Chương 39

Vào nhà Quân ,tuy không phải là lần đầu nữa nhưng cô vẫn thấy choáng ngợp trước sự giàu có của gia đình hắn. Vừa đi đến cổng đã nghe tiếng chí chóe rồi, Nhung cứ nghĩ rằng chắc lại cái Ánh với bà Lành đây mà. Nhưng không phải, bên trong có khá đông người , nghe loáng thoáng đấy là gia đình chồng cái Ánh đến nói chuyện. Đứng ngoài sân vẫn nghe tiếng ông bà Lành xuống nước van xin:

- Thôi thì cháu nó tuy còn nhỏ dại nhưng cũng được ông bà chính thức cưới xin đằng hoàng, mang cái tiếng gái một đời chồng nó bị dị nghị thế nào chắc ông bà cũng rõ . Ông bà cứ thư thả thời gian, cháu nó còn trẻ mà....

-Còn trẻ ư? Chúng nó Còn trẻ nhưng chúng tôi thì già cả rồi, anh chị cũng biết gia đình tôi có mỗi mình nó là con độc đinh , thà đẻ ra con gái cho cam, đằng này tịt không đẻ nổi. Mà có phải là dăm bữa nửa tháng gì đâu. Đã mấy năm rồi, thuốc men tây ta thử hết rồi. Anh chị bảo chúng tôi còn phải làm gì nữa. Không đẻ được, lại còn có cái thói hạch sách bố mẹ chồng, ai đời có cái ngữ con dâu ngủ trương thây thối xác ra đợi mẹ chồng lên mời mới chịu xuống. Đồ ăn thì không phải làm rồi chỉ có việc ở nhà quản lí thôi mà ót cái lại cắp đít đi chơi. Phải như con gái tôi, tôi bẻ gãy chân.

Nhà chồng nó coi vẻ cũng không phải dạng vừa. Thấy câu cuối mẹ chồng dọa nạt, cái Ánh ngước lên một cái rồi lại cụp mắt xuống. Nhưng thở dài, đúng là đàn bà chịu quá nhiều thiệt thòi, đi lấy chồng mà không đẻ được là người ra lôi về nhà mình đem trả ngay tức khắc. Ông bà Lành nghe thông gia nói như muốn tát vào mặt thì im bặt không van xin gì thêm. Nói xong một lúc thì nhà chồng cái Ánh ra về. Nhung vào trong chào lễ phép nhưng không ai đáp lại. Bà Làng suy nghĩ mông lung một lúc thì nhìn Nhung bảo:

- Nhung ạ!Hay các con thử thả cửa trước đi xem nào. Nếu khó khăn thì còn thời gian mà chữa. Chứ con Ánh đã bị nhà chồng nó đến đây mắng vốn thế này... mẹ sợ lắm.

Bà Lành ngập ngừng e dè khi nói chuyện tế nhị của các con. Thấy bà lo lắng cô cũng thông cảm được phần nào về người làm mẹ, ai chẳng muốn con mình sinh con đẻ cái, đâu ai muốn hạnh phúc nửa vời rồi vì cái lí do không đẻ đái được mà bỏ nhau. Quân cười hi hí rồi húych vai Nhung nói như thăng lợi:

- Mẹ đừng lo, chắc mẹ có cháu nội rồi cũng là. Mẹ không bảo thì bọn con cũng chén nhau rồi. Thời buổi này cũng nhiều cặp khó có con lắm không gì riêng cái Ánh nhà mình đâu . Con thì chẳng đặt nặng vấn đề con cái, không có con thì mình đi xin con nuôi, đằng nào chả thế , vợ con lại đỡ phải đau đẻ,nghe bảo đâu đẻ như gãy mười tám cái xương sườn.... Con xót lắm!

- Bố cái thằng điên này!nói vớ vẩn. Bây giờ mày chẳng nghĩ thế, để xem lúc vợ mày không đẻ được mày chả sồn sồn lên không. Con máu mủ ruột già đẻ ra còn không ăn ai, nữa là đòi đi xin con nuôi khắc máu tanh lòng. Cái suy nghĩ củ chuối của mày chắc là cái đầu gối nghĩ ra à?

Ông Lành chẳng một chút giữ thể diện cho con cứ xa xả mắng chửi con mình ngu , Quân như bị chọc điên lại gào lên nói lại bố mình:

- Ừ, tôi thích thế đấy. Ông thì giỏi rồi, bây giờ ông lên mặt với ai chẳng được...

