Chương 39: Trở về Washington

Chìm vào trong dòng nước, Hồng Ngọc bơi đến chỗ chiếc xe bị chìm kia, cô nhìn thấy Lý Thành bơi ra ngoài, lập tức bơi nhanh tới vòng tay đỡ lấy anh. Cả hai gắng sức bơi lên khỏi mặt nước và vào bờ một cách an toàn.

Hồng Ngọc gắng sức vỗ vào mặt Lý Thành không ngừng gọi tên. Cô kiểm tra hơi thở, áp tai xuống l*иg ngực trái xem thử tim còn đập hay không.

Hồng Ngọc vừa ép l*иg ngực vừa hô hấp nhân tạo cho Lý Thành đến kiệt sức. Cô không tiếp tục được nữa, liền gục mặt lên trán Lý Thành sau khi định hô hấp nhân tạo lần nữa. Môi cô vẫn chạm môi Lý Thành hờ hững.

Bỗng chợt, Hồng Ngọc cảm giác môi mình dính chặt vào môi của Lý Thành hơn. Một chút ý thức còn sót lại, Lý Thành đưa tay lên ghì gáy Hồng Ngọc xuống.

Hồng Ngọc thấy mình giống như đang bị cướp lấy hơi thở vậy, Lý Thành quá hung bạo. Giờ nào rồi, anh vẫn còn hành hạ bờ môi nhỏ nhắn của cô thế này. Con người này quả thật quá bá đạo.

Giây lát sau, Lý Thành mới chịu tha cho bờ môi của Hồng Ngọc. Hồng Ngọc lấy lại mọi tinh thần, trừng mắt nhìn Lý Thành, vừa thở vừa nói: "Anh phải cảm ơn tôi đã cứu anh thoát chết đấy nhé." Nói xong, Hồng Ngọc ngất lịm trong lòng Lý Thành.

Lý Thành cũng theo hiệu ứng bất tỉnh theo vì mất đi lượng máu không ít, chưa kể còn hít phải không ít khói độc CO.

Trải qua một ngày một đêm sau khi mọi chuyện xảy ra, Lý Thành đã được phẫu thuật lấy đạn, an toàn thoát khỏi cõi chết.

Triệu Việt đứng đối diện lên tiếng: "Sức cậu cũng trâu bò thật…"

Jay Chương cất giọng lo lắng hỏi: "Mày ổn không vậy hả?"

Lý Thành gật đầu chỉ là cả người vẫn còn bải hoải rã rời. Jay Chương cũng thấy nhẹ người hẳn: "Tốt rồi. Karina có lẽ sốc tâm lý đến phát sốt giờ vẫn còn chưa tỉnh."

Thấy Karina nằm bên cạnh Lý Thành như công chúa ngủ trong rừng, Jay Chương khẽ cười mỉm rồi tắt ngay sau đó.

Lý Thành liếc mắt nhìn sang Hồng Ngọc, cúi đầu phủ lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại kéo chăn đắp lên cho cô.

Triệu Việt chứng kiến liền buông lời châm chọc: "Như kiểu hoàng tử hôn công chúa ngủ trong rừng nhỉ?"

Lý Thành im lặng không nói gì, chỉ là trong lòng đang có một luồn cảm kích đối với cô gái nhỏ này.

Lúc này, Haiken từ bên ngoài vào báo cáo tình hình hiện tại: "Jay lão đại, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong theo ý của lão đại."

Jay Chương gật đầu: "Tốt." Nói rồi, anh quay sang Lý Thành nghiêm trang cất giọng: "Tao đi giải quyết dứt điểm cho xong còn để mày về Washington lo công việc tập đoàn MC Tower, tao phiền mày nhiều quá rồi."

Lý Thành chớp mắt một cái, yêu cầu Haiken kết nối liên lạc và CCTV để mình tiện theo dõi quá trình.

Lúc Jay Chương đi rồi, Lý Thành mới cất giọng lạnh lùng nói với Triệu Việt: "Bà chuẩn bị trở về căn cứ F5 đi."

"Gì chứ?" Triệu Việt la lên. Cô cứ tưởng rằng vì mình vừa mới gây họa xong nên Lý Thành mới bắt về lại căn cứ F5.

Lý Thành tiếp lời: "Bà về chiến đấu với phe đối địch của bà đi."

