Chương 20

Cả hai đều ngỡ ngàng trước thái độ bất cần của Nhung, mọi ngày cô hiền lành là thế, nhún thường ,ít nói là thế. Ấy vậy mà khi người ta đụng tới mẹ cô, đe dọa cô, lúc bấy cô mới thật là con người mình. Nhung cười khẩy, lấy lại sự dịu dàng , trên giường kia , bà và con Trúc ban nãy còn cười ha hả, thế mà giờ tức bực vô cùng:

- Bà đe dọa ai chứ bà đang đe dọa một người nắm đằng chuôi , nắm được cái thóp thối tha của bà mà bà kêu la cái gì. Bà muốn đứa con trai yêu dấu biết mọi thứ về người mẹ tật nguyền của nó không?Âu cũng là cái số, bà bị trời quả báo mà vẫn không sáng mắt ra à. Tôi nói cho nhà bà biết, bà tử tế, tôi sẽ tử tế, còn nếu không thì đừng trách . Kể cả cái gia tài này đáng lẽ là của mẹ tôi, chính bà hiểu rõ nhất còn gì. Nên khôn hồn, biết điều mà sống cho tử tế vào, đừng có vung vẩy ,khua khoắng mà cho thối khắm thêm nữa .

Nói xong thì cô đi,bên ngoài ô tô của Nam đang đợi. Nói xong vài câu cô thấy dễ chịu vô cùng. Xã hội này dăm bảy loại người ,giờ Nhung mới nhận ra điều ấy. Ông thuấn nói chí phải, mẹ vẫn là mẹ cô,tốt đẹp gì cô cũng phải bảo vệ đến cùng. Bước ra bên ngoài, trời hôm nay khá đẹp và ấm áp, những chuyện vướng bận có lẽ rồi cũng êm đẹp. Nhung mỉm cười:" tươi đẹp hay khô g đều phụ thuộc vào cách nhìn đời của họ..."

Trưa, Nhung đến bệnh viện luôn chứ không về nhà nữa, nắm xôi mua từ sáng bây giờ ăn trưa luôn cho đỡ đói. Đằng nào ở nhà cũng có Nam lo cho bà ấy rồi, cô về bây giờ chỉ thêm ngứa mắt. Vừa vào đến cửa phòng, tiếng ông Thuấn nhẹ nhàng trách móc,đang cầm tay mẹ cô:

- Sao em lại phải khổ thế? Em có biết làm thế này con nó chỉ thêm ghét em không? Anh đã nói rồi, Nhung sau này anh lo được, anh là bố nó cơ mà. Việc gì em cứ phải ôm việc vào người thế? Việc ở nhà em lo chưa đủ khổ sở hay sao?

Ông cứ trách như thế, Nhung biết ông ấy vì thương mẹ cô quá thôi. Bà Mai thở dài, mắt nhìn về hướng cửa sổ,nơi có nhiều ánh sáng ấm áp chiếu qua . Bà đang muốn tìm cho mình một chút không khí trong lành,trong này quá ngột ngạt và nhàm chán. Ông thuấn im lặng một lúc ,rồi lại lên tiếng ý kiến:

-Hay em chuyển về nhà anh ở đi. Rồi anh sẽ nói chuyện với Nhung. Chứ để em khổ thế này...anh xót lắm.

- Anh nghĩ thế nào đấy! Bây giờ mình mỗi người một gia đình riêng,bây giờ mà dọn về ở chung thiên hạ sẽ nghĩ thế nào. Hơn nữa còn nhà em còn bà nội, chồng với hai đứa con. Còn anh có chị ấy với con trai. Làm thế thì còn mặt mũi nào...

Nhung cứ đứng ngoài cửa nghe rõ cuộc tranh luận của hai người. Đúng là ông bà có một tình yêu đẹp thật, giờ tuổi đã xế chiều,ai cũng có tổ ấm riêng,ấy thế mà họ vẫn trao cho nhau thứ tình cảm rất chi là đặc biệt. Nếu như Bố Nhung mà không ốm, bà Thuấn mà không liệt, thì có lẽ Nhung cũng khó mà chấp nhận được mối quan hệ này. Nhưng giờ đây, bố cô thì không biết trước điều gì, bà Thuấn cũng thế, nên việc ông và bà Mai có cảm tình thì cũng nên thông cảm. đời mà, nhiều mảnh ghép nhỏ sẽ tạo nên một bức tranh hoàn thiện....

Ông Thuấn thay ca cho Nhung, chẳng nói một câu vội vàng đi. Lấy cháo cho mẹ ăn trưa, hai mẹ con ngồi chuyện trò, Nhung đã phần nào thông cảm được cho mẹ nên giờ hai nên con khá thoải mái:

- Nhung này! Con không thắc mắc vì sao Mẹ lại bị đánh ghen vô cớ à?

