Chương 32: Gặp họa

Quay trở về bến cảng, Lý Thành bế Hồng Ngọc di chuyển đến tòa nhà giám sát để bàn về kế hoạch vận chuyển lô hàng qua Pakistan, sau đó anh và Jay Chương sẽ đặt chân đến Ukraine theo kế hoạch đã định trước đó để đối đầu với Wendy. Lý Thành giao Hồng Ngọc cho Triệu Việt chăm sóc, anh thay đồ khác sau đó tiến vào một căn phòng họp khẩn.

Đẩy cửa vào phòng, Lý Thành thấy có nhóm đàn ông đang bị người của Jay Chương khống chế. Lý Thành lạnh lùng vô cảm xúc đi lại chỗ ghế ngồi, tay điều chỉnh lại chiếc đồng hồ thông minh, không bận tâm đến sự phẫn nộ của đám người kia. Anh nhìn lên màn hình giám sát toàn bộ khu vực cảng ICD Export.

"Lý Thành, đám người rượt đuổi Hồng Ngọc đã được xử lý gọn gàng. Quả này Wendy muốn tao với mày ra mặt thật sự." Jay Chương lạnh giọng lên tiếng.

"Tốt nhất nên lo cho giao dịch ở Ukraine của mày đi. Ả ta bị tao hiên ngang cướp hàng thế này sẽ tạm thời rút khỏi giao dịch này thôi. Làm sao ả có thể vượt qua được VIP." Lý Thành nói rồi nhếch môi đắc ý.

"Đúng là bạn tao." Jay Chương cười cười, đưa cho Lý Thành ly nước ấm thay vì rượu do anh mới được cho đi tắm biển xong.

"Lý Thành, cậu dám cướp hàng của chúng tôi, chưa kể còn đốt luôn tàu chở hàng, cậu muốn gì hả?" Một giọng nói tức giận vang lên trong đám đàn ông bị khống chế kia.

Lý Thành xoay ghế nhìn đám người đó, anh buông câu lạnh thản: "Tôi không muốn thấy người WA trước mặt tôi bây giờ."

Jay Chương liếc mắt sang người của mình.

Quả nhiên người trong tổ chức của Jay Chương hành động rất nhanh. Đám người đó chính thức bị tiễn đưa xuống địa ngục chỉ bằng vài phát súng.

Đùng, một tiếng nổ lớn cực lớn vang lên. Lý Thành quan sát lên màn hình, thêm một chiếc tàu lớn bị nổ và cháy dữ dội.

Căn bản những con tàu lớn Wendy cử tới để chở hàng đều bị Lý Thành cho nổ không thương tiếc. Lô hàng của ICY đều được VIP vận chuyển tốc hành bằng được hàng không để đến tay người mua đúng hạn.

Lý Thành và Jay Chương cùng với một số thành viên chủ lực khác, tiếp tục bàn về kế hoạch cho chuyến đi Ukraine sắp tới.

"Cậu chủ, lão đại gửi lời tán dương đến cậu chủ." Kiến Vũ nhận được cuộc gọi lập tức chuyển lời.

Lý Thành không quan tâm, quay sang Jay Chương dặn dò: "Chuẩn bị cho chuyến đi Ukraine." Nói đoạn, anh xoay bút bi trong tay bảo: "Tao thích phi vụ của mày hơn của ông già tao."

"Sau phi vụ này, tao với mày đến Hy Lạp một chuyến hưởng thụ." Jay Chương đề nghị với vẻ hào hứng.

Lý Thành cất giọng đều đều: "Gọi Karina đến đây cho tôi."

Một thuộc hạ của Jay Chương đi vào hơi cúi đầu đáp: "Cô Karina nhờ tôi mang ly nước vitamin này cho thiếu gia Lý." Anh ta đi lại bỏ lên bàn chỗ Lý Thành đang ngồi.

Lý Thành nhíu mày nhìn lên màn hình không thấy Hồng Ngọc đâu, vội hỏi: "Karina đi đâu?"

"Sau khi cô ấy nhờ tôi mang ly nước đến đây, cô ấy vẫn còn ở đó…" Người của Jay Chương tỏ vẻ lúng túng.

Jay Chương mở miệng hỏi: "Không phải Triệu Việt ở cùng sao? Con bé này thật phiền phức, hết bị truy đuổi lao xuống biển giờ thì biến đâu mất tăm. Mày hỏi Triệu Việt xem thử?"

Jay Chương vừa nói vừa để lên màn hình giám sát toàn bộ khu vực nơi này, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Triệu Việt lẫn Hồng Ngọc ở đâu.

Vẻ mặt Lý Thành biến sắc, thần sắc quá đỗi lạnh lùng, anh nối máy với Triệu Việt, cất cao giọng: "Bà đưa Karina đi đâu hả?"

