Chương 14

- Sao thế Nhung?Sao lại nhìn bác ghê thế?

Nhung lúng túng, ngập ngừng, cô luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa ông và nhà cô là thế nào,và tại sao mỗi lần xuất hiện bố cô đều khó chịu:

- Ông này!Cho con hỏi ông đừng mắng con nhiều chuyện. Sao nhà con....

- Sao nhà con mỗi lần bác đến là lại khó chịu chứ gì? Vậy thì để bác kể con nghe cho con rõ, và muốn con hiểu bác không phải là người xấu.

Nhung thấy ông đồng ý kể chuyện thì háo hức lắm, gật đầu luôn. Ông Thuấn vừa lái xe vừa chậm rãi kể, đôi mắt nhăn nheo trầm buồn hẳn xuống:

- Không biết mẹ con có kể cho con rằng thời thiếu nữa nhà mẹ con giàu lắm và nhà bác cũng thế. Hai nhà có quen biết nhau từ rất lâu và từng có hôn ước. Thời đấy, bác yêu mẹ con lắm. Nhưng mẹ thằng Nam thích bác, bà ấy nhân hôm bác say đã... lừa để ngủ cùng bác . Chuyện đấy qua đi, vào tháng sau thì bà ấy vác cái bụng bầu khệ nệ đến nhà bác ăn vạ, nằng nặc đòi cưới để cho bà ấy có danh có phận. Nhà bác thì muốn cho mọi chuyện êm thấm nên đành chấp nhận. Còn mẹ con, sau khi nhà bác hủy hôn, bà ấy chán đời gặp bố con lương thiện nhưng nghèo túng thì lại đòi lấy bằng được. Bác biết bà ấy chỉ muốn trả thù bác đã không tròn tình vẹn nghĩa với bà ấy. Bác còn nhớ mãi câu nói của bà trước lúc bước về nhà bà nội con làm dâu:" Giàu sang mà không hạnh phúc thì giàu để làm gì". Bác biết là bác không tốt, bác không xứng đáng với mẹ con , nên chỉ biết đứng sau nhìn bà ấy hạnh phúc. Kể từ lúc ấy, bác và bà ấy chỉ là những người bạn thân thiết ,giúp đỡ nhau. Cháu không biết chứ ngày bé cháu ốm đau suốt, chính bác là người khám và tiêm cho cháu đấy.

Ông say mê kể cho nhung nghe về những chuyện xưa cũ ,mà chẳng hay nước mắt ông đã chảy từ bao giờ. Nhắc về mẹ cô, đôi mắt ông sáng bừng như sao . Có lẽ ông còn thương bà nhiều lắm , chẳng có ai hết thương mà lo lắng giúp đỡ tình cũ nhiều như ông ấy. Giờ Nhung mới biết, bố mình chỉ là người thay thế ,để mẹ cô vùi lấp chỗ trống và những kỉ niệm đã qua. Càng nghĩ , cô lại kinh tởm ,sợ hãi mẹ của Nam . Vì tình yêu mà có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Nhưng suy cho cùng, nếu mẹ không lấy bố cô hiện tại, thì làm sao có bản mặt cô và thằng Minh cùng ngôi nhà hành phúc trên trần đời này được.

Nhung cứ thế nhìn ông mãi, rồi ngủ gà ngủ gật lúc nào chẳng hay. Chỉ đến khi ,về đến cổng, tiếng mở cửa xe lạch cạch cô mới tỉnh. Bên ngoài, Nam đang lộ vẻ lo lắng hỏi han liên mồm:

- Bố và em đi đâu vậy? Muộn rồi mà nhà chẳng thấy ai? Sợ chết đi được.Lần sau chắc phải mua cho em cái điện thoại thì mới đỡ sợ lạc.

- Nó đi với bố,chứ có đi với ai đâu mà mày sợ. Mày chỉ được cái lo bò trắng răng.

. Bị ông Thuấn nói nặng, Nam im bặt . Trong nhà kia , vẫn nghe thấy tiếng bà Thuấn gào lên:

. - Ôi giời, mày đi đâu thế hả con này? Mày chết dấm chết dúi ở đâu thế hở? Giờ này mới thò mặt về nấu cơm, mày định để tao chết đói à?

