Chương 31

Kéo cánh cửa nặng nề vào trong,thì... Cô tí nữa ngã sấp mặt vì trượt phải thứ gì đó nhầy nhầy với dinh đính. Soi mãi mới biết đấy là miếng thịt mỡ đã bốc mùi thiu. Sao tự nhiên lại có miếng thịt mỡ ở đây nhỉ? Sung quanh nhà, Nhung tá hỏa khi nhà còn bẩn hơn cả cái bồn cầu, đồ đạc của Trúc văng tứ phía, bộ ấm trà đắt tiền ông Thuấn mua từ bên Hàn giờ mọc rêu xanh lét, chiếc khăn trải bàn trắng muốt thay vài đó là màu nâu mốc như nước xuýt lòng,những búi tóc rụng khắp nơi. Nhung không thể ngờ nó lại ở bẩn một cách đáng sợ như thế. Thấy cảnh này, Quân lặng im không nói đỡ cho cái Trúc nữa.

Trúc nó bảo bà Thuấn đang sốt, nên mặc căn nhà như bãi rác ngập ngụa, Nhung lên phòng bà Thuấn trước. Vừa đến cửa buồng đã thấy cái bỉm dùng rồi vứt ở xó tí nữa thì Nhung nôn mửa. Kéo cửa đi vào, căn phòng đã ít ánh sáng có vẻ không được mở thường xuyên nên ẩm thấp và bốc mùi hôi hám. Nhung tiến vào giường, bà Thuấn giật mình tru tréo:

. - Con điên!Mày làm gì ở đây thế hở?

Nhung không trả lời bà ngay mà sờ tay lên trán bà xem thế nào. Không sốt, ngược lại rất khỏe và chửi rất hăng:

- Chị Trúc bảo con là bà sốt nên gọi con sang đây dọn.

- Thế Trúc nó đi đâu mà phải nhờ mày? Tao không khiến đâu ,khi nào nó về thì nó dọn.

Đến nước này bà vẫn bênh Trúc chằm chằm. À mà con dâu bà cơ mà, bà không bênh nó thì bênh ai? Chẳng biết là bà đã trông thấy cái nhà từ khi con dâu đến ở hay chưa, có lẽ là chưa đâu vì nó chắc gì đã đưa bà xuống nhà bao giờ. Căn phòng tối um được Nhung bật điện sáng trưng lên rồi kéo rèm cửa cho những ánh sáng ấm áp của trời ùa vào thoáng đãng. Có vẻ bà Thuấn cũng dễ chịu đôi phần nhưng vì sĩ diện có con dâu nên bà lại đuổi:

- Thôi! Mày đi về đi, không cần dọn. Tí cái Trúc về nó dọn.

- Chị ấy đi rồi, biết khi nào mới về?

Nhung không dám nói với bà là nó được một thằng con trai tới rước đi thân mật, chắc gì bà ấy đã tin , vả lại cô không muốn bị ăn tất như lần trước. Chẳng phải chuyện của mình mà vẫn bị tẩn đau đớn.

- Thôi thôi,tao đã bảo không cần là không cần . Nay mai ông thuấn với thằng Nam đi công tác về tao sẽ nói mướn người ở mới. Mày không phải sang nữa, mày càng ít sang tao càng đỡ ngứa mắt.

Khϊếp! Con người thù giai nhất quả đất, Nhung nghe vậy liền đứng dậy đi về. Ông Thuấn và Nam đi cồn tác thảo nào để cái Trúc ở nhà mọc thêm cánh phá phách. Bà ấy đã bảo không cần thì Nhung ở đây là gì cho phiền phức ra. Lần này cô về thật, để mặc cho đống rác cao như núi đấy cho con dâu quý hóa của bà dọn.

Quân đưa Nhung về, chẳng mấy khi được đi chơi thế này vì nhung đi học tối ngày, hắn ngỏ ý đi ăn rồi đi đâu đó cho thoải mái rồi về nhưng cô không có hứng thú. Trước khi vào nhà, Quân cầm tay cô thật chặt rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy hỏi:

- Từ trước đến nay anh chưa bao giờ hởi, nhưng bây giờ anh muốn biết... em đã khi nào cảm thấy rung động vì anh chưa? Và anh phải làm gì, làm như thế nào thì em mới chấp nhận anh?

Nhung nhìn hắn vô tư cười,mới công khai theo đuổi con nhà người ta mà y như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô không bằng. Nhung không muốn mất lòng hắn, nhưng cô cũng chưa thể chấp nhận hắn một cách mập mờ được. Suy cho cùng, Nhung vẫn chưa quên được Nam,nên bây giờ vì hắn hỏi mà cô ừ đại chấp nhận là cô đang lừa và lợi dụng hắn. Thế nên cô đã trả lời một câu có thể nói là vô thưởng vô phạt , mà hầu như đứa con gái nào chưa muốn đón nhận tình cảm cũng hay nói:

- Em chỉ coi anh là một người anh thân thiết trên mức bạn bè một chút. Nói thực em còn quá trẻ và cần nhiều thời gian suy nghĩ. Anh có thể.....

