đi ngủ như những lúc anh buồn , nhưng cô một mực từ chối. Từ khi biết tình cảm của Nam dành cho mình, cô không còn cảm thấy vô tư và thoải mái được như trước nữa . Cô muốn về phòng, nằm vật ra cho đỡ mỏi, biết rằng giữ không được nên Nam để cô về phòng. Trước khi đi, Nam lầm bầm nhỏ nhưng đủ Nhung nghe thấy:

. - Nếu anh có làm gì sai ,hoặc đã quá đáng trong suốt thời gian vừa qua thì cho anh xin lỗi. Cũng chỉ vì ... anh thương em mất rồi!

Nhung thở dài, lê bước chân về phòng mệt mỏi. Chưa yêu đương gì mà đã bị đánh thế này rồi, không biết chấp nhận lời đó thì cô còn bị trúc làm gì nữa không biết. Suy cho cùng, Nam thì tốt, còn cô thì nhỏ. Thôi thì, cứ để thời gian trả lời.

Sáng hôm sau, Trúc đến nhà Nam từ rất sớm, nhưng Nam lại đi làm mất, chỉ còn ông Thuấn ở nhà. Nhung đang mơ hồ lo sợ Trúc sẽ làm ầm ĩ lên rồi sẽ yêu cầu ông Thuấn tống cổ cô đi. Nhưng không, nó vào vẫn lễ phép chào , còn nhỏ nhẹ nói chuyện với Nhung. Thật sự cô không dám tin Trúc ngày hôm qua với ngày hôm nay lại là một. Một người như lên cơn điên cơn dại đánh chửi không ngớt mồm, và bây giờ lại dịu dàng một cách không tưởng. Đúng là thứ nhiều mặt nhất vẫn là con người.

Trúc nói chuyện chán chê với ông Thuấn, rồi lại vào tám với bà . Lúc nào cũng mẹ mẹ con con, lại một điều dạ hai điều vâng khiến bà Thuấn mát ruột lắm. Cứ tấm tắc khen Trúc vừa thông minh ,lại xinh đẹp giỏi giang. Ấy thế mà Nhung hôm trước nghe đâu có người chửi bà ấy bị kiệt rồi còn trù ẻo này kia. Khϊếp thật!nó cũng ác ra trò chứ chẳng đùa:

- Nhung này! Hôm trước chị đến đưa cho em tổ yến với sâm đâu để chị nấu cho mẹ ăn?

- Em để trong tủ dưới nhà bếp ấy. Chị xuống nấu bao nhiêu thì nấu.

.. . Trong giường, bà Thuấn vẫn giữ trúc ở lại chuyện trò , bắt Nhung đi nấu tổ yến với sâm cho hai người ăn, nhưng Trúc nhanh nhảu xông sáo đi. Có bao giờ Nhung biết nấu mấy thứ đắt tiền ấy đâu. Nấu không ngon ,lại dở đổ đi thì phí. Nên cứ mặc Trúc sắn tay áo vào bếp làm lúi húi. Trước khi đi nó còn lườm cô một cái cháy mặt , chắc nó còn tức lắm. Chừng nào Nhung còn ở đây ,thì nó sẽ chẳng để cô yên.

Dưới bếp, mùi thơm của yến sào bốc lên thơm phức cùng hương sâm ngọc linh nghe sao mà muốn ăn,toàn đồ béo bổ thế mà. Nhung dừng tay lau nhà cũng chống mũi lên hít lấy hít để mùi thơm như sợ hết , giá như bố cô đang bệnh thế này mà được vài thìa canh tổ yến với sâm thì khoan khoái mà tỉnh táo lắm. Chỉ tiếc là nhà cô nghèo chẳng có cơ hội được ăn. Giá như mà có một ít mà mang về thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây lòng Nhung bỗng trùng hẳn xuống ,đôi mắt đượm buồn nhìn bát canh nghi ngút khói được Trúc chậm rãi bê lên. Thấy nó, Nhung vội vàng cụp mắt xuống lau nốt nhà cho xong. Bỗng dưng, chiếc bát sứ đắt tiền trên tay Trúc vội rơi xuống nền nhà đổ hết lên tay Nhung vỡ tan tành. Quá nhanh,Nhung bị động chẳng kịp né tránh, tay thì bỏng rát đỏ cả lên. Cuống quá ,Cô nhúng cả hai bàn tay vào chậu nước lau nhà, mặt nhăn nhó đau đớn. Trúc đứng đấy gào ầm lên ,giậm chân giậm tay trách móc:..

