Chương 23: Kiểm soát biếи ŧɦái

Toàn thân Hồng Ngọc đau nhức thôi rồi, cảm thấy cả người mệt nhừ cả ra. Hình như cô thấy mình phát sốt thật rồi.

Không khí tự dưng trầm lặng xuống. Chỉ còn nghe thấy đám người Haiken, Kiến Vũ lẫn Triệu Việt đang xử lý một vài vấn đề gì đó.

Hồng Ngọc đổ mồ hôi liên tục, cô thấy cả người mình nóng ran, đầu cứ ong ong khó chịu, cơ thể nhức không tả nỗi. Cô hơi cựa mình.

Thấy Hồng Ngọc có biểu hiện lạ, Lý Thành nhíu mày kiểm tra. Người cô nóng ran, chưa kể anh còn thấy vết bầm mờ mờ chỗ phần xương ngực của cô do cổ áo cô bị hở. Lý Thành vội giật phanh áo Hồng Ngọc ra không một chút do dự, nguyên một vết tụ máu bầm tím đen trên ngực của cô.

"Triệu Việt, tới đây gấp." Lý Thành lớn giọng khiến Triệu Việt giật mình vội vã phi tới như thần.

Nhận thấy tình trạng của Hồng Ngọc, Triệu Việt trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, gọi cho đội ngũ y bác sĩ tới.

Trước khi đợi họ tới, Triệu Việt đi chuẩn bị bồn nước đá lạnh vì Hồng Ngọc sốt ở nhiệt độ cao.

Lý Thành nhìn thấy Triệu Việt cư nhiên cởi hết đồ của Hồng Ngọc ra, liền ngăn cản: "Bà làm gì vậy?"

Triệu Việt thờ một hơi dài: "Cậu không thấy sao, cởi đồ em nó ra ngâm vào bồn để hạ sốt."

Haiken và Kiến Vũ biết thân biết phận lui đi gấp, tốt nhất không nên ở lại.

"Cậu cũng đi ra ngoài để chị em tôi còn làm việc." Triệu Việt lên tiếng đuổi khéo người đàn ông ác ma này.

Tuyệt nhiên Lý Thành không muốn, lập tức đuổi thẳng cổ Triệu Việt ra ngoài.

"Ơ… Nam nữ thụ thụ bất thân. Cậu là đàn ông đó. Làm vậy…" Chưa kịp để Triệu Việt nói hết câu, Lý Thành liền cất giọng lạnh khiến cô nàng tắt tiếng: "Bà giới tính không rõ ràng."

Chúa ôi, Triệu Việt hận không thể cho Lý Thành ăn một giọng: "Bác sĩ là nam làm sao thăm khám được. Tôi còn bận bao việc."

Hồng Ngọc hơi động đậy người, tức ngực kinh khủng. Thấy Lý Thành cởi đồ mình ra, Hồng Ngọc thoáng ngại ngùng giữ tay anh lại nói khẽ: "Anh làm vậy không tiện, tôi cần Triệu Việt."

"Im miệng." Lý Thành cất giọng gắt gỏng, mặt đằng đằng sát khí.

Mẹ ơi, đau gần chết còn bị hành xác thế này sao? Hồng Ngọc không khỏi than thầm. Nếu cô không nghe lời ắt sẽ có hậu quả lớn. Giờ không chịu cũng phải chịu.

Tay chân rã rời không nhấc nổi, Hồng Ngọc cứ mặc cho Lý Thành làm những gì anh muốn. Anh cởi hết đồ trên người Hồng Ngọc ra và nhanh chóng quàng khăn tắm quấn quanh thân cô sau đó bế cô vào trong bồn chứa đầy đá lạnh.

Ngâm bồn được mười lăm phút thì bác sĩ giỏi cũng đến. Có điều Lý Thành lại không cho phép bác sĩ nam động vào người Hồng Ngọc, khi bác sĩ yêu cầu Hồng Ngọc cởϊ áσ ngực ra. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thành ngồi ở một bên cất giọng cực lạnh: "Không được."

Bác sĩ quay sang cầu cứu Triệu Việt nhưng cô đang bận bịu gọi điện thoại giải quyết một vài việc: "Cậu chủ không cởi làm sao tôi kiểm tra thể trạng được."

Triệu Việt ngừng nói chuyện một lát xỉa xói: "Tôi hệ điều hành là nữ còn không được phép huống gì mấy anh. Chẳng qua giao diện tôi giống nam quá thôi mà."

Ánh mắt Lý Thành sắc lạnh như băng nhọn nhìn Triệu Việt lẫn vị bác sĩ nọ kia: "Các người chữa trị thế nào thì tùy, tuyệt đối không được cởϊ áσ cô ấy ra."

