Chương 6

- Ê Nhung! Lấy hộ chú cốc nước, lau nhà quả thực mệt hơn chú nghĩ ấy,nhưng mà vui phết nhỉ?

- Đương nhiên rồi! Tại chú có bao giờ phải lau nhà đâu mà chú biết.

Cả hai nhìn nhau cười hì hì, hai người lau nhà tất nhiên lúc nào cũng nhanh hơn là một mình Nhung lau. Nam lần đầu tiên phải lau nhà thì sạch sẽ và gọn gàng lắm,hắn chui hẳn vào những ngóc ngách để lau chùi. Quả thực , đàn ông mà sạch sẽ quá Nhung cứ thấy kiểu gì ý, chả tự nhiên tí nào. Cô thấy đàn ông người ta phải bụi bặm, ngăm đen khỏe khoắn ,ở bẩn một chút cũng không sao. Nhưng đằng này Nam sạch sẽ ,da trắng ,cô đang nghi ngờ về giới tính của hắn nhưng lại không tiện hỏi. Hắn bê đê cũng tốt, cô càng có một người chị gái tâm sự.

Nam vừa bê thau nước qua cửa phòng bà Thuấn. Thấy con đi qua mà mồ hôi nhễ nhại, bà gọi con vào hỏi han:

- Nam!Con đi đâu mà mồ hôi đầm đìa thế kia? Mang thau đi đâu thế này?

- Con đi lau nhà, công nhận lau nhà thích lắm mẹ ạ, vừa sạch sẽ lại đỡ phải đi tập thể dục ở ngoài.

Nhung ở dưới bếp chẳng nghe thấy hai mẹ con nói chuyện gì, chỉ đến khi bà Thuấn lại gào lên:" ôi giời ơi! Con Nhung đâu?" cô mới hớt hải chạy vào. Vừa đến nơi, bà lại đay nghiến :

- mày ăn phải gan hùm à? Nhà tao mướn mày về làm việc nhà chứ ai bảo mày bắt cậu làm việc nhà thế hả?Mày định leo lên đầu lên cổ nhà tao phải không?

.

. Nhung ngơ ngác, vẫn là cái mặt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chính cái mặt ngây thơ ,khù khờ ấy lại càng khiến bà Thuấn tức thêm. Nam bênh vực cô:

- Có gì đâu mà mẹ cứ mắng con bé?là con tự nguyện, chứ nó không ép gì con cả. Con thấy vui cơ mà.

- Ôi giời cao đất dầy ơi! Mẹ con nhà nó cho bố con Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ bênh chúng nó chằm chặp thế?

Nam sợ Nhung lại buồn, hắn kéo tay Nhung ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại cho bà Thuấn nói một mình:

- Mẹ chú là thế đấy, mày đừng chấp nhé.

- Vâng,cháu có buồn đâu. Chửi nhiều cũng thành quen đấy chú ạ.

Nam lấy tay gõ vào đầu Nhung một cái rõ đau khiến cô nhăn mặt. Bây giờ Nam tươi cười đấy, nhưng có ông Thuấn vào thì im lặng ngoan ngoãn như một con chó cún.

Vừa nói xong thì ông Thuấn về thật. , mặt Nam xị ra rồi leo lên phòng . Nhung ra mở cửa cho ông ấy, vừa thấy cô ông hớn hở bảo:

- Nhung à! Cháu có muốn về thăm nhà không? Bác có việc đi qua đấy, chơi đến gần tối bác đón.

Thật!tin này quả là tin vui nhất trong tháng kể từ khi Nhung đi ở . Cô nhảy cẫng lên sung sướng. Ông thuấn Dặn vào cho bà nhà ăn rồi đóng cái bỉm các thứ , ông sẽ ngồi dưới này chờ. Nhung cảm ơn ông rối rít, ông ấy quả là tốt bụng.

Bà thuấn thấy ông cho Nhung về thăm nhà thì khó chịu ra mặt, bà quắc mắt lên chửi bới:

- Mẹ kiếp! Lấy cớ để gian díu chứ gì? Tao mà không liệt thì chúng mày biết tay tao. Tao gϊếŧ tao gϊếŧ hết!

Bà ấy gào lên giận dữ, Nhung cũng chẳng sợ hãi gì, bà ấy thì làm được gì cô, chỉ ở nhà ghen tuông vớ vẩn. Nhung thấy ông Thuấn còn tình nghĩa chán ấy, phải như nhà khác họ chẳng quan tâm mà mướn người ở về hầu hạ đâu:

- Nhung!chú cũng muốn đi! Ở nhà chán lắm.

