Chương 37

- Nhung! Nhung! ...

Nam gõ cửa liên hồi mà Nhung vẫn chẳng hề hay biết. Chẳng biết ai đã gọi cho gã bảo Nhung bị ngã xe trước một nhà nghỉ . Vẫn đang choáng váng vì hơi men nhưng Nam gắng gượng lái xe đến chỗ Nhung. Đến nơi, chủ nhà nghỉ bảo có một cậu thanh niên đã thuê phòng và mua bông băng cho cô gái đó. Linh cảm chẳng lành, lại có một thằng cha tốt đến độ thuê phòng chỉ để băng bó vết thương cho Nhung sao . Gọi mãi không thấy ai lên tiếng, Nam càng nghĩ có chuyện chẳng lành. Bực mình, Nam đạp tung cửa vào,trước mắt anh, Nhung và Quân đang quấn lấy nhau trần như nhộng trên giường. Cô say giấc bên Quân mà chẳng biết Nam đứng trước cảnh này như muốn hóa điên. Chạy đến tát vào mặt Nhung mấy cái, mãi cô mới tỉnh và nhận ra Nam. Nhưng lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam túm lấy Quân, đánh hắn mấy cái, gã đã dậy từ lúc nào, nhưng vẫn vờ như ngủ say để xem Nam sẽ làm gì . Giả vờ như mới trải qua một giấc ngủ say nồng, Quân uể oải tỉnh bơ như chẳng có gì :

-Ơ Nam à!Anh đến đây làm gì thế?

-đáng lẽ tao phải hỏi mày mới đúng, mày đã làm gì Nhung hả thằng khốn nạn này?

Nam túm cổ Quân lôi dậy, cứ thế cả thân hình lõa lồ khỏe mạnh tuột ra khỏi cái chăn . Nhung cứ ngồi ghế mặc kệ hai gã đàn ông giằng co nhau vì giờ đầu cô đau như búa bổ. Nhung muốn nhớ lại sự việc xảy ra nhưng xem chừng là không thể:

- Mày hèn như chó vậy Quân ạ!Mày không có được tình cảm của Nhung, nên mày dùng cái kế đê tiện này phải không? Tao phải gϊếŧ mày!tao phải gϊếŧ chết thằng khốn nạn này!

Nam như hóa điên mà gào lên tức tối. Quân bình thản, gỡ tay ra nói như một kẻ thắng cuộc"

- Mày sai rồi Nam ạ!Nhung thực ra không yêu mày, người cô ấy yêu là tao, là thằng Quân này. Mày biết không, chỉ vì cô ấy còn quá trẻ con nên hiểu lầm cái tình cảm dành cho mày đấy là tình yêu, nhưng kì thực là không phải. Và hôm nay, cô ấy đã hiểu được tình cảm của tao và yêu tao,chúng tao đã có phút giây thăng hoa lắm. Da thịt tao chạm vào da thịt cô ấy đã đủ khiến cô ấy đê mê mà rêи ɾỉ liên hồi rồi. Mày hỏi cô ấy mà xem, cái thằng mang danh bác sĩ nhưng chuyên đi bám váy bố mẹ, đến hôn nhân của cuộc đời mình cũng phải để bố mình sắp đặt ,mà mày nên nhớ mày cưới xin Trúc em tao rồi , làm bố của cháu tao rồi. Thế nên tao thiết nghĩ mày đừng làm khổ thêm cả Nhung nữa . Cô ấy xứng đáng có một người chồng tốt hơn mày rất nhiều.

Nam đứng đơ ra người một lúc suy nghĩ , anh vẫn chưa tin Nhung có thể ngả vào lòng Quân dễ dàng đến như thế. Kéo tay Nhung đi, anh ,ra khỏi cái chăn phòng nhà nghỉ ô uế này. Nam phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ, hắn muốn chính từ miệng Nhung nói ra là hết yêu thì gã mới tin là sự thật. Quân chẳng thèm đuổi theo, hắn đã biết chắc phần thắng, không vội vàng mặc quần áo,gã tung quả nho lên rồi lấy mồm hứng nhai ngon lành. Quân nghĩ Nhung sẽ không làm gã thất vọng...

Đưa Nhung ra đến một bãi sông vắng, Nam hỏi liên tục:

- Em nói đi! Có phải nó ép buộc em không?Hay là em tự nguyện,nó đã làm gì em rồi, hôm trước quan hệ với anh em còn nói yêu thương anh, thế mà hôm nay em lại ngủ với nó ... Bây giờ em tính thế nào? Em nói đi!em nói cho anh biết đi!

Nam cầm tay Nhung giật lấy giật để, gã muốn nghe một lời giải thích thỏa đáng. Trông đầu bây giờ Nam mong sao cô nói là do Quân hãʍ Ꮒϊếp ,cô bị gài ...thì Nam sẽ nhẹ lòng mà tha thứ:

.