- Bà ơi! Con đi mua chợ cùng ông giờ mới về, chứ con có đi đâu đâu.

Nhung nhớ lời ông và nói y như thế, tay vẫn cầm ít thức ăn mà ông mua sẵn để dễ nói với bà nhưng bà ấy càng nổi cáu và chửi biết bao nhiêu câu thậm tệ mà Trúc nó đã đến tiêm nhiễm vào đầu bà:

- Đi chợ à?bây giờ mày còn dám nói tao là ông đưa mà đi chợ à? Đồ nặc nô! Đồ giặc cái! Đồ đĩ bợm. Mày định vào để thay con đĩ mẹ nhà mày quyến rũ ông ấy có phải không? Tao nhất định không tha cho mày?

Nhung chẳng biết làm gì, chỉ đứng đấy khóc rả rích lại càng làm bà Thuấn ngứa mắt tợn. Chắc không phải vì bà ấy liệt thì bà xé xác cô ra mất. Ông thuấn ngó đầu vào thì bà lại im, nhưng chắc chắn một điều ,bà ấy mà đã ghét thì cô sống cũng chẳng bằng chết....

Xuống nhà nấu cơm, cô nghĩ ngợi, mẹ cô không trách thì thôi việc gì mà bà ấy phải cáu. Rõ ràng đáng lẽ chính mẹ cô mới là vợ ông Thuấn cơ mà. Vì bà Thuấn dùng kế tiểu nhân để chiếm đoạt , mà nói thẳng ra bà ấy chẳng khác gì phò? Nay mẹ cô không chấp nhặt chuyện cũ lại còn đưa cô đến đây để hầu hạ. Đáng lẽ ra bà ấy phải biết điều mới đú g.

Thực sự, cô rất tức nhưng không thể làm gì được. Càng nhịn bà ấy lại càng chửi, sức chịu đựng con người nó chỉ có hạn thôi chứ sao nhịn được mãi. Nhung là một đứa biết điều, ấy nhưng mà không phải là đứa cam chịu. Vì nể mặt ông Thuấn giúp đỡ nhà cô nên thôi cố gắng như không. Đợi vài tháng nữa đi học lại,thời gian ở nhà ít đi thì chắc ít phiền phức hơn.

- Này!cầm lấy đi con điên, đứng đực ra đấy làm gì? Cá sấp cháy rồi, mày lại muốn nghe chửi hả? Cầm lấy cái này! Vừa mua mới tinh luôn.Cái này dùng để liên lạc cho nhà, vừa để thuận lợi cho học tập. Không hiểu gì lên gu gồ gõ là ra.

..

. Nam vứt cái điện thoại vừa mua vào người cô, may mà bắt được chứ không thì vỡ mất. Cô nhận ra cái giọng khinh người của hắn lại bắt đầu như lần đầu tiên cô gặp. Cáu bẳn hắn cô bảo:

- Anh không thể gọi em một câu tử tế được à? Sao cứ phải gọi là con điên nhỉ? Mà Cái điện thoại này là cho hay như nào để em con biết đường mà có tiền trả?

Nam nhìn Nhung, véo mũi cô một cái thật mạnh,hắn cười tươi nói:.

- Này là anh cho, chứ cái bản mặt mày làm gì có tiền. Cầm lấy mà liên lạc, xong học cho giỏi vào kiếm một công việc thật ra gì đấy cho bố mẹ đỡ khổ. Mà nói thật nhớ, hôm trước anh đùa mày là anh thích mày ý, thế mà ranh con như mày chẳng đổ ,chả vui tí nào. Chứ mày bảo , anh sắp ba mươi rồi mày còn chưa được mười tám,anh đợi thế đếch nào được. Thôi! làm em gái anh, sướиɠ hơn nhỉ?học hành không biết chỗ nào thì bảo anh chỉ cho, biết chưa?

Nam nói xong thì đi, để lại Nhung đứng như mất sổ gạo. Nam nói là Nam chỉ đùa cô cho vui thôi, ấy thế mà có đứa nghe xong câu đấy một phát thì như tụt huyết áp vậy. Có cảm giác gì đấy tiêng tiếc, mà lại hụt hẫng. Chẳng biết tâm trạng này là gì, nhưng nó khiến tâm trạng người ta day dứt, bâng khuâng dữ dội lắm....