Chương 44

Nhung cứ đi như thế mãi không có điểm dừng, đầu óc cô sáo rỗng, cảm giác không buồn mà cũng chẳng vui, không sợ hãi cũng không lo lắng . Cuối cùng, cô đi dừng lại ở một cái cầu lớn, nơi đây gió trời l*иg lộng thổi khiến tóc cô bay bay. Nhìn xuống dưới toàn là vực thẳm khiến người ta hoa mắt,bàn tay cô vịn chặt vào thành cầu. Tiếng gió rít cứ mỗi lúc một mạnh khiến đáng người nhỏ thó như muốn cuốn phăng đi, nó cũng chẳng khác gì bản thân cô một mình chống chọi với những bão tố đang chờ trước mắt . Cô sờ tay lên bụng, nghĩ về hai người đàn ông đã từng quan hệ, Một là Nam ,một là Quân,hai người chỉ cách nhau mấy ngày,Nam trước nhưng gã cho ra ngoài, còn Quân sau nhưng lại cho vào trong. Vậy ai có khả năng cao hơn là bố đứa trẻ, Nhung không biết. Bụng cô tự nhiên nhói lên một cái, có lẽ nó biết cô đang rối trí lắm, cô cười chua chát nói bâng quơ:

- Mẹ tệ quá con nhỉ,đến bố con là ai mẹ cũng chả biết.

Cô chột dạ nghĩ tiếp, nếu là con của Nam ,liệu hắn có nhận mẹ con cô không? Còn nếu là con của Quân ,hắn chưa lập gia đình, bố mẹ hắn lại ưng cô, đã từng có lần bà Lành nói muốn có cháu trước. Vậy thì cứ nói với Quân trước xem thế nào, Quân bây giờ là lựa chọn an toàn nhất lúc này, vừa đỡ rắc rối, đỡ phiền phức ,lại không tranh giành với ai. Tư duy rất chi là hợp lí nên Nhung cảm thấy an tâm được phần nào. Còn về phía bà Mai, chắc mẹ cô sẽ sốc lắm, nhưng biết sao được, ,cô không thể bỏ đứa bé này, cũng chỉ mong bà sẽ hiểu mà tha thứ. Cô nhất định sẽ kiếm việc làm để nuôi con cho bà đỡ phải nghĩ ngợi ,vất vả.

Đang nghĩ đến đây, chuông điện thoại Nhung đổ, là Quân. Cả gần tháng nay biết Nhung chăm cái Trúc hắn chẳng mấy khi gọi,mà giờ mới biết có bầu ,hắn lại gọi ngay,sao gã thiêng thế chứ?

-Alo Nhung à? E còn ở nhà cái Trúc không? Để anh đến đưa đi khám nhé. Dạo này mẹ bảo toàn mơ có đứa trẻ con ,mà anh cũng hay nóng ruột,hay là mình có rồi hả em?

-Có rồi anh ạ, em định đi hiến máu thì người ra bảo có bầu không được lấy máu nữa.

Giọng Nhung ngập ngừng kể, cô biết không nên giấu chuyện mình có bầu,nói toẹt ra nhanh chóng để còn có hướng giải quyết. Tưởng nhưng Quân bên kia đầu giây im ắng và trầm hẳn xuống. Nhưng không ,gã vui mừng gào toáng lên ,hỏi lại:

-Mình có con thật rồi hả em? Em đừng đùa anh nhé.Mẹ ơi! Nhung có thai rồi, mẹ có cháu rồi mẹ ơi.

Hắn đang nói điện thoại mừng quá, quay sang gọi mẹ hắn chia vui cùng. Nhung phì cười, Quân lúc nào cũng thường bà Lành nhất chứ không phải bố hắn. Bà thấy con trai nói thế ,thì phóng từ trong nhà ra giật lấy điện thoại hỏi rối rít:

- Có rồi hả con? Nhà mình đúng là phước đức đầy nhà rồi. Thế để tối mẹ bảo cái Ánh chuẩn bị một tí quà sang nhà con nói chuyện luôn nhé.

Thấy bà Lành vội vàng, Nhung nói khéo:

-Để mấy hôm nữa được không bác, mẹ cháu dạo này bận không hay có ở nhà,để vài hôm nữa công việc ổn thỏa rồi hai gia đình gặp mặt nhau cũng chưa muộn ạ

- Ừ ừ, thế nói mẹ nhanh lên con nhé.Để mẹ còn sang nhà nói chuyện, rồi xem ngày nào đẹp xin bà bên ấy cho con sang đây để mẹ tiện chăm hai mẹ con luôn. Có bầu đi đứng cẩn tận vào con nhớ.

Bà Lành kịp dặn dò vài câu rồi tắt máy, Nhung thở phào, một phần đã coi như ổn, không biết có phải bà Lành mong cháu quá mà dễ không, chứ như những gia đình khác họ rất kỹ, chẳng bao giờ họ chấp nhận ngay được. Suy cho cùng, như thế cũng tốt rồi, cô nghĩ nhiều là gì cho mệt đầu . Nhung cần có thời gian để làm công tác tư tưởng cho bà Mai, cô biết bà chắc sẽ chưa chấp nhận ngay được. Một đứa ngoan ngoãn như cô giờ đùng một cái nói là có bầu, ai mà không sốc.