Đúng là sa mạc lời. Hồng Ngọc mệt mỏi không thể lên nổi tiếng nào. Cô cũng muốn lên tiếng giúp họ nhưng chỉ cần cô không nghe lời thì sẽ thăng thiên mất, cô muốn sống không muốn chết như thế đâu.

Bác sĩ cũng bó tay không biết phải làm thế nào. Triệu Việt tắt điện thoại quyết định ngó lơ lời cảnh cáo của Lý Thành, ngồi xuống bên cạnh Hồng Ngọc: "Kệ cậu ta đi, phải chữa trị cho công chúa mau khỏi."

Giờ không cho cởϊ áσ bà đây cũng bắt buộc phải cởϊ áσ Hồng Ngọc ra để bác sĩ thăm khám, dù cô cũng là bác sĩ nhưng cô bỏ nghề cũng khá lâu muốn chữa trị nhanh thì có bác sĩ cao tay hơn.

Triệu Việt chẳng hiểu nổi từ khi nào Lý Thành lại sinh ra cái tính kiểm soát biếи ŧɦái thế này. Lần trước cũng thế, Hồng Ngọc trúng đạn, cô cùng ekip phẫu thuật xong xuôi là coi như xong nhiệm vụ. Còn việc thay băng, bôi thuốc thậm chí thay đồ, Lý Thành nhất quyết không để ai làm ngoài anh cả.

Hồng Ngọc nằm ngoan ngoãn nhắm mắt mặc họ làm gì thì làm.

Kết cục tối hôm đó, đám Haiken và Kiến Vũ khó khăn lắm mới cứu được Triệu Việt khỏi khẩu súng của Lý Thành vì tội làm trái ý anh. Triệu Việt tức muốn chửi thề kinh khủng khϊếp, nhưng nhịn không được cũng buông một câu chửi: "Lý Thành, cậu biếи ŧɦái cũng mức độ thôi. Người ta công chúa chứ không phải búp bê đồ chơi."

Nghỉ ngơi được ba ngày, Hồng Ngọc cảm thấy khỏe hơn, tình trạng tức ngực cũng thuyên giảm đáng kể.

Lý Thành giúp Hồng Ngọc bôi thuốc lên ngực cô. Từ lúc cô trúng đạn đến lúc tụ máu bầm toàn được Lý Thành bôi thuốc cho, cô chẳng hiểu sao anh lại muốn kiểm soát cô đến như vậy, ngay cả bác sĩ cũng được phép hay Triệu Việt có là nữ cũng vậy. Anh giúp cô tắm rửa, thay đồ, đút cơm nhiều khi cô nghỉ không khác gì anh đang chăm sóc một người vợ vậy. Đúng là suy nghĩ tào lao!

Ngón tay Lý Thành mơn trớn trên miệng vết thương bị đạn bắn trước đó của Hồng Ngọc. Cô bất giác đỏ bừng mặt, giữ chặt tay của Lý Thành, nhịn không được lên tiếng: "Tôi ổn hơn rồi."

Lý Thành không hài lòng với hành động này lập tức cau mày: "Im lặng."

Anh không quan tâm đến cảm xúc của Hồng Ngọc lúc này, chỉ lặng lẽ cài cúc áo vào cho cô.

Riết rồi những hành động động chạm cơ thể của Lý Thành làm cô cũng cảm thấy quen dần không còn ngượng ngùng hay xấu hổ gì nữa. Một thói quen rất chi lành xà mạnh đối với một cô gái chưa chồng như cô. Hồng Ngọc nghĩ kiểu này chắc không còn ai dám rước cô mất thôi, quá mất giá!

Đến cuối tuần, Hồng Ngọc nhân lúc Lý Thành ra ngoài, cô lẻn xuống phòng bếp để tìm thứ gì đó để ăn. Nào ngờ có một thứ khiến cô muốn đánh rớt cả liêm sỉ mà thốt lên rằng: "Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này!"

Mê gì chứ mê trai đầu thai mới hết là có thật. Hồng Ngọc vô tình nhìn thấy Lý Thành đang tập boxing (đấm bốc) với trụ đấm bốc ở sau sân vườn gần hồ bơi. Anh khoe cơ bụng săn chắc trước gió, chỉ mặc quần thể thao với đôi giày màu đen. Mặc dù vai bị thương nhưng anh vẫn tập mạnh như vết thương chẳng có gì to tát.

Hồng Ngọc cầm miếng bánh mì vừa ăn vừa nhìn Lý Thành không rời mắt. Từ lúc bị bắn cho tới lúc ốm thế này, cô thân là giúp việc vậy mà việc nhà chẳng hề đυ.ng tới, sách nấu ăn được Lý Thành mua cho cũng bỏ xó. Đang lúc ngơ ngẩn, Lý Thành đột ngột đi vào trong nhà, Hồng Ngọc giật mình theo phản xạ co cẳng bỏ chạy lên phòng. Nào ngờ, giọng nói lạnh lùng phía sau truyền đến: "Đứng lại."

