Chương 29

Hai người cứ quấn lấy nhau ngủ đến sáng, giá như tình duyên của họ cũng yên ả, dễ dàng như giấc ngủ mới vừa qua cơn đê mê thì hay biết mấy. Nhung cứ rúc vào nách Nam ngủ ngon lành . Mặt trời nắng chiếu qua khe cửa ,tiếng người ta gọi cổng đến dựng rạp như kéo hai con người đầu óc trên mây xanh về với thực tại. Nhung và Nam nháo nhào bò dậy, mặc lại quần áo quên mất những lời hứa tối qua. Thấy vệt máu trinh còn dính lên chiếc ga trải giường màu xanh biếc, Nhung quận thật chặt rồi vứt ra sọt rác, giờ còn thời gian đâu mà giặt nữa. Cũng may không phải là Trúc vào, nó mà nhìn thấy cảnh tượng trần như nhộng này có lẽ tăng xông mà chết mất:

- Nhung ơi! Hay là mình đi trốn đi, vẫn còn kịp....Anh lên nhà vơ mấy bộ quần áo rồi mình đi nhé.

Nam không quan tâm đến sắc mặt đơ ra như con rô bốt của Nhung. Hôm qua nghe thấy lời đề nghị này, cô háo hức lắm, được nắm tay người yêu mình đi đến cuối đời mà không một ai ngăn cấm, chỉ có tình yêu và riêng hai người thì quả thực là hạnh phúc. Nhưng giờ đây, đứng trước sự chọn lựa, Nhung lại sợ sệt mà không dám nữa. Đúng thật! Lúc mơ lúc hứa thì cái gì chẳng đẹp, cô đi rồi thì ông bà Thuấn , bà Mai, cả gia đình cô sẽ thế nào?chắc chắn cái Trúc nó sẽ không để sống yên ổn. Anh thì mới đi làm được mấy năm, cô còn chưa nhập học, tương lai còn bấp bênh mập mờ, cô không thể nhắm mắt đưa chân cùng Nam đi trốn được. Biết là họ yêu nhau đấy, nhưng không có tiền , tình yêu cũng sẽ chết....

- Em không đi đâu,em nghĩ lại rồi.

Nam cầm tay Nhung kéo đi thì cô lên tiếng, anh điếng người với quyết định của cô. Mặt anh nhăn lại:

- Em nghĩ gì nữa vậy? Chẳng lẽ em không muốn bên anh sao? Chẳng lẽ em định để anh đi lấy vợ.

- Cách đấy có lẽ hay hơn. Anh thử nghĩ mà xem, lúc mình đi để lại người thân chịu điều tiếng, chắc chắn nhà Trúc sẽ gây khó dễ. Em không thể để vì quyết định của mình mà ảnh hưởng đến cả gia đình....

Nhung gỡ tay Nam ra khỏi mình lạnh nhạt khiến Nam thất vọng và ngồi phệt xuống đất, cái va li trên tay rơi xuống bao nhiêu đồ đạc cứ thế vung ra. Nhung nhìn anh, cô xót lắm , nhưng anh suy nghĩ đôi khi khá trẻ con và nông cạn. Thôi thì cứ như hi sinh duyên mình để cuộc sống cả gia đình yên ổn hơn.

Nghe đâu, nhà Trúc đã lo xong việc cho ông Thuấn khiến ông bớt phải dính đến luật pháp. Như thế đúng là nhà Nam đã mang ơn nhà nó rất nhiều. ấy thế mà còn định trốn thì khác nào gây thù với nhà nó. Người ta nói ,khi tình yêu tan vỡ bất luận lí do nào, thì người con gái luôn chịu nhiều tổn thương nhất, ấy thế mà hình như không phải vậy. Người đau khổ nhất lúc này là Nam, nhìn hai con mắt đờ đẫn vô vọng mới hiểu được anh đang chán nản đến nhường nào. Hôn nhân là chuyện cả đời, ấy vậy mà cũng không thể tự mình chọn lấy....

Chẳng hiểu Cái Trúc nghĩ thế nào, mà lại cho Nhung mặc váy phù dâu màu đen,trang điểm đậm trông Nhung già đi trông thấy. Nó cố tình chơi bẩn để hạ thấp cô xuống đây mà. Nhưng nhung không để bụng, nó thích thì cô mặc. Nó chẳng biết đâu người ra kị nhất là mặc đồ đen đến đám cưới, ấy thế mà nó lại cho cô mặc, thì khác nào trù ẻo hạnh phúc của nó. Nhìn cái mặt nó đắc ý khi lấy chồng kìa! Sướиɠ phải biết.