Lý Thành tối sầm mặt mày. Vì mải lo họp kế hoạch, Lý Thành không có thời gian chú ý đến Hồng Ngọc như thế nào, giờ thấy cô đột nhiên biến mất thế này, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Anh biết cô sẽ không có gan rời khỏi đây sau khi trải qua chuyện vừa xảy ra trước đó.

Triệu Việt vội lên tiếng: "Con bé đang ở tòa nhà bên cạnh với tôi. Tôi nhận lệnh kiểm tra loại chất mới từ viện hàn lâm cho nên mới dẫn con bé đi cùng. Cậu yên tâm đi, tòa nhà ngay bên cạnh lo gì."

Triệu Việt nói vậy, Lý Thành càng tức giận hơn, cáu gắt: "Bà có biết dưới chân tòa nhà đó là lò phản ứng hạt nhân không hả? Đưa con bé đến đó làm gì, sao con bé chịu được nhiệt độ lạnh ở đó?"

Chúa ôi, chưa bao giờ Jay Chương thấy Lý Thành to tiếng và thể hiện rõ nỗi tức giận như bây giờ.

Nghe Triệu Việt báo đang ở tòa nhà nghiên cứu đó, Jay Chương tự dưng trong lòng tia lên một nỗi lo lắng. Anh hỏi Triệu Việt: "Em nhận lệnh của căn cứ F5 hay sao?"

"Anh quan tâm tôi hay gì?" Triệu Việt thấp giọng hỏi.

Phải mất vài giây Jay Chương mới lên tiếng đáp lời: "Em đưa Karina về đi, không thì Lý Thành không để yên cho em đâu."

Triệu Việt phà ra hơi thở dài: "Hai người này thật là…" Cô bất lực không muốn nói gì nữa, ngắt liên lạc một cách dứt khoát.

Lý Thành ra lệnh cho Kiến Vũ: "Cho người đưa Karina đến đây."

"Tôi biết rồi cậu chủ." Kiến Vũ nhận lệnh, lập tức cho người đi ngay.

Hồi lâu sau, có người chạy đến báo cáo: "Cô Karina không có ở đó ạ."

Mặt mày Lý Thành biến sắc lạnh lùng trên mức đáng sợ. Kiến Vũ liền gọi cho người ở phụ trách bên tòa nhà nghiên cứu hạt nhân: "Anh cho tôi kết nối hệ thống an ninh ở bên đó ngay."

"Trời đất quỷ thần, Lý Thành mày xem đi." Jay Chương bất giác nhăn mày sau khi xem trên màn hình giám sát đã kết nối với tòa nhà bên cạnh. Anh thấy có tốp người mặc đồ màu trắng đang vận chuyển những thùng hàng bằng đường cấm có dấu hiệu khả nghi. Chưa kể còn thấy Hồng Ngọc bất tỉnh bị người khác đưa đi đâu đó, do vị trí rơi vào điểm mù nơi camera không hướng tới nên anh hoàn toàn không thấy gì thêm nữa.

Cùng lúc đó, Logan gửi mật báo khẩn tới: "Cậu chủ và Jay lão đại, Wendy đang cố gắng vận chuyển thêm một lô chất hóa học ở Nga. Dù kế hoạch trước thất bại, nhưng cô ta vẫn làm liều thực hiện giao dịch khác."

"Chất hóa học đó là gì?" Jay Chương trầm giọng hỏi.

"Thạch tín asen. Lô hàng đó hiện tại đang ở tòa nhà nghiên cứu cạnh tòa nhà giám sát cảng ICD Export." Logan đáp giọng nghiêm túc.

Mặc dù chưa biết chính xác mục đích nhập lô thạch tín từ Nga của Wendy là gì, nhưng Jay Chương thầm suy đoán chắc chắn có khả năng dùng cho mục đích trả thù một thế lực nào đó.

Lúc này, gương mặt Lý Thành chỉ có lạnh như bắc cực, tia phẫn nộ lóe lên trong đôi mắt sắc bén đó. Ly nước vitamin trên bàn bị hất cho đổ bể tan tành. Lý Thành đứng vùng dậy, quay sang cất giọng âm trầm địa ngục với Jay Chương: "Mày biết phải làm gì đứng không?"

"Để tao lo, mày đi tìm báo con đi." Jay Chương không có thời gian lập tức điều người thực hiện phi vụ tới.

"Chị gái à, bà ôm đồm hơi nhiều."

Lý Thành cũng không nói nhiều, sải bước rộng về phía cửa.

Vì nhiệt độ xuống thấp đột ngột, Hồng Ngọc không chịu được nên đã bất tỉnh lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, Hồng Ngọc thấy mình đang ở trong một căn phòng rất rộng, có các thiết bị nghiên cứu hiện đại nhưng có điều nhiệt độ ở đây khiến cô run cầm cập.

Tuy nhiên, việc bất tỉnh vì sốc nhiệt chưa là gì so với việc tại sao Hồng Ngọc lại ở đây thế này? Cô không biết ai đã đưa mình đến đây, Triệu Việt thì biến mất dạng không thấy đâu.

