Chương 24: Chuyện nhà Lý gia

Gia Hành, thành phố nổi tiếng sầm uất bậc nhất khu vực, cũng là nơi tụ họp giới thượng lưu, doanh nhân thành đạt, tất nhiên không thể vắng bóng cái tên Lucas Lý Thành - người được xưng là bá chủ kinh tế ở thành phố này.

"Phủ Lý gia." Ngồi trong xe Bugatti ngoại thất đen xanh quen thuộc của Lý Thành do anh cầm lái, Hồng Ngọc không khỏi bất thần.

Trên đường về phủ, Hồng Ngọc nghe Lý Thành nói chuyện với ai đó qua điện thoại, anh còn rất tỉnh khi mở loa ngoài để cho cô nghe cùng nữa mới chịu.

"Cậu chủ khoan hãy về phủ." Bên đầu dây Kiến Vũ thoáng ngập ngừng.

"Nói." Lý Thành cất giọng lạnh.

"Mới có người ở căn cứ F5 về đó cậu chủ…"

Chưa kịp nghe hết lời Kiến Vũ nói, Lý Thành nhấn ga phóng xe đi như bay. Hồng Ngọc không giật mình vì tốc độ này, chỉ thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra.

Lý Thành lái chiếc xe Bugatti với tốc độ hơn 200km/h. Chỉ có anh mới dám đi gần ba mươi cây số từ sân bay về phủ chỉ trong vòng chưa đến mười lăm phút.

Lý Thành dừng xe quay sang Hồng Ngọc lạnh lùng lên tiếng: "Xuống xe."

Nhìn ánh mắt đầy nộ khí, sát khí đầy mình của Lý Thành khiến Hồng Ngọc sợ hãi vội vã xuống xe lập tức. Tay cô còn ôm mấy em bánh mì bơ để chống đói cho vị thiếu gia ác ma này không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Từ lúc ở ngoài cổng đi vào, Hồng Ngọc đã thấy hàng xe ô tô đen đậu thành hàng dài, đội ngũ an ninh canh gác nghiêm ngặt. Quả thật đại bản doanh của Lý gia tại Gia Hành rộng như cung điện vậy. Ai mới vào làm giúp việc nơi này chắc phải khổ tâm giữ lắm vì phải tập nhớ sơ đồ cả biệt phủ rộng lớn với tin đồn rộng đến 50.000 mét vuông. Chưa kể Lý Thành còn sở hữu biệt phủ riêng có sân golf lẫn khuôn viên rộng lớn.

Hồng Ngọc để ý thấy nhóm người giúp việc đứng thành hàng nghiêm túc chào đón ai đó. Từ trên chiếc xe G63, một người đàn ông mặc vest xám bước xuống ôm trên tay một con chó Pit Bull màu đen trông rất hung dữ. Hồng Ngọc nhìn con chó đó tự dưng thấy sợ ngang vì nó không được rọ mõm lại.

"Thiếu gia Lý Việt." Đám giúp việc lẫn một vị quản gia già đều hạ thấp người chào cẩn trọng.

Phu nhân Cát Linh mừng rỡ đi lại chỗ Lý Việt. Anh ta thả con chó Pit Bull xuống rồi ôm lấy bà.

"Chúng ta vào nhà thôi." Lý Việt cười tươi lên tiếng.

"Để mẹ giải quyết một việc."

Hồng Ngọc đứng ở bên hồ nước khá xa quan sát. Lý Thành thì vẫn ở trên xe chống một tay lên cửa nhìn qua bên đó với khuôn mặt vô cảm.

Từ trong nhà, có hai tên thuộc hạ lôi xồng xộc một người phụ nữ và một cậu nhóc khoảng chừng mười lăm tuổi ra và gì họ quỳ rạp xuống dưới đất trước Lý Việt và bà Cát Linh.

Hai mẹ con đều hoảng hốt và sợ hãi khi đứng trước mặt họ, liên tục lên tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết.