Miếng bánh mì trên tay Hồng Ngọc vô thức rơi xuống, cô quay lại cười cười: "Cậu chủ gọi tôi."

"Ai cho phép cô rời khỏi phòng." Hồng Ngọc ngẩng mặt, bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh mang một tia tức giận của Lý Thành. Cô lập tức lên tiếng: "Tôi đói, phải ăn thì mới nhanh lại sức để còn làm việc. Tôi đã quá bê bối rồi."

Lý Thành cất giọng lạnh lùng: "Ăn xong rồi lên phòng thay đồ, tôi đợi bên ngoài."

Vừa nói, anh vừa quay người đi lên bậc thang về phòng không nói thêm câu nào. Hồng Ngọc tưởng Lý Thành sẽ làm cho cô một trận những lời chửi mắng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thành đời nào buông lời mắng mà thẳng tay hạ thủ vô tình nghe còn có lý hơn. Cô không nghĩ ngợi gì nữa lót đầy bụng rồi lại lên phòng.

Thay đồ xong Hồng Ngọc mở cửa lên xe Rolls-Royce ngồi cạnh Lý Thành khi đã có sự cho phép. Cô ngó ra ngoài cửa kính, thấy có người tấp nập thu dọn đồ trong nhà liền lên tiếng hỏi: "Anh cho người dọn nhà như vậy, tính chuyển đi đâu sao?"

"Về Gia Hành." Lý Thành trầm giọng lạnh lùng. Hồng Ngọc thoáng chốc hai mắt sáng rực lên. Trở về thành phố Gia Hành hoa lệ, cô sẽ có cơ hội tìm cách quay lại Iceland để tìm Lục Phi hơn.

Nhìn gương mặt mừng rỡ của Hồng Ngọc, Lý Thành chỉ nhếch khóe môi buông lời châm chọc: "Cô bỏ đói tôi hơi lâu rồi đó. Giúp việc có ai sung sướиɠ như cô."

Nghe Lý Thành nói vậy, Hồng Ngọc trầm mặc, liếc xéo anh: "Bộ tôi muốn chắc."

Dứt lời, Hồng Ngọc lấy trong túi xách của mình ra ổ bánh mì bơ bỏ vào tay anh bảo: "Anh ăn đi, coi như tôi vẫn quan tâm đến việc ăn uống của anh." Cô là đang cố gắng để làm tròn tốt bổn phận của một người giúp việc đầy "trách nhiệm".

Kiến Vũ ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhưng phải nhịn.

Lý Thành không nói không rằng ném trả lại bánh mì cho Hồng Ngọc một cách thẳng thừng. Hồng Ngọc cầm lấy thở dài: "Thơm lắm, bỏ uổng. Để tôi dâng tới miệng cho cậu chủ luôn nhé. Không thì lại bảo tôi bỏ đói."

Nói rồi, Hồng Ngọc cư nhiên xé vỏ bánh ra, rồi lấy một miếng bánh mì nhỏ để tới miệng của Lý Thành kêu "A" một tiếng.

Trước hành động của Hồng Ngọc, Kiến Vũ không thể không cười được. Theo Lý Thành bao nhiêu lâu nay, lần đầu tiên Kiến Vũ mới chứng kiến có người hầu làm điều này với Lý Thành, đa phần các cô giúp việc khác đều sợ hãi chẳng ai dám ở phủ hầu hạ.

Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như băng nhọn của Lý Thành, Hồng Ngọc tự dưng không rét mà run thu ngay cái tay mình lại, người ta không ăn thì không nên ép buộc. Hồng Ngọc còn định cho miếng bánh vào miệng, nào ngờ, Lý Thành kéo tay cô lại thản nhiên cướp luôn miếng bánh từ trên tay cô.

Anh cất giọng nói hơi khàn: "Lima này thật khiến tôi lãng phí thời gian. Nếu không nể mặt VIP với ông già, tôi chẳng đích thân ra mặt làm gì."

Hồng Ngọc vừa đút bánh cho Lý Thành vừa lườm mắt nhìn anh: "Chắc cũng có điều kiện nên anh mới ra mặt? Chứ Lima lớn như vậy ai cũng muốn nuốt trọn, tất nhiên sẽ chẳng ngại lãng phí thời gian tranh giành."

"Nay cũng muốn nhiều chuyện với tôi?" Lý Thành quay sang nhìn Hồng Ngọc. Cô thấy nụ cười của anh nhưng lần này cô không thể đoán được sắc thái trong nụ cười này mang vẻ châm chọc hay là mỉa mai, còn ý định gϊếŧ người thì hoàn toàn không.