Hồng Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh phòng thí nghiệm lạnh lẽo cũng chẳng có gì cả, nên tìm cách ra khỏi đây. Việc phá khóa cảm biến chẳng làm khó được gì Hồng Ngọc. Chưa đầy một phút, Hồng Ngọc đã nhanh chóng rời đi một cách nhẹ nhàng.

Đi vài vòng, Hồng Ngọc nhìn tứ phía với ánh mắt kinh ngạc. Thì ra đây là phòng nghiên cứu hóa học hạt nhân. Chẳng thể ngờ tới, ai có thể tận tình đến nỗi để cô vào trong cái phòng nghiên cứu oái ăm như vậy chứ.

Lại đi lung tung thêm vài chỗ nữa, Hồng Ngọc chợt nhận ra không có bóng người nào. Phải công nhận ở tòa nhà này quá rộng, lối đi vòng vèo, Hồng Ngọc phải khổ sở đi tìm hướng để rời khỏi đây, đã thế không có một cái sơ đồ chỉ dẫn nào, đúng là thách thức một đứa mù đường như cô mà.

Đi được một đoạn, Hồng Ngọc chợt dừng bước đứng nấp sang một bên tường có bóng đổ khi phát hiện có người.

"Không biết bọn chúng có truy lùng đến đây hay không? WA đang chịu thiệt hại lớn ở cảng ICD Export. Lô hàng bị bọn chúng cướp trắng trợn. Lần này để bọn chúng phá nữa thì coi như bỏ." Một giọng nói vừa trầm khàn vừa phẫn nộ.

"Tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc Jay Chương và Lý Thành nhúng tay vào lô hàng thạch tín Wendy vận chuyển cho đối tác. Bọn chúng đang ở Nga này mà."

"Dù thế nào cũng phải thực hiện kế hoạch nhanh gọn. Nếu bọn chúng có đến thì cứ theo sự tính toán của Wendy ứng phó."

"Cùng lắm cho tụi nó ngửi khói."

Hồng Ngọc nghe bọn họ nói chuyện cũng đoán ra phần nào. Chỉ cần Lý Thành và Jay Chương ra mặt sẽ bị bọn chúng hạ thủ ngay.

Sau khi phát giác, Hồng Ngọc định bụng tìm cách quay về để báo cho Lý Thành biết, ai ngờ, cô còn phát hiện ra một điều đáng báo động.

Hai người đàn ông kia cùng một vài người mang theo một thiết bị gây nổ điện tử đi đâu đó.

"Mang lên tầng trên cùng đi."

Hồng Ngọc nhủ thầm, nếu ở đây có phòng nghiên cứu hạt nhân chắc chắn sẽ có lò phản ứng hạt nhân ở gần đây, tại sao họ lại mang thiết bị gây nổ đến đây làm gì chứ? Không lẽ họ không biết có lò phản ứng hạt nhân ở đây chăng? Có ngốc mới không biết thôi. Họ tính làm gì chứ?

Rốt cuộc Hồng Ngọc cũng phải nghiến răng đi theo dõi hành tung của đám người đó. Nếu hành vi dùng thiết bị gây nổ tòa nhà này sẽ ảnh hưởng đến lò phản ứng hạt nhân và gây nên hiểm họa thật lớn không thể tránh khỏi. Hồng Ngọc thật không dám nghĩ đến điều này, hy vọng nó đừng xảy ra.

Càng đi theo họ lên tầng cao nhất thì không gian càng tối hơn. Đi theo trực giác bản thân, Hồng Ngọc đứng sau cánh cửa sắt lớn đang mở hé, cô nhìn vào bên trong.

Bọn chúng đặt thiết bị gây nổ ở giữa căn phòng lớn đó, Hồng Ngọc nhìn thoáng qua, bên trong có chứa vũ khí nào là súng ống, đạn và các thiết bị khác.

Theo sự suy luận của Hồng Ngọc, bọn họ sẽ chờ đám Lý Thành và Jay Chương đến để liều chết cùng họ nên mới có sự chuẩn bị thế này. Có điều, việc làm của bọn họ quá liều lĩnh, không nghĩ đến mối hiểm họa hạt nhân có thể xảy ra nếu như cho gây nổ thiết bị đó. Hồng Ngọc không khỏi than thầm. Hai còn người ác ma kia đi đâu cũng có kẻ thù, càng nhúng tay vào phá hoại các thế lực khác càng tạo ra hiểm họa lớn.

"Con bé kia không còn ở phòng nghiên cứu hạt nhân." Một người đàn ông lên tiếng báo khi nhận tin.

"Đi tìm nó và bắt về cho bà Wendy xử lý."

Dứt lời bọn họ rời khỏi căn phòng lớn, Hồng Ngọc nghe xong hoảng hốt nấp sau cánh cửa nín thở để không bị phát hiện.