"Xin bà, đừng gϊếŧ chết mẹ con tôi. Bà gϊếŧ tôi cũng được nhưng đừng gϊếŧ chết con trai tôi, dù sao thằng bé cũng là cháu của ông Lý, nó không có tội gì cả…"

Bà Cát Linh vẻ mặt lạnh nhạt không muốn nghe những lời nói cầu xin này, chỉ buông một câu phũ phàng: "Con cô không có lỗi nhưng lỗi do nó sinh ra nhầm chỗ thôi."

Dứt lời, một tiếng súng vang lên ai nấy cũng phải giật mình.

"Mẹ…" Tiếng hét thất thanh vang vọng cả không trung.

Hồng Ngọc trừng mắt nhìn thấy người mẹ nằm gục xuống đất với vũng máu đỏ tươi với tình trạng hấp hối. Tên thuộc hạ lạnh lùng giương súng sang hướng cậu bé đang ôm lấy mẹ kia.

"Bắn đi." Lý Việt ra lệnh không chút do dự.

Trong lòng Hồng Ngọc không khỏi thấp thỏm. Con người ở đây quá máu lạnh.

Tưởng chừng cậu nhóc kia sẽ bị tiễn sang thế giới bên kia, nào ngờ, tiếng rồ ga từ con xe Bugatti vang dội từ xa gây sự chú ý đến đám người phía trước đó.

Lý Thành nhấn ga phóng tới chỗ Hồng Ngọc, giật lấy ổ bánh mì bơ trong tay cô xé ra ăn một miếng sau đó cư nhiên vứt đi thẳng thừng. Lúc này anh lại rồ ga phóng tới, ôm cua một vòng bùng binh, tiếng phanh lẫn bánh xe kêu lên kin kít chói tai. Chiếc xe Bugatti hiên ngang lao đến giữa đám thuộc hạ đang chuẩn bị ra tay với cậu bé kia, khiến đám người đó phải né tránh tứ phía. Sau đó Lý Thành đánh bánh lái chuyển sang Lý Việt và phu nhân Cát Linh. Ánh mắt Lý Thành mang một vẻ sắc bén tử thần. Anh chẳng ngại lao thắng đến chỗ hai mẹ con họ.

Lý Việt theo phản xạ ôm chặt bà Cát Linh né sang một bên, ngã nhào xuống dưới nền đất. Chiếc xe Bugatti đâm vào chiếc G63 không một chút thương tiếc.

Lý Thành mở cửa xe bước xuống lạnh lùng trên cả lạnh lùng, anh đi tới chỗ cậu bé và người phụ nữ bị bắn đang hấp hối kia.

Cùng lúc chiếc trực thăng bay vù vù tới đậu ở bãi cỏ đằng xa. Từ trên máy bay có đội ngũ bác sĩ và một vài người mặc vest đen vội vã chạy đến.

"Cậu Lý, chúng tôi đã tới."

Lý Thành rút ra một chiếc thẻ đen trong ví của mình bỏ lên tay của cậu bé, sau đó đứng dậy cất giọng trầm khàn: "Đưa họ đi càng xa càng tốt."

"Được." Họ nhận lệnh nhanh chóng thực hiện.

Một điều không thể tưởng tượng được, Lý Thành sẵn sàng đốt luôn chiếc Bugatti đắt xắt ra miếng phiên bản giới hạn chỉ có một chiếc trên thế giới vì con chó Pit Bull nhảy lên đó ngồi như đúng rồi.

Hồng Ngọc không thể ngờ nổi trước những hành động của Lý Thành, cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả hành động này cả. Dù sao hai mẹ con kia được cứu sống là diễm phúc bảy đời của họ. Nếu hôm nay không có Lý Thành thì họ đã chết tức tưởi rồi. Hồng Ngọc không muốn biết nhiều về chuyện của gia tộc này, không muốn rước thêm phiền phức.

Lý Thành quay sang nhìn Lý Việt và bà Cát Linh, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường rồi thản nhiên đi vào trong nhà.