Lý Thành thản nhiên tiếp lời: "Tôi không chỉ buôn vũ khí, đồ công nghệ tân tiến mà còn buôn cả kim cương. Cho nên vùng đất dầu mỏ hay than ở Lima tôi không ham. Cứ ném cho VIP muốn làm gì thì làm. Vì vậy mới có sự trao đổi, tôi muốn vịnh Mari thì nhường lại Lima cho VIP thế thôi. Thứ gì tôi đã muốn tôi sẽ nhất quyết đạt được bằng mọi giá."

Câu cuối Lý Thành nhấn mạnh khiến Hồng Ngọc bỗng chốc rùng mình. Cô nhỏ giọng hỏi Lý Thành một câu: "Lỡ như có thứ anh muốn buộc phải trả giá hay làm mọi cách cũng không thể đạt được thì sao?"

"Trong từ điển của tôi không có từ không thể." Lý Thành ném ra lời nói đanh thép.

Hồng Ngọc nghe xong chỉ than thầm. Người này thật sự vừa lạnh lùng còn ngạo mạn. Trái tim cô e rằng sẽ bị thao túng bởi người này một ngày không xa. Nếu thứ anh ta muốn là trái tim của cô, anh ta có thể sẽ không ngần ngại mà moi nó ra bằng mọi giá. Giờ chỉ cần biết được tung tích của Lục Phi, cô sẽ đi đến nơi thật xa không ai có thể tìm thấy mình. Càng tránh xa Lý Thành càng tốt. Con người này quá tàn nhẫn và máu lạnh.

Lý Thành đột ngột ôm lấy eo Hồng Ngọc khẽ thầm bên tai: "Có ý định bỏ trốn, thì con đường tử thần sẽ chào đón cô."

Chưa gì đã ngửi được mùi uy hϊếp quá đáng thế này. Hồng Ngọc như bị nói trúng tim đen, dạ dày quặn lên từng cơn. Cô không ngờ Lý Thành lại đọc được suy nghĩ người khác như vậy. Có lẽ cô đã biểu hiện quá rõ trên gương mặt để anh ta bắt bài tức khắc.

Hồng Ngọc khẽ tiếp lời: "Thân làm giúp việc tất nhiên phải nghe lời chủ nhân rồi. Mạng sống của tôi cũng là của anh."

Lý Thành buông thả nhẹ Hồng Ngọc ra, nhếch khóe môi nhạt, nghiêm túc nói: "Karina, cô biết ở cô có một thứ rất đặc biệt không?"

Anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Hồng Ngọc. Cô bị anh nhìn thẳng, cảm giác như bị vật nhọn xuyên thủng người vậy.

Lý Thành nhớ lại lần ở Rose Bar trước đó, ngồi trong góc tối thưởng thức ly rượu, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Trịnh Khải và Thiện Du và một câu nói để lại khiến anh ấn tượng đến bây giờ: "Nếu thật sự gục ngã dưới tay của công chúa Trịnh gia, chắc chắn tao là kẻ thua cuộc."

Thiện Du: "Tại sao?"

Trịnh Khải: "Đôi mắt vô hồn mang một nỗi đau chí mạng."

Thiện Du: "Tao không nhận thấy điều đó. Cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp trong veo, thanh thuần, không những vậy còn rất thông minh. Tao thấy được cô gái đó rất vô tư, không lo nghĩ gì nhiều."

Trịnh Khải: "Bình thản và vô tư đến mức không thể biết được cô đang nghĩ gì. Không thể đọc được suy nghĩ."

Thiện Du: "Mày học tâm lý học à."

Trịnh Khải cười: "Ba tao nói câu trêu đùa, nếu như gϊếŧ được cô bé đó sẽ được thừa kế cơ ngơi của ba. Thật ra lời ba tao nói không đơn giản là câu nói đùa đâu."

"..."

Hồng Ngọc cười cười hỏi: "Anh thấy tôi đặc biệt sao?" Cô nhìn thẳng mắt Lý Thành đợi chờ câu trả lời.

"Cậu chủ, lão đại báo lại, cậu chủ về Gia Hành thì về biệt phủ để giải quyết một số việc gia đình. Giải quyết xong, chúng ta sẽ đến thủ đô Miami."

Lý Thành rời khỏi tầm mắt Hồng Ngọc, không nói gì cả. Hồng Ngọc tự dưng bị tụt mất cả hứng. Không biết trong mắt Lý Thành cô có điểm gì đặc biệt nữa.

Không còn gì để nói, không khí trên xe lẳng lặng đi cho đến lúc ra đến sân bay. Họ lên chuyên cơ riêng bay về thành phố Gia Hành hoa lệ.