Nói đến đây, Triệu Việt gật gù cũng hiểu ra vấn đề, sắc mặt sa sầm tức thời. Giây lát sau, Triệu Việt đứng dậy cho tay vào túi quần với cái tướng hơi bất cần, hạ thấp giọng nói: "Cậu đừng gây khó dễ gì cho Ricky đấy nhé."

Bất giác Lý Thành nhếch khóe môi cười như không cười. Anh hờ hững đáp: "Bà nên nói điều này với Jay mới phải."

"Chết tiệt." Triệu Việt nuốt chửng nước bọt vì cô biết Jay Chương là một người ghen ngầm. Có điều, Triệu Việt ngộ ra rằng cô và Jay Chương đã chia tay thì anh ta có quyền gì ghen với cô chứ. Cô thốt lên: "Anh ta gây khó dễ với Ricky, bà đây sống chết với anh ta."

Thấy vẻ mặt hùng hồn của Triệu Việt, Lý Thành chỉ biết chào thua, chốt hạ nốt một câu vì còn phải tập trung theo dõi Jay Chương giải quyết mọi việc: "Bà không thắng được phe đối địch, bà sẽ mất Jay Chương."

Nghe Lý Thành nói vậy, Triệu Việt tự dưng lặng thinh ngồi phịch xuống ghế sô pha. Tuy cô hơi bất đồng trong mối quan hệ yêu đương với Jay Chương, nhưng cô vẫn không thể nào sống thiếu anh được. Chỉ là lý do chia tay của Jay khiến cô thật sự giận anh. Anh đã không nói thật cho đến khi Lý Thành nói ra, thì cô mới biết được lý do chính là Jay đã gặp phải ba của cô nguồn cơn khiến Jay nói lời chia tay.

Triệu Việt lẳng lặng theo dõi Jay Chương qua màn hình lớn trong phòng Lý Thành.

Lúc này, Jay Chương đang đi vào trong tòa nhà nơi Wendy có mặt ở đó. Chị ta đang ở khu vực hồ bơi. Jay Chương bước vào với tư thái lạnh lùng bình thản. Đám thuộc hạ của Wendy thấy Jay Chương đều sợ đến tái mặt.

Wendy ngoi lên khỏi mặt nước, thấy sự xuất hiện của Jay Chương chị ta không khỏi kinh hoàng.

Jay Chương nhìn Wendy với ánh mắt đầy sát khí: "Chào, bà già."

Nghe giọng nói như truyền tới địa ngục của Jay Chương, Wendy thoáng rùng mình. Giây lát sau lấy lại vẻ tự nhiên, Wendy đi lên trên bờ quấn khăn lại, cười tao nhã với Jay Chương: "Em trai yêu quý đến đây làm gì vậy?"

"Đến gặp chị gái lần cuối." Jay Chương cất giọng với ngữ điệu lạnh nhạt, đôi mắt hờ hững.

Wendy cười khẩy sau đó tắt ngay: "Lần cuối? Hừ… Thật sự tao ngưỡng mộ mày lắm Jay Chương. Bố trí đến mức này cũng không hạ gục mày được."

Jay Chương vẫn giữ vẻ mặt lạnh thản cất giọng trầm: "Đừng khiến tôi mất sạch sự nhẫn nại."

Wendy lại cười hai tiếng: "Đúng là tin đồn quả thật không sai. Những người như mày và Lý Thành không nên chọc vào nhất vì sẽ lãnh hậu quả không hề nhẹ nhàng. Dù sao đi nữa tao biết mày cũng không dám ra tay với người chị chảy cùng dòng máu này đâu. Mày sẽ mang tiếng gϊếŧ chết người nhà."

Nghe Wendy nhấn mạnh câu cuối, bất giác trong lòng Jay Chương dâng trào nỗi căm hận không thể nào quên, ánh mắt lộ rõ tia nộ khí. Anh hằn giọng nói: "Vậy thì ba mẹ, người thân trước đó phải chết trong đau khổ thì sao? Chị có từng nghĩ đến nỗi đau khổ của họ không? Chị làm việc bất chấp hậu quả để rồi người nhà gánh, chị thật sự tàn nhẫn hơn tôi tưởng."

Thật sự Jay Chương không muốn nhớ và cũng không thể quên được thảm họa nhiễm chất phóng xạ khi đó, khiến anh đau khổ đến nhường nào. Luật pháp cũng không làm được gì với những người dấn thân vào xã hội đen như Wendy.