Ủa rồi anh ta bỏ rơi cô như thế này ư? Hồng Ngọc ngơ ngác cho đến khi gặp lại đám giúp việc của quản gia Tường. Họ sắp xếp cho cô chỗ ở lẫn công việc đơn giản cần làm. Lúc đầu cô còn có ý định bỏ trốn nhưng rồi ý định lại không thành khi nhìn ra cổng an ninh, súng trường, súng ống sẵn sàng bắn lủng đầu bất cứ lúc nào nên cô quyết định từ bỏ.

Sau cái lần đốt xe hôm đó, rất nhanh có một chiếc Bugatti La Voatio Noire màu đen phiên bản giới hạn đắt đỏ gần 20 triệu đô được vận chuyển đến biệt phủ này. Hồng Ngọc mắt tròn mắt dẹt không khỏi cảm thán rằng: "Đúng là dân chơi xe vung tiền như nước."

Đang lau nhà hì hục, quản gia Tường gọi Hồng Ngọc đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho một người nào đó tên là Ari. Hồng Ngọc thấy ngộ sao đồ ăn lại là sâu béo ụ bò lúc nhúc thế kia, tự dưng cô cảm thấy ớn lạnh. Người nào trong nhà này có sở thích ăn uống kỳ dị như vậy chứ?

Đúng lúc, Lý Thành từ đầu hành lang xuất hiện, anh diện nguyên bộ đồ thể thao màu đen của thương hiệu Balenciaga nhìn rất tự do, phóng khoáng hơn so với vẻ nghiêm túc lạnh lùng với những bộ vest đen thường ngày. Mái tóc màu xám dần phai màu nhưng dưới ánh sáng của đèn càng khiến nhan sắc của Lý Thành nổi bần bật. Nhìn anh lạ quá khiến Hồng Ngọc không quen mắt cho lắm, nhưng phải thừa nhận dù dáng vẻ nào anh vẫn rất đẹp trai.

Những người giúp việc lẫn quản gia Tường đều đứng sang một bên tránh đường, hạ thấp người để chào. Lý Thành đi với một vẻ dửng dưng, tướng đi có chút bất cần, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng chẳng để ý một ai.

"Chào cậu chủ." Lý Thành như chẳng nghe thấy, cứ thế đi bước đi một cách thong thả.

Hồng Ngọc vốn không muốn cúi đầu chào vì thấy thật sự không cần thiết. Cô đứng thẳng người, anh đi lướt qua cô một cách lạnh lùng, bình thản, mắt vô hồn kinh khủng như chẳng hề quen biết. Thà như thế này sẽ tốt hơn, dù sao cũng có cảm giác dễ thở, không bị kiểm soát quá đáng như ở Lima.

Quản gia Tường vỗ lưng Hồng Ngọc một cái nhắc nhở: "Sao không chào?"

Hồng Ngọc cư nhiên đáp lời: "Tôi không thích."

"Muốn chết hay gì?" Quản gia Tường khẽ nói.

"Tôi không muốn chết, tôi sống còn chưa đủ." Hồng Ngọc đáp tỉnh như ruồi khiến quản gia Tường cạn lời.

Đúng lúc, Lý Thành dừng lại đột ngột, trầm giọng hơi khàn khỏi: "Đồ ăn này cho ai vậy?"

Quản gia Tường vội vã lên tiếng: "Của Ari ạ!"

"Ari?" Lý Thành nhíu mày.

Quản gia Tường gật gật, sau đó xin phép mang đồ ăn đi cho Ari. Hồng Ngọc cũng te te đi theo sau.

Đi đến một căn phòng, Hồng Ngọc mới sửng sốt một phen. Hóa ra Ari lại là con cá Rồng nuôi trong bể kiếng.

Lý Thành ngồi trên ghế sô pha quan sát người làm cho cá ăn liền nhếch khóe môi hết sức nực cười.

"Ari đây sao?"

Quản gia Tường gật đầu: "Ari này là của phu nhân Cát Linh nuôi đó ạ. Bà ấy rất yêu thích nó."