-Là em tự nguyện! Là em tự nguyện với Quân chứ anh ấy không hề ép buộc em

Câu nói ngắn gọn ngập ngừng nhưng đủ Nam nghe hết và hiểu. Đôi mắt Nam mở to ra ngạc nhiên thì ít mà thất vọng thì nhiều. Nhung nhìn về phía xa kia, nhìn về những đàn cò trắng đang vội vã bay về tổ khi trời tối. Cô thấy lòng mình tê tái ,lạnh buốt . Cô nói tiếp tro g muôn vàn uất ức, như bao lâu nay cô luôn kìm nén bất chợt cảm xúc cứ trào lên rồi vỡ ra từng mảnh:

- Nếu mình cứ tiếp tục vụиɠ ŧяộʍ thế này. Thì ai sẽ chấp nhận em, và em phải lẽo đẽo trong bóng tối như thế đến khi nào. Anh đến với em lúc anh cần,thế đã có khi nào anh hứa hẹn cho em một danh phận?, Quân nói đúng chứ không sai gì cả? Anh có vợ, anh hãy về mà làm tròn đạo lí người chồng người cha của anh đi.

Có vẻ như Nam tức giận và mất bình tĩnh lắm. Nghe xong , Nam lái xe đi về, hắn muốn Nhung ở lại suy nghĩ những câu nói vừa rồi, và cũng như cho hắn một thời gian nhìn lại vấn đề. Nhung cứ đứng đấy khóc mãi không thôi. Đến khi chuông điện thoại đổ, là Bà Mai gọi con gái chắc bà xót ruột cho cô cả ngày đi đâu không thấy gọi về. Giọng run run bắt máy, đầu dây bên kia bà đã lo lắng hỏi han:

.

- Sao thế con! Giờ này còn chưa về? Về nhanh đi con, cả nhà đang đợi cơm, có món canh chua con thích đây này.

Đúng là khi ngoài kia giông tố đầy trời thì ngôi nhà vẫn là nơi yên bình nhất. Nghe giọng mẹ mà Nhung nghẹn ngào không nên lời. Có phải kiếp trước cô ăn ở thất đức để kiếp này khổ ải phải không. Quệt ngang dòng nước mắt,dù gì cũng phải về nhà, Nhung đã lớn rồi, đừng để vài chuyện với vẩn mà để cả nhà lo lắng:

- Kinh nhỉ! Em Nhung. ,chị chẳng biết em xinh đẹp thế nào,có tài cán gì hay nhà có quyền thế đến đâu mà lại lắm anh say như điếu đổ đệ thế.

Nhung vừa mới tắt điện thoại đi cho vào trong túi thì Trúc từ đâu ra bước đến cười khẩy. Toan định làm lơ đi thì nó lại lên tiếng:

- Mày biết ai là người gọi Nam đến nhà nghỉ không?là tao đấy?Tao làm đấy . Tao muốn nó chứng kiến cái cảnh người nó yêu thương quấn quýt lấy thằng đàn ông khác thì sẽ như thế nào....

- Hóa ra là chị! Chị bày trò như thế đủ chưa? Sao chị cứ phải chĩa mục tiêu vào người rồi như thế?

Đầu Nhung bây giờ rối lộn hết cả lên. Cô thậm chí không biết chuyện từ chiều ở một ngôi nhà lạ lẫm là thực hay là mơ. Nhìn bản mặt đần thối của Nhung, cái Trúc lại khoái chí cười khanh khách,nó tiến tới khuôn mặt trắng trẻo của Nhung rồi bất thình lình bóp chặt cổ khiến Nhung không tài nào thở được:

- Đến giờ này mày vẫn còn lên giọng hỏi tao tại sao lại nhắm vào mày à? vì tao ghét mày. Mày đã bao giờ đứng ở vị trí của tao chưa, nếu mày làm vợ mà chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với người khác mày sẽ nghĩ thế nào? Những lần Nam nó bảo tao là trực đêm này khác, nhưng tao biết thừa nó đến với mày. Ngày hôm nay tao cho chúng mày biết cảm giác của tao phải hứng chịu. Mày nên nhớ, đời con Trúc này từ bé chưa có cái gì thích mà tao không có được. Cái dạng đánh đĩ như mày, cả con mẹ mày nữa thì suốt đời vẫn hoàn làm đĩ. Đừng hòng giở trò với tao, nếu tao biết được thì đừng trách.

Nói xong nó bỏ đi lạnh lùng, Nhung ho lên sù sụ thở hổn hển. Nhìn cái tướng siêu vẹo vì bầu quá to sắp tới tháng đẻ mới buồn cười làm sao. Nhưng vào thời điểm này ,nào ai có cười được. Lếch thếch đi về, mong rằng từ nay Cô ,Nam , Trúc mọi chuyện chấm dứt tại đây. mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng và cô không dính dáng gì đến họ nữa...