"Vớ vẩn thật đấy!" Wendy tỏ vẻ không quan tâm đến, thái độ coi thường mọi thứ. Chị ta ung dung tiếp lời: "Tao phải suy nghĩ những điều đó làm quái gì. Đều là những kẻ vô dụng."

Jay Chương im lặng trầm mặc giây lát, hồi lâu sau mới mở miệng: "Cảm ơn chị."

Wendy chợt nhíu mày khó hiểu với câu cảm ơn này.

"Tôi đã cảm thấy tội lỗi." Ngừng giây lát, Jay Chương ngậm đắng nuốt cay thốt ra điều chẳng muốn nói nhưng rồi cũng buộc buông lời: "Tôi sẽ không nghĩ đến nỗi đau của chị. Tôi sẽ nghĩ rằng mình đang dọn những thứ bẩn thỉu đi thôi."

Wendy lúc đầu cười gằn, ngạo mạn và xem thường. Lúc sau thì Wendy bất chợt nôn ra máu, tái mặt nhìn Jay Chương đang trao ánh mặt lạnh lẽo, vô cảm xúc nhìn mình: "Chuyện này là thế nào?"

Khóe môi Jay Chương nhếch lên nhàn nhã, tiến gần lại một bước, lạnh nhạt nói: "Vì mẹ tôi mất bằng thứ nước nhiễm chất phóng xạ của chị thải ra, không chỉ mẹ tôi mà còn những người khác. Cho nên chị cũng nên nếm trải mùi vị đau đớn như cái cách chị đã gieo rắc xuống cho họ."

Wendy bàng hoàng nhìn xuống hồ bơi, giờ nhận ra thì đã quá muộn.

Jay Chương nhìn Wendy bất thần trong lòng thật sự khó chịu có, chua xót có. Anh hít một hơi thật sâu, khẽ trầm giọng nói hơi khàn: "Ra đi thanh thản."

Dứt lời, Jay Chương quay người rời khỏi để lại phía sau Wendy đối diện với cửa sinh tử.

Quan sát được mọi việc diễn ra suôn sẻ, Triệu Việt đứng dậy thở dài một hơi nói với Lý Thành: "Tôi về căn cứ F5 đây, tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Lý Thành không nói gì chỉ gật đầu rồi thôi.



Washington.

Trở về biệt phủ riêng của Lý Thành nơi anh đã sống ở đây hơn bảy năm, Hồng Ngọc có dịp mở mang tầm mắt vì thiết kế nội thất lẫn ngoại thất rất độc lạ với tông màu chủ đạo thiên về sắc màu đen xám.

Lúc này, Lý Thành đang ngủ ở trong phòng nghỉ ngơi sau khi đi làm về. Hồng Ngọc không biết lý do gì Lý Thành không trở về Gia Hành luôn mà lại chọn tá túc ở Washington thế này. Có điều Hồng Ngọc nhận thấy Lý Thành công nhận sức trâu bò thật, chẳng chịu dưỡng thương đã vội vùi đầu vào công việc đến tận tối khuya mới về đến nhà.

Mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn vào phòng, đúng lúc Hồng Ngọc gặp Ricky cầm trên tay một cái túi giấy trắng có đóng mộc đỏ bên ngoài và biểu tượng y tế, chắc có lẽ đó là bịch thuốc.

"Đây là thuốc bác sĩ kê cho cậu chủ, cô cho cậu chủ ăn rồi uống thuốc. À còn nữa, nhớ bảo cậu chủ lấy một ống máu để gửi cho Viện Huyết học Trung ương xét nghiệm còn nhiễm độc tố hay không." Ricky lên tiếng nói một tràng làm Hồng Ngọc phải vận động não ghi nhớ nhanh chóng.

Hồng Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, Ricky đã để bịch thuốc lên khay đồ ăn trên tay cô rồi thong thả đi mất. Cô không khỏi than thầm.

Mở cửa vào trong, Hồng Ngọc đặt khay đồ ăn lên bàn nhưng tuyệt nhiên không thấy Lý Thành đâu cả. Chỉ thấy trên giường chăn nhăn nhúm lại, có lẽ Lý Thành đang ở trong phòng tắm nên Hồng Ngọc đành ngồi ở ngoài chờ.

Khoảng năm phút trôi qua, Hồng Ngọc vẫn không thấy bóng dáng Lý Thành đâu, cô đứng dậy đi kiểm tra thế nào.