Sở thích quái lạ thật… Hồng Ngọc lắc đầu nhủ thầm rồi quay sang Lý Thành. Có vẻ thời gian này cô đoán anh đang trong thời gian nghỉ ngơi nên không thấy anh xử lý công việc gì cả. Cô cảm thấy thật khỏe đỡ phải mất công đi theo hứng đạn hứng bom ngàn cân treo sợi tóc.

Sau khi cho cá ăn xong, đám người giúp việc và quản gia Tường đều chào Lý Thành một tiếng, chỉ có Hồng Ngọc thì không chào coi anh như không khí. Lý Thành đã thấy và không nói lời nào.

Đến phòng ăn chính, nơi tụ họp những gương mặt quyền lực của gia tộc này.

Các ông anh máu mặt với những chức vị cấp cao nào là Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ nào đó, Chủ tịch một tập đoàn xe ô tô không thì thẩm phán,... Phu nhân Cát Linh - Chủ tịch Tập đoàn Nghệ thuật quốc gia BCU. Riêng Tập đoàn Toàn cầu ICY - CMI do Lý Nghị cầm quyền với tổ chức VIP làm đầu não. Không ai nói cũng chẳng ai biết Lý Thành lại làm chủ một Tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất Gia Hành là MC Tower, không những thế còn đam mê kinh doanh kim cương lẫn sòng bạc. Một tập đoàn đe dọa vị thế chính tập đoàn của gia tộc mình, nên nhiều khi tổ chức VIP cũng sứt đầu mẻ trán chia làm hai bên để làm việc. Chưa kể Lý Thành còn là thủ lĩnh đứng đầu của tổ chức GHOST, sau khi dồn hai gia tộc nứt tiếng ở Gia Hành là Từ Gia và Monster Hunter xuống địa ngục để xưng bá ở thành phố hoa lệ đó.

Hồng Ngọc đứng trong hàng dành cho người giúp việc cảm giác bị choáng ngợp trước bữa ăn của gia đình này. Dù là lần thứ hai cô đứng ở đây.

Người giúp việc dọn đồ ăn lên, Lý Thành nhìn vào đĩa thức ăn của mình lập tức nhíu mày. Nhìn biểu hiện bất mãn với đồ ăn của Lý Thành, những ông anh kia lẫn phu nhân Cát Linh mỗi người đều thể hiện mỗi sắc thái khác nhau, tất nhiên là có sự khinh thường trong đó.

"Ông chủ tới." Ngay lập tức, những thành viên trong gia đình đều đứng dậy, riêng Lý Thành thì không, vô cảm xúc.

Đợi ông Lý Nghị ngồi vào ghế, họ mới ngồi xuống. Lý Thành gọi quản gia Tường lại: "Cho tôi món bò bít tết sốt hạnh nhân."

Nghe Lý Thành nói vậy, lúc đầu quản gia còn chút lóng ngóng nhưng nhanh chóng dọn đĩa đồ ăn trên bàn Lý Thành đi và làm theo yêu cầu.

Hồng Ngọc thật không hiểu nổi, mới sáng ra anh ta đã đòi ăn bít tết rồi.

Thấy mọi người ai cũng chú ý sang mình, Lý Thành vừa xăng tuy tay áo vừa quay ra nhìn họ với vẻ kiêu ngạo: "Sao ai cũng đưa vẻ ngạc nhiên vậy? Ở Washington là giờ tôi đang ăn bò bít tết."

Nói đoạn Lý Thành nhận thấy điều gì đó thú vị, liền chậc một tiếng, nhếch môi cười. Hồng Ngọc bỗng chợt nhận ra nụ cười này mang sắc thái là đang muốn châm chọc đối phương.

"Mới sáng sớm lấy Ari làm món gỏi cá ăn thì không đúng lắm."

Ngay lập tức bà Cát Linh hạ dao xuống, nhìn tròng trọc Lý Thành. Đến Lý Việt còn phải lên tiếng: "Lý Thành, có thôi đi không. Tôi còn chưa xử lý chú vụ việc hôm qua đấy."