...

. - Nhung!Em đi đứng kiểu gì đấy?Sao em lại va vào chị? Đổ hết canh rồi.

Nghe tiếng hét của Trúc, Ông thuấn từ trên nhà long đong chạy xuống. Bà thì không ra được cũng lo sợ kêu :

- Có chuyện gì đấy con?cái con hậu đậu ấy nó lại gây sự gì rồi?

Nhung không nói gì, hai tay vẫn ngâm vào thau nước bẩn, nước mắt nước mũi lúc đấy đã chảy thành dòng vì ấm ức. Trúc cũng làm như thật, trắng trợn ngồi giữa đống tổ yến vẩy tứ tung lên váy . Ông thuấn đến nơi cũng chẳng biết đỡ ai trước. Cuối cùng, ông đỡ Trúc hỏi nó có sao không ,có bị bỏng chỗ nào?nó giọng run run nhìn Nhung ,nước mắt chảy vùng quanh

- Con không sao bố ơi! Bố đỡ Nhung lên đi. Em ấy không may va phải con thôi. Bố đừng trách em ý

Ông Thuấn nhìn Nhung thương hại, ông bảo:

- Cái con bé này, nhúng vào thau nước lạnh chứ nhúng vào cái nước lau nhà thế này à?

Nói rồi, ông kéo nó đi xả nước lạnh, Nhung ấm ức nhưng trả nói nên lời. Phần vì đau vì rát ,phần vì bị oan.Bây giờ, cô nói ra rằng Trúc nó đẩy thì ai là người tin cô, hay người ta lại đổ cho cô là cái loại gắp lửa bỏ tay người,trông Trúc nó đàng hoàng tử tế đến thế kia mà. Trúc phẩy cái váy,đi vào tro g nhà tắm gột qua loa rồi ra ngoài. Nó lại xuống lúp tiếp một bát bưng lên nhà cho bà Thuấn. Nó phụng phịu:

- Có bát yến ngon thì va vào nó đổ hết rồi...thôi Không sao!Mẹ ăn cho khỏe ạ.

- Thế con có bị bỏng ở đâu không. Rõ khổ!thuê được đứa ô sin vụng thối vụng nát. Mẹ đã bảo ông ấy tống cổ đi cho khuất mắt. Mà ngặt nỗi , mẹ nó là người yêu cũ của ông ấy nên không nỡ. Rồi cũng có ngày mẹ không để yên đâu.

Nghe bà Thuấn nói, Trúc nắm được thóp cười thầm. Nó bồi thêm câu nữa cho bà xóc óc mà nổi cáu:

- Ôi giời! Sao mẹ hiền thế? Sao lại để con của người yêu cũ Bố ở đây?chắc mẹ nó xui rồi. Con nghe nói nhiều gia đình cứ thương hại mang về nuôi mà không biết tính cách thế nào, sau này không khéo nó quyến rũ bố ,lúc đấy bụng chửa phượt ra ăn vạ nhà mình thì có mà chết.

Trúc nói xong mặt bà Thuấn tái mét lại, đôi mắt long sòng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bà đã liệt, không đi lại được, thấy chồng mình già như g còn phong độ thì hay ghen. Công việc đi sớm về muộn lại càng khiến bà nghi ngờ,ghen tuông rồi lấy cớ bắt bẻ. Bây giờ những lời này của trúc càng khiến bà lộn ruột, răng nghiến ken két tức tối:

- Mẹ nghi ngờ ngay rồi, tự dưng mẹ đi lại được thì không sao. Mẹ bị thế này mượn luôn ngay nó về. Con phải ngăn chặn nó lại cái suy nghĩ lật đổ mẹ đi. Chưa giờ mẹ thế này, lại lắm mồm quá bố mày lại càu nhàu.