Ông thuấn nghe con trai nói vậy chỉ lừ mắt một cái, có vẻ ông không muốn con mình đi cùng. Nhưng lạ thật, hắn lại không xin xỏ bố mình, mà lại xin Nhung. Cô nhìn ông thăm dò rồi mạnh dạn bảo:...

-Thế chú Nam đi cùng nhé, nhà cháu quý khách lắm.

Nam không đợi quyết định từ bố mình mà lôi Nhung ra xe trước. Lạ lắm! Gã cứ cầm tay cô là cô lại có cảm giác gì đấy tưng tức, bừng bừng, hơi khó chịu nữa. Có lẽ cô không quen đàn ông cầm tay bao giờ. Hơn hết, cô còn quá nhỏ để nhận biết đó có phải là tình yêu hay không?

Đi tắt qua cánh đường đồng trổ đầy hoa sen. Nam vẫn nhớ như in chỗ Nhung và mẹ nhảy tùm xuống đấy. Hắn vừa kể vừa nói như hắn là ân nhân của đời cô:

- này nhớ! Mày còn nhớ chỗ này không? Hôm đấy mà không có chú thì mẹ con nhà mày ngỏm hết nhé?

Nhung ngoái cổ nhìn ,đúng thật không có Nam thì chắc mẹ con cô chẳng sống đến ngày hôm nay. Ấy thế mà Nhung chưa cảm ơn Nam một câu nào:

- Cảm ơn chú nhé!

Đôi mắt lấp lánh của Nhung nhìn Nam khiến hắn đứng hình vài giây. Tự nhiên nhìn vào đôi mắt ấy ,Nam cảm thấy tim mình lạc đi mấy nhịp:

- Mà sao Nhung lại gọi thằ g Nam là Chú? Nó cũ g có già đâu. Gọi bằng anh thôi chứ.

Phía trên ông Thuấn lên tiếng ,Nam liếc Nhung một cái dò xét. Nhung vô tư cười nửa đùa nửa thật:

- Tại Chú ấy xưng hô thế trước nên cháu mới theo. Chứ mặt non choẹt thế cháu cũng chả thích gọi bằng chú , còn khóc nhè nữa chứ.

Nhung nói đến đây Nam cấu một cái:

- thế thì sau này gọi bằng anh nhé.

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài ,đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Nhung. Vẫn cái cổng này, ngôi nhà này,cái xích đu này... Tất cả mọi thứ vẫn như cũ. Đi có một tháng thôi mà Nhung cứ ngỡ như vài năm dài vô tận. Trong lúc xúc động mừng tủi, kéo cổng vào ,cô gọi to:

- mọi người ơi! Con về rồi đây!

Nghe thấy tiếng con, bà Mai từ trong bếp chạy ra, mếu máo ôm trầm lấy con. Bà nội không nhìn thấy đường nhưng cũng men theo lối lần sờ mà ra đến ngoài hè . Bố ở trong bật ho tiếng sù sụ . Thằng Minh có lẽ chắc đi học không có nhà. Nhung cứ thế khóc lóc cho thỏa nỗi nhớ , bố con ông Thuấn ở xe đứng đợi một lúc ,họ không muốn phá vỡ giây phút đoàn tụ của gia đình cô:

- anh Thuấn đấy à?mời anh vào trong này chơi. Chắc đây là Nam phải không? Chào cháu nhé.

- thôi! Mọi người cứ tự nhiên, tôi còn phải lo tí việc ngoài này. Nhung! Tối chú quay lại đón cháu nhé.

Ông Thuấn xin phép đi luôn mà chẳng kịp vào nhà, Nhung cùng Nam xách giỏ trái cây vào trong. Thấy bà và bố Nhung , Nam lễ phép chào. Bố Nhung tự nhiên thấy Nam mặt liền biến sắc ,tái xanh lại khó hiểu . Nhung vội hỏi han:

- Sao thế hở bố ? Bố đau ở đâu à?

- Không! bố không sao. Hai đứa cứ tự nhiên đi, ra vườn mà hái nhãn, quả to mà nứt hết rồi ý.

Nhung vâng dạ cầm tay Nam ra vườn,nhưng mới đi ra ngoài hè đã nghe thấy tiếng cốc thủy tinh vỡ choang cùng giọng hằn học của bố nói với mẹ:

- Nó là con thằng Thuấn đúng không?bà nói nó đến đây để cười nhạo tôi có phải không?