Lý Thành cười khẩy, nụ cười không hề thánh thiện miếng nào: "Tôi cũng đã kiềm chế vì biết dì mình thích cá rồi mà."

Ông Lý Nghị liền bật cười: "Em nói đùa cho có không khí thôi, các con đừng căng thẳng như vậy."

Nghe ông nói vậy, họ lại tập trung vào việc ăn uống.

Hồng Ngọc không ngờ Lý Thành ở nhà lại có tính cách trái ngược so với lúc ở ngoài như vậy. Rốt cuộc con người này có bị đa nhân cách không vậy?

"Lô hàng trước Lý Việt hoàn thành tốt lắm." Ông Lý Nghị nâng lấy tách trà hoa cúc còn bốc khói nghi ngút uống vài ngụm, rồi khẽ nở nụ cười.

Lý Việt nhẹ giọng tiếp lời: "Theo như thông tin con nghe được từ VIP, thì băng nhóm của WA đang có động cơ muốn phá hoại lô hàng chuẩn bị vận chuyển của chúng ta. Còn nữa, Hoắc Tôn đang có ý định thâu tóm thị trường Trung Đông và đẩy ICY ra khỏi thị trường đó."

"Ba cũng nghe đến vấn đề này." Ông Lý Nghị đáp lại với giọng thản nhiên, không tỏ ra bất ngờ hay lo lắng gì. Ông tiếp lời: "Lý Thành, con thấy sao?"

Lý Thành ngừng tay hạ dao, lạnh nhạt nói: "Ba giao cho VIP. Tôi còn công việc của tôi."

Dứt lời Lý Thành cầm khăn giấy nhả miếng thịt bò dở tệ cho vào sọt rác rồi quay người rời khỏi ghế.

"Lý Thành, vậy thì con đi xem mắt thiên kim tiểu thư gia tộc William đi. Mọi việc khác ba sẽ cho người thay con làm." Ông Lý Nghị cất giọng đều đều.

Lý Thành hơi nhướng mày: "Phi vụ WA và lô hàng vận chuyển sang Pakistan, tôi nhận. Còn xem mắt thì ba đi mà xem."

Câu cuối thật sự ngạo mạn kinh khủng khiến ai cũng muốn bay vào cho Lý Thành một trận. Ngay cả Hồng Ngọc còn cạn lời. Sao có thể có một người con ăn nói thô lỗ với ba mình như thế chứ.

Trước thái độ khá ngông của Lý Thành, ông Lý Nghị vẫn cười điềm đạm nhìn anh đi khuất bóng rồi mới lên tiếng: "Ba tin tưởng con, Lý Thành."

Vì phi vụ này chỉ có Lý Thành mới đủ thông minh để giải quyết, cho nên ông đã không giao cho những người con trai khác.

Bà Cát Linh không hài lòng: "Sao ông không giao cho Lý Việt? Còn nữa sao không để nó quay lại Washington?"

Ông Lý Nghị vẫn giữ nụ cười nhẹ đó: "Bà nên biết điều chút đi. Chọc giận ai, chứ chọc giận Lý Thành thì không ổn đâu."

"Sao ông tin tưởng nó vậy?"

"Lý Thành, đứa con duy nhất dám đối đầu với tôi và còn dám cho tôi một lời khuyên ngang ngược." Ông Lý Nghị nói rồi nhớ lại khoảnh khắc Lý Thành hiên ngang bước ra khỏi căn cứ F5 sau khi lật đổ được tổ chức hùng mạnh ở Gia Hành, để xây dựng sự nghiệp riêng vang danh ở chốn đô thị phồn hoa đó. Anh còn lạnh lùng thốt ra một lời nói với kẻ thù rằng: "Không phải kẻ mạnh lúc nào cũng thắng cuộc đâu, mà kẻ thắng cuộc mới là kẻ mạnh."

Quả thật nghe xong những điều này Hồng Ngọc mới thấm thía con người của Lý Thành, người này không đơn giản đánh bại chút nào.