Thấy cửa phòng tắm không đóng, Hồng Ngọc hít lấy một hơi đi lại xem sao. Nào ngờ, Hồng Ngọc nhìn thấy Lý Thành đang ngâm mình trong bồn nước lạnh, quần áo đi làm về không cởi ra, thậm chí là anh còn nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Không biết có phải ngủ thật hay không, Hồng Ngọc tiến lại gần khẽ chạm vào người Lý Thành rồi sờ trán.

Anh ta bị sốt ư! Chúa ôi. Đã bị thương anh ta còn tiếp xúc với nước thế này thì biết bao giờ mới lành. Hồng Ngọc không khỏi thầm trách mắng.

Hồng Ngọc định chạy ra ngoài kêu người vào để giúp, vừa mới chỉ dợm được bước chân, tay Lý Thành đã nắm tay cô lại.

"Lấy quần áo cho tôi." Giọng Lý Thành trầm khàn cất lên. Đôi mắt anh lười nhác nhìn Hồng Ngọc. Cô chợt thấy Lý Thành hơi thở có vẻ không ổn, anh thở rất nặng nề và có dấu hiệu ngạt thở.

Hồng Ngọc theo bản năng phát hiện tay của Lý Thành có nổi mẩn đỏ, cô vạch áo Lý Thành ra phát hiện cả người anh đều nổi mẩn đầy người. Dấu hiệu này khả năng cao là Lý Thành đã bị dị ứng. Hồng Ngọc vội hỏi: "Trước đó anh đã ăn gì chưa?"

Lý Thành không thể cất tiếng lúc này, anh không thể thở được.

Hồng Ngọc lúc đầu bối rối lúc sau nhanh chóng bình tĩnh xử lý tình huống lúc này.

Hồng Ngọc bước vào trong bồn tắm, không ngần ngại áp môi Lý Thành để truyền hơi thở cho anh giúp anh lấy lại hơi thở.

Giây lát sau, Hồng Ngọc đỡ Lý Thành ra khỏi bồn tắm, đỡ anh ngồi tựa vào thành bồn, sau đó vội vã lấy dụng cụ vệ sinh lưỡi. Vì cô không biết Lý Thành dị ứng thực phẩm gì nên chỉ còn cách kích nôn để đẩy hết đồ ăn ra ngoài.

Hồng Ngọc đưa dụng cụ vào trong miệng của Lý Thành, cọ và ngoáy nhẹ, ngay tức khắc Lý Thành với người vào trong bồn toilet nôn hết đồ ăn ra ngoài. Cô vỗ nhẹ lưng Lý Thành rồi đưa cho anh ly nước súc miệng. Thật là cảnh tượng hiếm có của cô khi trải qua tình huống như thế này.

Đến khi Lý Thành lấy lại tỉnh táo, Hồng Ngọc mới biết được anh dị ứng với cua. Trước đó Lý Thành có một bữa ăn với đối tác ở một nhà hàng sang trọng. Vì tưởng chỉ là món súp bí bình thường nên Lý Thành đã ăn vài thìa, nào ngờ về đến nhà tự dưng tái phát dị ứng bất chợt đến cả anh cũng không lường trước được điều này.

Hồng Ngọc nhìn dáng vẻ Lý Thành đang nằm ở trên giường để bác sĩ thăm khám, bất giác lại thở ra một hơi dài. Lý Thành vẫn giữ bộ mặt bình thản lạnh lùng như thường ngày, đôi mắt tam bạch đúng kiểu vô cảm xúc. Hồng Ngọc không khỏi thật sự khâm phục khả năng chịu đựng của Lý Thành. Chịu đau giỏi, mệt mỏi không than thở, đi làm về chỉ ngâm mình trong bồn tắm. Về Washington được vài ngày, cô đã chứng kiến Lý Thành ngủ quên trong bồn tắm không dưới vài lần. Nếu như không phát hiện ra chắc có lẽ Lý Thành đăng xuất sớm mất. Thật là cô chẳng hiểu nỗi hành động kỳ lạ này.

Khay đồ ăn và thuốc đem vào, Lý Thành còn chưa động vào nên Hồng Ngọc đem lại gần cái bàn kế bên giường Lý Thành đang truyền dịch. Anh đang xem tài liệu công việc nên chẳng chú ý gì xung quanh.