Chiều ,Nhung về thẳng nhà, đã thấy mẹ nấu cơm rồi, nhìn dáng đi của bà vất vả, sao mà lam lũ đến thế. Mà lạ lắm, từ khi biết mình có thai, cô đi chắc chắn ,chậm rãi chứ không nhảy cờ nhảy cẫng lên nữa. Rón rén vào ôm mẹ, hôn nay bà lại nấu canh chua, đúng là Nhung chỉ toàn làm khổ mẹ, chưa làm được gì cho gia đình này đã sắp phải xa . Trong đầu cô chất chưa biết bao nhiêu nỗi buồn y như đứa con gái sắp lấy chồng xa,sống mũi cô cay cay rồi tựa vào lưng mẹ, biết mai này còn ai cho mình cái cảm giác êm ấm này nữa không:

- Mẹ này! Nếu sau này con lấy chồng thì mẹ có buồn không?

- Sư bố chị, lại lên cơn điên gì rồi đấy . Học hành xong rồi lấy ai thì lấy. Đang học mà cứ nghĩ vớ vẩn.

Nhung cười hi hí rúc vào nách mẹ, bà Mai có nước da đẹp lắm, mái tóc, khuôn mặt cũbg hoàn hảo. Mẹ là thần tượng của Nhung cả đời đấy . Bà không hay ngọt ngào với con cái, nhưng những điều nói ra Nhung biết bà thương con đến độ nào. Thấy mẹ chẳng biết đùa, Nhung nói lái sang chuyện khác:

- Mẹ không đến nhà chăm cái hĩn à? Èo! Trẻ con bé tí hin như thế biết khi nào nuôi mới lớn.

- Hôm nay đằng ngoại cái trúc lên chơi, nên Nam nó bảo mẹ cứ ở nhà nghỉ, nghe đâu mang nhiều đồ bổ cho con cho cháu lắm. Khϊếp! Con gái mình mà kiêng kỵ kĩ quá,phải như nó không ở nhà bố mẹ chồng, thì không biết bên Ấy định tống nó đi đâu. Vẫn biết là kiêng nhưng kiêng người ngoài thôi, chứ cháu mình mà còn thế thì mẹ cũng chịu.

Bà Mai tuy không gắt, nhưng Nhung biết bà bất mãn với gia đình nhà đấy ,phải như cô cô cũng không chịu được. Chẳng biết cái Trúc có buồn khi nhà đẻ nó cũng kiêng khem với chính bản thân nó không. chứ như là Nhung, chắc cô thành trầm uất mà lăn ra chết mất.....

Ngày hôm sau bà Lành lại gọi nhiều lần, thúc giục cô nói chuyện với bà Mai để hai bên gia đình gặp mặt nhưng Nhung không mở mồm nổi. Cô không biết phải nói với mẹ thế nào,có những lúc cô hạ quyết tâm ,rằng vì bản thân, vì cả đứa trẻ, chắc chắn mẹ sẽ mở lòng mà tha thứ. Nhưng cứ mỗi lần đứng trước mặt mẹ cô-người đàn bà quá nhiều đau khổ, cô chỉ muốn giấu nhẹm đi không nói nữa. Nhung loanh quanh , luống cuống tìm một lí do trì hoãn bên nhà Quân, nhưng ngày nào bà Lành cũng gọi, cô sắp nổi điên lên mất.

Cả đêm cô chẳng thể nài ngủ nổi, cứ trằn trọc mãi không thôi, cô định dựng thằng Minh dậy gọi video hỏi ý kiến xem tình hình liệu có ổn không ?thì lại một cái ảnh face hình đứa con gái nào mặc áo vàng chóe che mặt ,nhắn lời yêu thương sến cẩm. Đang bực sẵn trong người,Nhung nửa đêm lại gọi nó chửi banh nóc,và quên luôn ý định hỏi thằng em trai chuyện mang bầu. Cô gằn giọng dọa nó:

- Mày đừng để tao nói mẹ cho mày về, trẻ ranh lại cứ yêu với đương.

- sao chị buồn cười thế, em làm gì kệ em, chị có giỏi chị đi mà mách mẹ. Chắc chị khá hơn em đấy.

Nó còn lên giọng thách thức cô cơ đấy,nhưng nó nói thật còn gì, cô thì có gì khá hơn, giờ chưa cưới mà chửa ra rồi đây còn gì. Bị thằng Minh chèn ép, cô không nói năng gì vội tắt máy.

Sáng sớm, Chẳng biết ai lại gọi cho Nhung. Tối qua đã ngủ không yên, sáng lại bị làm phiền. là số lạ, Nhung ngáp ngắn ngáp dài hỏi:

- ai đấy?

- Nhung hả? Bà già gửi cho ít trứng gà, mà nhà ở đâu đấy. Lão Quân bảo đến gần đường rẽ khu tập thể thì gọi.

Nhung giật mình vùng dậy vì Ánh bảo khu gần nhà,nó mà biết nhà cô nó lại bô bô thì chết dở. Vội vàng chạy xe ra ,nhận lấy chục trứng nó đưa. Cái Ánh nguýt dài cái mồm ra :

-Công nhận có bầu sương nhất nhỉ, cái gì cũng được ăn, nói thèm cái này cái kia là được ngay.

Nói dăm ba câu Ánh lại phóng xe đi về, Nhung nhìn nó đã gần đi đến đường cái, sao hôm nay nó mặc áo nổi thế,mọi khi nó thấy đứa con gái nào mặc lòe loẹt một tí là bĩu môi chê bai,mà cái áo này cô thấy nó ở đâu rồi thì phải, Nhung nhăn mặt suy nghĩ mãi không nhớ ra....