Giọng bà Mai lấp lửng, Nhung lắc đầu. Bà muốn kể cho con gái nghe về mỗi uất ức ấy, có lẽ bà sợ con vẫn nghĩ mình là loại lăng loàn nên im lặng, nhưng con gái càng im lặng tâm can bà lại day dứt sợ con hiểu lầm :

- Mẹ có quen một chú , chú ấy đang làm trong bất động sản, mẹ mới chập chững kinh doanh nên nhiều chỗ không hiểu nên mẹ hỏi chú ấy. Hôm đấy mẹ có hẹn chú, cùng một chị ở công ti đi uống cà phê. Mẹ và chú ấy đến trước , mới ngồi nóng chỗ thì một đám đàn bà không hiểu đầu đuôi ra sao lại vào định đánh mẹ . Đám người đấy có hỏi là ông gian díu với nó chứ gì, thì chú tức lên bảo ừ tôi thích gian díu đấy thì sao. Cứ tưởng chú làm hăng lên thì đám người sẽ dịu lại, ngờ đâu lại như thêm dầu vào lửa. Chúng nó bắt cở áo quần , rồi xát ớt, còn cắt tóc mẹ . Chú ấy thấy thế can ngăn thì cũng bị người đàn bà đánh túi bụi. Về sau, mẹ mới biết trong đám người ấy có vợ của chú đấy, vì thấy mẹ ngồi chung nên tưởng mẹ đi cặp. Nhung! Con phải tin mẹ, mẹ có nhờ chú ấy xin trước cho con một chỗ khá ngon. Mong là chú ấy giữ lời hứa...

Đôi mắt bà tuy buồn nhưng ánh lên niềm hi vọng xin cho con gái vào một chỗ làm tử tế. Nhung nhìn mẹ, cô ân hận biết bao. Bao nhiêu sự bực tức bấy lâu đều tan biến. Mẹ cô vẫn thế, chỉ biết hi sinh , ấy thế mà lúc đầu có đứa vẫn nghĩ mẹ mình làm phò thật, còn xấu hổ mới ác chứ. Càng nghĩ Nhung càng thấy có lỗi với mẹ nhiều hơn:

- Hai mẹ con nói xấu gì bố đấy, chiều bác sĩ bảo ra viện được rồi. Lúc nãy tôi ra phố mua cho bà cái này, bà mở ra xem có thích màu này không ,để tôi còn đổi màu khác.

Khi không có ai, ông bà rõ là thân mật, anh anh em em. ấy thế mà có Nhung ông lại gọi khác để giữ khoảng cách , đúng là ông Thuấn thật biết tế nhị. Bà Mai tò mò lắm, mở cái túi nhỏ ra xem. Hóa ra,ông sợ bà ra ngoài người ra lại dị nghị nên mua cho bà một bộ tóc giả, cũng thời thượng và đẹp lắm. Còn hơi xoăn và màu nâu cà phê. Nhưng chẳng đợi bà nói gì, đội ngay lên đầu cho bà. Da bà trắng đôi vào trông càng xinh. Ông thuấn nhìn cứ tấm tắc khen mãi. Thật! Bây giờ Nhung lại phát hiện thêm một cái tính của ông Thuấn ấy là tấm lý vô cùng.

Chuông điện thoại đổ, Nhung lật đật mở ra xem, là số lạ, nhưng cô vẫn nghe và lễ phép:

-A lô!Cho hỏi ai đấy ạ?

- Anh Quân đấy, em còn nhớ anh không?Anh là anh họ của Trúc đợt gặp em ở nhà nó ăn tối ấy.

- Vâng! có việc gì không anh? Mà sao anh lại biết số của em?

- Anh xin của cái Trúc, nó bảo mẹ em đang nằm viện, nên anh tới thăm , anh đang đứng trước cổng bệnh viện đây rồi. Không biết bác gái nằm khoa nào em nhỉ?

- Mẹ em không sao , chiều là được về rồi,không phải tới chơi đâu ạ.

- Kìa!chẳng lẽ anh đi tới viện rồi, em lại lỡ lòng nào đuổi anh về?anh đến chơi với bác cơ mà, có đến chơi với em đâu.

Quân nói mãi, Nhung đành phải cho vào. Ông Thuấn bảo nếu đã có lòng thì cứ để nó lên, dù sao nhà Quân với nhà Trúc là chỗ gần gận, không cho lên cũng khó, vả lại nhà đó rất quyền thế, sau biết đâu lại nhờ gì. Đấy!ông Thuấn vẫn tâm lí và kinh nghiệm hơn là cái con phổi bò như Nhung.

Quân vào, gã lễ phép chào hỏi, dù mới gặp lần đầu nhưng nom có vẻ như thân thiện lắm, bà Mai thấy Quân mồm mép ,lịch sự thì lấy làm ưng. Quân mang cho bà ít trái cây và sữa, rồi còn ra sau lưng bà đấm bóp các thứ hỏi có đâu chỗ này, nhức chỗ nọ không để gã đấm lưng. Chắc Trúc nó cũng kể cho Quân biết mẹ cô bị thế này, nên vào hắn tuyệt nhiên không hỏi, cứ giả vờ như không rồi nói chuyện liến thoắng:

.

. - Quân này!Cháu thích cái Nhung à?

. - Vâng....

Quân gãi đầu ấp úng, Nhung ngờ ngợ đoán hắn thích mình,nhưng không ngờ Ông Thuấn lại hỏi một cái thẳng thừng, khiến cô cũng thấy xấu hổ. Quân lưỡng lự ông Thuấn càng căng:

....

- Bác không cấm hai đứa tìm hiểu, nhưng Nhung nó còn học hành, bác không chuyện yêu đương làm sa sút học tập của nó.

Gã gật gật rồi hứa sẽ không để tình yêu ảnh hưởng đến việc học. Nhung cứ ngồi đỏ bừng lên mà chẳng dám nói câu nào. Nhìn Quân cô cũng thấy đẹp trai, nhưng thực sự chưa cảm thấy rung động.