Thời gian này Lý Thành bận bịu đến độ không thèm ngó ngàng gì đến Hồng Ngọc, nên cô cảm thấy dễ thở hơn hẳn so với sự kiểm soát trước đó. Lý Thành cũng không hỏi tội hay trừng phạt gì cô sau những chuyện không hay xảy ra ở Ukraine, có lẽ vì cô đã cứu mạng anh chăng?

Hồng Ngọc vừa ngồi nhìn khay đồ ăn vừa nhìn sang Lý Thành, anh không hề mở miệng đề cập gì đến chuyện xảy ra vừa rồi khiến cô buồn bực. Cô đã phải hy sinh bờ môi xinh đẹp lần thứ n để cứu anh ta. Kể ra cô còn chưa có bạn trai để hôn đúng nghĩa nữa ấy chứ, vậy mà từ lúc gặp người này cô đã bị cưỡng hôn không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng hung bạo đến tắt thở. Quả thật là bờ môi của Lý Thành rất quyến rũ, con gái nào nhìn vào mà không đắm đuối, ngay cả bản thân Hồng Ngọc cũng thấy thế, nhưng sao hôn rồi nó lạ lắm…

Đang lúc đánh giá vớ vẩn vu vơ một phen, Lý Thành chợt lên tiếng khiến Hồng Ngọc giật mình: "Nhìn nữa, tôi sẽ không kìm chế được đâu."

Không nhìn thì không nhìn nữa, bà đây chỉ là mê cái đẹp rồi đánh giá thôi mà… Hừ… Hồng Ngọc lẩm bẩm.

Hồng Ngọc liếc nhìn xuống khay đồ ăn, dạ dày sục sôi. Không một chút suy nghĩ nhiều, cô cầm nĩa cắt miếng thịt bò quết sốt ăn một cách ngon lành, không nhanh không chậm, rất nhàn nhã. Đồ ăn ngon thế này bỏ thật uổng phí, Hồng Ngọc cứ ăn và ăn cho đến khi trên đĩa chỉ còn sót lại vài quả cà chua bi, miếng bánh mì nướng bơ và một cốc nước cam. Cô cầm miếng bánh mì bơ cắn một miếng, lúc này, cô mới nhận ra Lý Thành đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng.

Hồng Ngọc vừa nhìn Lý Thành vừa ăn với vẻ rất vô tư. Biết là Lý Thành nôn hết đồ ăn ra ngoài sẽ có cảm giác đói, đã vậy còn phải ăn để uống thuốc, à còn lấy ống máu nữa. Hồng Ngọc nhìn xuống khay đồ ăn, chỉ còn khoai tây và bánh mì cô đang ăn dở. Hồng Ngọc chẳng ngại bẻ đôi bánh mì ra đưa cho Lý Thành, còn hất cằm với anh ý bảo anh ăn đi. Cô vô tư đến mức không để ý đến biểu cảm đang mang sắc hỏa của Lý Thành nhìn mình.

Thoáng chốc khay đồ ăn không còn gì, chỉ còn lại cốc nước cam. Hồng Ngọc đưa mắt nhìn Lý Thành, cô đang muốn uống ly nước này. Lý Thành vẫn cầm trên tay nửa ổ bánh mì không chớp mắt. Hồng Ngọc kiểu thôi thì uống một nửa còn một nửa đưa cho Lý Thành.

Ăn uống no nê, Hồng Ngọc không nghĩ gì nhiều, thản nhiên nói với Lý Thành: "Ăn xong nhớ uống thuốc. Không ăn đừng trách tôi bỏ đói."

Hồng Ngọc đứng dậy rời khỏi, vừa quay đi, cô vừa nói thêm: "Tôi còn chưa nghe thấy anh nói lời cảm ơn tôi đấy nhé, tôi chờ… Còn nữa đừng lãng phí đồ ăn… Không ăn tôi sẽ cho anh chết đói."

Dứt lời, Hồng Ngọc đi một lèo ra ngoài rất thản nhiên.

Lý Thành tự dưng cảm thấy mình hôm sao hiền một cách quá đáng thế này. Một điều lệ chưa từng xảy ra đối với mình. Từ khi nào cô ta lại quyết định việc sống chết của anh thế chứ? Định luật không ăn sẽ bỏ đói cho chết. Cái quái gì thế này…

Miếng bánh mì bẻ đôi, ly nước uống dở… Như vậy là đủ chất dinh dưỡng dữ chưa… Lý Thành vạn phần bất lực.