Đám cưới linh đình xong ,hai đứa lại dắt tay nhau đi du lịch Châu âu luôn. Đùa lúc ở nhà thì yếu vợt ra nghén ngẩm đến nỗi không ăn nổi cơm, ấy thế mà bảo đi hưởng tuần trăng mật thì nhẩy đanh đách. Thấy chị dâu mình mang bầu mà đi dép cao gót ,Nhung góp ý:

- Chị này! Giờ mang bầu thì đi dép thấp thấp thôi, mấy đôi này cao nguy hiểm lắm..

Nhung chửa nói hết câu Trúc đã xiên cái gót dép nhọn hoắt vào ngón chân khiến cô nhăn mặt đau đớn:

- Mày giờ còn phải dậy tao cách đi đứng nữa cơ à? Chuyện đấy cho chồng tao lo rồi. Mày định chơi tao áo?không thắng nổi tao đâu con. Mày ghét tao lắm chứ gì? Mày thử đánh tao đi....Ôi giời cao đất dầy ơi, ra mà xem em chồng đánh chị dâu đây này.

Ơ kìa!nó lại bắt đầu đấy, lúc nào nó cũng nghĩ Nhung sân si với nó. Là cô quan tâm nên mới nhắc, ai ngờ nó lại bẩn tính đến thế. Nhà thì không có ai, chỉ có bà Thuấn . Trúc đừng ngay cầu thang kêu la thì bà Thuấn lo cho con dâu nên gào lên trì triết Nhung:

- Con đĩ kia!Mày làm gì cái Trúc đấy hả?nó đang mang bầu đấy nhớ, cháu nội tao có mệnh hệ gì thì tao gϊếŧ cả nhà mày.

Mồm nó thì gào lên, nhưng cái mặt thì tươi tỉnh trông thấy ghét. Nó đã có cái thứ nó cần, ấy thế mà nó vẫn ghét cô. Lạ thật!

Nam và Trúc đi nửa tháng, trong thời gian này, ông Thuấn có nhờ Nhung ở nhà trông nom bà Thuấn nhưng bà ấy không khiến. Bà ấy bảo sợ Nhung ghét Trúc lại dùng mưu hèn kế bẩn chơi xấu nó lại ảnh hưởng đến cháu nội. Bà ấy còn đề nghị ông Thuấn mướn người ở mới bà mới an tâm. Cuối cùng, ông đành phải chiều ý bà, quan trọng ông cũng biết Nhung ở sẽ bị Trúc bắt nạt, tính nó đanh đá thế cơ mà, nhưng ông không biết ngoài đanh đá ra nó còn cực thâm ngầm và và ác dã man nữa. Vả lại, sắp phải đi học nên cô cũng chẳng có nhiều thời gian mà làm việc nhà, chi bằng cứ mướn người mới cho nó nhanh.

Từ hôm ấy, Nhung về hẳn nhà mình cho đỡ bị hiểu lầm, lâu lâu mới chạy sang chốc lát rồi về ngay. Cô nhớ hôm đầu tiên Trúc nó ngủ bên nhà, phòng cô chỉ cách phòng Nam cái cầu thang, ấy thế mà nó rêи ɾỉ như cha chết, chẳng biết sướиɠ thật hay cố gào lên cho Nhung thèm không biết nữa . Cả đêm ấy cô không ngủ được, ngủ thế quái nào khi người mình yêu lại chẳng đến được với nhau, lại còn chứng kiến cảnh giường chiếu sao mà tức tối. Nên thôi, cô nên đi để cho Nam đỡ khó xử, lảng vảng trong nhà nhiều Nam không suy nghĩ lại xảy ra điều không hay.

.

Cuộc sống nhà cô bây giờ cũng khá ổn định , bà Mai nói cũng trả nợ được ngon ngót nên Nhung có thể về. Đồ đạc trong nhà cũng được sắm sửa chu đáo hơn. Không những thế, bà khuyên khích thằng Minh đi du học bên Nhật để thuận lợi việc chọn ngành sau này. mới đầu, cu cậu sợ mẹ vất vả nên nằng nặc đòi ở nhà, về sau nói mãi cuối cùng mới chịu đi.Dù vẫn còn trẻ con ,nhưng bà Mai muốn con tự lập và trưởng thành hơn sau này. Sang năm mới học lớp mười, học ở đó năm năm có cơ hội rồi tính tiếp

Nhung cũng nộp hồ sơ và trường gần nhà, thuận lợi chăm nom bà nội luôn một thể. Quân cứ tự nhiên như người nhà mặc dù mọi người đã nhắc khéo nhưng có vẻ hắn chẳng quan tâm lắm ,cứ trồng cây si trước cổng nhà Nhung. Vì bố mẹ làm to nên hầu như hắn chỉ ở nhà ăn không có việc gì làm