Chưa nói được hết câu, Nhung đã bị Quân túm lấy người rồi lôi cô vào lòng ôm chặt, hắn mạnh mẽ đến độ cô không tài nào thở được. Quân thô bạo bóp chiếc cằm nhọn thanh tú của Nhung hôn vào đôi môi ấy ngấu nghiến mặc cho cô chống trả. Hắn cắn vào môi cô, những chiếc răng sắc ngỡ là răng sói cứ thế bấu lấy môi bật máu, cảm giác như ngửi thấy mùi máu ,hắn lại càng trở lên mãnh liệt. Quân không thể đợi được nữa, ham muốn trỗi dậy trong hắn quá đỗi mạnh bạo. Người con gái hắn yêu cứ lằng nhằng chẳng quyết định cho hắn được công khai ,hắn cứ lẽo đẽo theo như một thằng dở người.Quân cảm thấy bất công cho mình và hắn không muốn phải lủi thủi theo Nhung như một con chó con theo chủ nữa.

Bất ngờ, Nhung lấy chân đạp mạnh vào bộ hạ hắn, mặt hắn nhăn nhó đau đớn thả tay ,Nhung chạy ra khỏi xe sợ hãi phi thẳng vào trong nhà:

- Em vẫn còn tơ tình với thằng Nam??? Chúng mày khá lắm!để xem tao không chiếm được thì thằng nào vào đây mà chiếm....

Quân nhếch mép cười đểu rồi vội vàng quay xe. Nhung vào trong nhà vẫn sợ hãi vô cùng,uống các một cốc nước mà chân tay vẫn run lập cập và tim vẫn đập loạn nhịp. Nhưng Quân cũng chỉ hôn thôi chứ vẫn chưa làm gì quá đáng cả. Điện thoại kêu lên tin nhắn Nhung giật bắn mình. Dòng chữ ngắn gọn và xúc tích của Quân gửi cho :" Anh xin lỗi vì không làm chủ được hàng động của mình. Nhưng anh muốn em biết là vì anh quá yêu em đi nên mới không kìm nén được như thế. Anh hứa sẽ ko để em phải hoảng sợ thêm một lần nào nữa đâu. Anh sẽ đợi em đồng ý, anh sẽ theo đuổi em đến cùng. Yêu em...!"

Đọc xong Nhung có vẻ yên tâm hơn đôi chút, Câu từ Quân gửi thì có vẻ là nhẹ nhàng, chân thật đấy, nhưng hắn sẽ sẵn sàng chơi bẩn nếu ai độ g vào người cô. có thể, là do hắn yêu cô nhiều quá nên mới đa đoan. Nhưng kì thực, ghen nhiều liệu có phải tốt.

Đến tối, khi dọn cơm lên chuẩn bị ăn, Nhung kể với mẹ chuyện sáng nay Cái Trúc nhờ cô sang vì bà Thuấn ốm ,thực chất là nó chỉ lừa để đi chơi chứ bà ấy không ốm đau gì cả. Nhung bị bà Thuấn đuổi nên hậm hực đi về luôn. Nghe con gái nói đến đây, bà Mai buông đũa , bà giục:

- Hay con sang xem bà ấy thế nào?nhỡ đâu cái Trúc nó chưa về thật thì bà ấy chết đói.

- Thôi! Con không sang đâu. Việc gì mình phải khổ, trong khi người ta có trân trọng mình đâu. mẹ quên là ngày trẻ bà ấy chơi đểu mẹ thế nào à?

Nhung hậm hực nhất quyết không sang, bà Mai lo sợ bà Thuấn đã bị như thế, lại không có ai ở nhà có khi chết lúc nào không biết. Cuối cùng bà giải thích:

- Không phải là mẹ quên, nhưng mẹ cũng không muốn nhắc lại làm gì cho đau đầu ra,bản thân những người trong cuộc cũng thế. Con có thể không coi trọng bà Thuấn, nhưng con không được quên ông Thuấn. Ông ấy đã dạy dỗ ,lo ăn học cho con như một ông bố bà mẹ thực sự suốt bao năm qua,đừng vì một người nhỏ nhen mà mình cũng nhỏ nhen nốt. Con thăm non bà ấy, cũng có nghĩa con giúp ông thuấn yên tâm đi làm mà gánh vác gia đình....

Nhung nghe như thấm từng lời của bà Mai. mẹ cô nói đúng, cô không thể qua cầu rút ván được. Ông Thuấn đối xử chả tệ với cô, mà ông đã nhận cô làm con gái. Cô không giúp, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ do cô học xong rồi lại chẳng cần nhờ vả gì đến nhà bên đấy nữa. Nghĩ ngợi xong, cô bắt xe sang nhà bên ấy,bà Mai bảo gói một phần thức ăn cho bà Thuấn, nhỡ bên đấy không có đồ ăn. Đấy, mẹ Nhung thì tốt như thế đấy,mà bà Thuấn thì hạng thù dai lại còn nhỏ mọn ,chuyên môn đi châm chọc người khác.

Đến nơi,cửa giả vẫn im lìm như chẳng có ai. Từ sân, cô đã văng vẳng nghe thấy tiếng yếu ớt thều thào:"Trúc ơi!Mau về nấu cơm, mẹ đói lắm rồi..."