Đang nói hăng tiết với bố ,Quân sực nhớ ra có người yêu mình ở đấy nên lại thôi. Lạ thật! Ngôi nhà này chẳng ai nói chuyện với nhau tử tế được năm phút. Có vẻ như cũng giống nhà Nam ,bố với con trai khắc khẩu nên hơi tí là quay ra cãi nhau như chém. Chỉ có điều Quân có vẻ hơi xấc xược với bố hắn quá. Nếu là Nam, hắn ghét bố cũng chỉ im bặt,chứ không như Quân cãi tay đôi với bố Mình chẳng ra thể thống gì.

Vấn đề con cái được bàn luận rất chi là sôi nổi, cái Ánh mặc kệ, dù là bỏ chồng nó cứ ngồi xơi gần hết nải chuối trong nhà ,bà Lành nhìn con mà lo lắng thở dài mãi không thôi:

- Mẹ đừng lo! Chẳng phải con không có bầu được đâu . Mà do thằng cha đấy bị bóng đấy, lấy con chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Chứ kì thực bọn con chả đụng đến nhau bao giờ.

- Mày bị chồng bỏ bây giờ mày nói vớ vẩn gì thế hở Ánh? Nó bị bê đê thì nó lấy mày về làm gì.

Ông Lành cứ tru tréo lên mắng con. Nó chẳng trả lời vội, ngoạm thêm quả chuối nhai tấm tép xong mới nói:

..

.

- Bố không tin thì mai con dắt mẹ đi khám, hệ sinh sản con hoàn toàn bình thường. Mấy đợt mẹ chồng cắt thuốc đông thuốc tây nấu lên xong bảo con uống con toàn đổ đi. Nó lấy con để nó được hợp thức hóa rằng nó cũng có vợ để sau đỡ bị dị nghị. Chứ bên ngoài nó toàn ngủ với giai thôi .

Nghe xong bố mẹ nó cũng chẳng khá hơn, ngồi phịch xuống ghế,nhìn chằm chặp vào nó hỏi han:

- Thế bây giờ mày định thế nào? Mà nó đã bê đê thế mà con lấy.

- Đấy!đã bảo còn không chịu nghe, cái loại vắt mũi chưa sạch lại còn đâm đầu vào đấy, nhục chưa con. Giờ hỏng cả một đời.

- Con chẳng ko, đời không có tiền mới chết chứ không có đàn ông không chết được. Con với gã đã giao kèo rồi, nếu li hôn căn nhà đang ở bố mẹ đã cho hắn thì chia đôi, cũng vài tỉ chứ chả ít.

Hóa ra cái Ánh đã dự trù tính toán hết cả rồi, đúng là cũng chẳng phải vừa,lấy chồng chỉ với mục đích thương mại. Bỏ chồng mà nhìn mặt nó cứ phơi phới thế kia.

Đang đề tài bầu bí nóng bỏng, bỗng bà Lành quay ra cầm tay cô thiết tha đến lạ :

- Nhung này! Nếu thấy trễ kinh thì phải nói cho bác biết để bác con chuẩn bị nhớ. Mới đầu biết có bầu là phải ăn uống hợp lí sau con nó mới thông minh khỏe mạnh được .

Nghe bà Lành nói, tự nhiên Nhung giật bắn mình. Trễ kinh ư? Có lẽ cô đã trễ được một tuần nay rồi ,sao giờ qua lời bà cô mới phát hiện ra nhỉ. Nhung hoang mang ,lo lắng không biết thế nào, nghe bà nói vậy cũng chỉ gật đầu. Cô chưa muốn có con lúc này, mà cô cũng mông lung không biết cái thai là của ai, Nam và Quân cô giao hợp cách nhau có một hai ngày. Cầu trời khấn phật là không có.

Chuẩn bị vào bếp nấu cơm cùng cái Ánh thì Nhung có điện thoại,là ông Thuấn gọi, lâu lâu ông cũng hay điện cho nhung hỏi thăm cô và bà mai lắm. Tầm trưa này không biết là có việc gì không? Nhung còn chưa mở mồm ra hỏi ,ông Thuấn đã luống cuống:

- Con ơi! Con có bận gì không? Sang ngay hộ bố đưa cái Trúc đi đẻ nhé, bảo cả mẹ con đi cùng nữa.

Ông nói giọng run run sợ hãi, dù là bác sĩ nhưng không phải chuyên ngành , ông cũng lo lắng cho con dâu lắm. Đẻ là điều độc nênn chẳng nhờ được ai , Nhung thì cũng mù tịt về vấn đề này,dù ghét cái Trúc thật nhưng đứa con trong bụng nó chẳng có tội tình gì,cô không đến lỡ xảy ra chuyện thì ân hận cả đời . Cuối cùng ,cô xin phép về đón mẹ rồi cả hai đi đến bệnh viện.